8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị vẫn luôn tự hỏi chính mình mỗi ngày, rằng: liệu vào một khoảng nào đó của tháng Mười Ba...em có thể nào sẽ thích chị không?"

***

Nhiều khi, thứ giết chết chúng ta không phải là một con dao sắc nhọn, không phải là một lời nói tổn thương, mà nó chính là sự im lặng đến tận cùng.

Yeh Shuhua ngồi đối diện nhìn Miyeon lùa từng đũa cơm vào miệng, thức ăn trên bàn nàng làm không nhiều, nhưng kể từ đầu bữa trưa đến giờ, các món ăn hầu như vẫn còn nguyên vẹn.

Lòng nàng phập phồng, đôi đũa cầm trên tay vẫn luôn bị nắm chặt, vài đốt ngón tay có chút trắng bệch. Nàng có nên gắp chút thức ăn cho cô hay không? Nàng nên làm gì để giải thích cho người kia tất cả? Nàng nhìn cô, sau đó lại nhìn đến bát ăn chỉ toàn cơm, thườn thượt thở dài.

Cuối cùng, Yeh Shuhua vẫn chọn gắp vào bát cô một miếng cá.

"Chị ăn chút cá đi, vậy thì mới đủ chất." - giọng nàng ôn tồn lại mang theo chút dè dặt. Cho Miyeon theo bản năng liếc nhìn, động tác nhai cơm của cô theo lời nói của nàng dần dần giảm nhịp điệu, cô đưa mắt nhìn thoáng qua người ngồi đối diện, rất nhanh lại cúi đầu xuống lẩn tránh. Hành động như rùa rụt vào mai của cô làm cho nàng có chút khổ sở, tiếng ghế ăn được lôi kéo "kít kít" trên nền nhà, Yeh Shuhua trông theo bóng lưng Miyeon chạy trốn nàng mà đi đến đứng ở bồn rửa bát, nàng hít một hơi thật sâu, tiếp theo vẫn là đẩy ghế đứng dậy bước về phía cô.

Đi đến gần, nàng nhìn Miyeon sắc mặt thật nhợt nhạt, đôi môi cô khô đến nứt nẻ, hơi thở hỗn loạn do cơn sốt cao đêm qua mà không khỏi đau nhói trong lòng.

Sáng nay thức dậy nàng đã muốn ngăn cô xuống giường, nhưng tiếc thay, chỉ là nàng nói gì cô cũng không muốn đáp, cũng làm như không nghe, cô coi nàng như một người vô hình, mà nói đúng hơn...là cô làm cho chính mình vô hình.

Nàng đã từng rất nhiều lần thử tìm cách nói chuyện với cô, tìm cách giải thích cho cô, nhưng cô dường như chẳng muốn cho nàng bất kỳ cơ hội nào nữa.

Cô đã từng cố tình cho nàng rất nhiều cơ hội.

Shuhua đặt ánh mắt đến mu bàn tay hiện lên màu xanh tím do lạnh của Miyeon, nhìn đôi tay ấy đơ cứng chậm chạp hòa vào dòng nước mà không nhịn được cắt ngang.

"Miyeon, chị cứ để đó em r..." nàng vừa nói, tay cũng đồng thời vươn đến muốn giành lấy cái bát trên tay cô, nhưng...lời treo bên đầu môi, tay cũng chưa kịp chạm thì Cho Miyeon đã lạnh lùng hất tay nàng ra.

Yeh Shuhua nhìn chằm chằm lấy cánh tay vừa bị Miyeon hất, ngỡ ngàng, nhưng nhiều hơn là đau đớn nơi lồng ngực.

Phải tổn thương đến bao nhiêu mới khiến một người luôn hiền hòa như nắng thu trở nên quyết tuyệt đến vậy?

Shuhua buông thõng hai tay, lặng lẽ đứng về một bên, cuối cùng cũng để cho cô yên ổn.

Tiếng lạch cạch trong bếp lại vang lên, nàng bây giờ làm gì, nghĩ gì, tất cả mọi thứ liên quan đến nàng, cô đều không muốn để tâm đến nữa.

Cô lại không muốn mình cứ như vậy chết tâm thêm một lần.

Bây giờ, trong mắt Miyeon, điều gì ở nơi Shuhua cũng đều sắc nhọn đâm người thương tổn, trong thâm tâm cô cũng vô hình chung mà dựng lên cho mình một bức tường rào cao ngất, đủ kiên cố để không phải chịu thêm bất kì thương tổn nào từ nàng nữa.

Shuhua dĩ nhiên nhận ra sự phòng bị của người kia. Nàng biết, biết chứ, nhưng đến cùng cũng chẳng còn cách nào gỡ xuống sự sợ hãi ấy.

Thương tật trở thành sẹo không có nghĩa là sẽ không còn đau.

Khó khăn rửa xong một bát một đũa, Cho Miyeon lại chậm chậm đi đến rồi ngồi xuống sô pha. Từ nhà bếp đến phòng khách chỉ cách mấy bước chân, ấy vậy mà khi ngồi được xuống ghế, hơi thở Miyeon đã rối loạn đến không thể chịu nổi. Tiết trời đông xuân vẫn còn mang chút khí lạnh mà giờ này hai bên tóc mai của cô đều có chút ướt.

Từ khi thử việc quy hồi kia, cô nhận thấy cơ thể của mình quả thực không ổn nữa. Miyeon không sốt, không ốm, nhưng làm việc gì cũng vô cùng mệt mỏi, ngay cả việc rửa một chiếc bát nhỏ như vừa rồi thôi đã khiến cô chật vật đến không chịu nổi.

Trong mắt Miyeon tồn tại chút ảm đạm, cái giá phải trả cho "một giấc ngủ" kia là như vậy ư?

Cô cẩn thận ước lượng, lại bất đắc dĩ chấp nhận rằng nó không đáng.

Giờ thì cô hối hận, lẽ ra cô không nên tò mò, lẽ ra cô không nên phải lòng Shuhua một lần nữa.

Ti vi được bật lên, phòng khách tức khắc sinh động hơn nhiều. Hai chú cún Haku và Mata cũng từ trong ổ chui ra, đi đến một nằm một ngồi ở bên cạnh Miyeon. Cho Miyeon mím môi nhìn chăm chú đứa nhỏ đang dựa đầu trên đùi nàng, chút ký ức từ những ngày xưa đó lại bất chợt ùa về.

Cho Miyeon lắc lắc đầu, không muốn để mình lại ngơ ngẩn.

Trong bếp đã im lặng một lúc lâu. Cho Miyeon làm như không quan tâm mà xem ti vi, nhưng thực chất đôi tai phản chủ lại nhịn không được dựng lên nghe ngóng.

Không động tĩnh gì.

Miyeon đột nhiên có chút lo lắng, nhưng ngay khi định quay đầu nhìn lại, cái ý định đó tức khắc bị lí trí bác bỏ. Cô lại thơ thẩn nhìn màn hình to trước mặt, một lát sau, trong bếp mới lại vang lên tiếng nước chảy.

Lòng cô không biết vì sao thở phào, cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tiếng đối thoại của hai nhân vật trong phim giờ đây chỉ như những âm thanh lao xao ồn ào không đáng bận tâm.

Cô cảm thấy linh hồn của mình cũng không cách nào dung nhập được với thế giới này. Như là một thực thể cô đơn, một linh hồn không nên xuất hiện, cô quay trở lại nơi gọi là kiếp trước, sống tiếp quãng đời mình đã bỏ lỡ, nhưng cô không còn thiết tha gì nơi chứa đầy ắp những tổn thương này nữa.

Ánh sáng trước mắt đột ngột bị che lấp, Cho Miyeon nhướn mày nhìn gương mặt quen thuộc của Shuhua, một hai giây ngỡ ngàng trong mắt cô lập tức tiêu biến. Cho Miyeon không nói không rằng lập tức ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Đằng sau cô vang lên tiếng thở dài, lòng cô cũng theo đó mà trượt dốc, nhưng cô không muốn bộc lộ bất cứ điều gì cả.

Đệm ghế bên cạnh lún xuống.

Trên bàn cũng xuất hiện thêm một ly nước.

"Miyeon...em có làm chút nước ép chị thích..." - Shuhua cẩn thận hỏi, nhưng đáp lại nàng là ánh nhìn thờ ơ cùng sự im lặng của cô. Trái tim nàng bỗng đau đến lạ lùng, giờ thì nàng đã hiểu được sự tổn thương toát lên trên vẻ mặt Miyeon ngày ấy.

Có một sự thật là, nếu nàng không trải qua những gì Miyeon đã phải chịu đựng, nàng sẽ không biết mình đã tàn nhẫn với cô đến mức nào.

Cho Miyeon cũng đã từng quan tâm và cần được đáp lại như nàng của hiện tại.

Còn nàng thì đang cảm thụ lấy sự đau đớn ngày ấy của cô, nhìn cô lạnh nhạt với mình như cách mà bản thân từng đối với cô.

"Miyeon, nay em muốn đi đến thú y để tỉa lông và tắm cho Mata, chị, chị có muốn đi cùng không?"

Cho Miyeon vẫn giữ im lặng, tầm mắt của cô chưa một lần đặt lên người nàng.

Yeh Shuhua hít vào thở ra mà cảm tưởng như đang hít vào kim đâm muối xát, xót xa vô cùng. Nàng ừm hửm bằng giọng mũi, cố gắng gượng để tỏ ra nàng không tủi thân và yếu đuối, khóe mắt đỏ au, lệ đều đã tích tụ đong đầy vành mắt.

Nhanh chóng quay lưng đi, nước mắt nàng ngay tức thì liền không nghe lời rơi xuống rả rích.

Yeh Shuhua mím môi cặm cụi tìm túi đựng cho Mata, lùa cậu vào rồi đóng lại, Haku thì chạy đến đứng cạnh chân nàng. Cúi đầu nhìn vật nhỏ dưới chân, lại gập người thơm nhẹ lên đầu cún cưng, xong xuôi Shuhua mới đứng dậy xách theo Mata đi đến cửa.

Nàng thật không muốn đi, nhưng vì ở đây khiến trái tim nặng nề, vậy nên...nàng cần ra ngoài một chút, chỉ một chút thôi, để cho trái tim tổn thương này được băng bó, rồi nàng sẽ lại trở về.

"Em...đi chút nhé, gửi Mata ở đó xong...em sẽ về ngay. Chị đừng...đi đâu cả, được không?"

Người kia không trả lời. Yeh Shuhua lưu luyến nhìn tấm lưng đơn bạc của Miyeon một lúc lâu, sau cùng cũng rời đi.
...

Cho Miyeon đã không nghe theo lời dặn của Shuhua.

Nàng rời đi được một lúc, cô cũng nhanh chóng đứng dậy, mặc tạm vào một chiếc áo khoác, cầm theo ví tiền rồi bước chân ra ngoài.

Tâm trạng nặng nề không yên, đường xá đông vui nhộn nhịp càng khiến cô cảm thấy mình lạc lõng.

Trên đường đi, Miyeon có ghé vào một siêu thị để mua rượu, một vài người bán hàng trong khu đã quen mặt Miyeon đều hỏi han cô, Cho Miyeon gật đầu mỉm cười vài lần, nhưng nụ cười cũng chẳng giữ được bao lâu sau khi bước ra khỏi cổng khu.

Cô dậm bước đi trên hè phố, xe cộ lướt ngang trên đường cứ như kéo theo cả trái tim bay đi mất. Cảm giác trống rỗng đã rất lâu mới được dịp ùa về, nơi mà cô đã từng cho là quen thuộc giờ đây nhìn thật nực cười và xa lạ.

Chính cô cũng nực cười như số mệnh của bản thân mình. Cô cứ như một con robot được lập trình sẵn, đến bên cạnh người kia, rồi lại để nàng dày vò hết lần này đến lần khác.

Nhưng chẳng phải bây giờ Miyeon đã có thể làm Shuhua tổn thương rồi hay sao?

Đáng ra cô phải nên hả dạ, phải cảm thấy thoải mái, vì đã khiến Yeh Shuhua nếm mùi đắng.

Ấy thế mà vì cớ gì tim lại vẫn cứ đau, cứ thắt như vậy đây?

Trong suy nghĩ bâng quơ, Cho Miyeon lại ngỡ ngàng tự hỏi, và rồi cô nhận ra.

Năm nay Shuhua đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

À...

Hai mươi bảy tuổi.

Ở cái tuổi như vậy, đáng lẽ ra cô ấy đã nên có cho mình một gia đình hạnh phúc sau khi cô rời đi mới phải...

Một gia đình, với người cô ấy thực sự yêu.

Cho Miyeon ảm đạm liếc nhìn những đốm sáng nhỏ trên phố, chấp nhận rằng cô không thể nhịn nổi cảm giác lạc lõng cứ đau đáu trong tim.

Giờ phút này đây, cô thật sự nhớ nhà. Nhớ thế giới kia, nhớ ông bà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè ở đó. Cô thậm chí còn chẳng thể thăm hỏi mộ phần của họ, tự hỏi liệu những người họ hàng đã ruồng bỏ cô có chăm sóc mộ hay không.

Thế giới sau khi thoát khỏi nơi đây của cô, tuy là hiểm cảnh, nhưng lại phá lệ tươi sáng.

Thế giới hiện tại cô đang mắc kẹt, nhìn hào nhoáng, nhưng thật ra lại đầy rẫy khổ đau.

Chóp mũi Miyeon ngào ngạt chua xót, nhưng nước mắt dường như ngoan cường không muốn rơi xuống.

Bước chân vô thần.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, xuyên qua dòng người đông đúc, quẹo trái, quẹo phải, một vài lần, lại tiến vào một khu nhà.

Không có ai ngăn cản.

Cô cứ như thế mà vô thức đi bộ trên đường, cuối cùng bước chân dừng lại ở một căn hộ tối om không người.

Miyeon bần thần hồi lâu, khuôn mặt biến sắc liên tục, để rồi cô nhận ra đây chính là căn nhà riêng của cô - nơi mà cô đã lựa chọn kết thúc cuộc đời chính mình.

Cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt không ức chế được lập tức trào ra, Cho Miyeon cúi gập người, tấm lưng gầy run rẩy, cổ họng phát ra từng tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.

Một Miyeon ở tuổi ba mươi, cuối cùng cũng biết khóc thương cho chính bản thân bao năm bi lụy, cuối cùng cũng biết tiếc nuối.

Rất nhiều thứ...

Tiếc cho năm đó ngây thơ.

Tiếc cho năm đó si tình.

Tiếc cho năm đó vì đã ra đi, để lại muôn vàn nỗi đau cho người ở lại.

Giá như lúc ấy cô đủ ngoan cường để nhận ra một điều rằng: tình yêu đơn phương không sai. Cô cũng không sai Chỉ là sai vì đối phương không yêu mình.

Thứ tình yêu ấy sai trái bởi vì người nhận nó định nghĩa nó là điều sai trái.

Yeh Shuhua cũng đã từng nói là ghê tởm.

Cho Miyeon không khỏi nhớ lại từng lời từng lời xé lòng của người kia, lại nhớ đến tối hôm qua nhìn thấy trên cổ nàng sợi dây chuyền trước khi chết mình vẫn luôn nắm lấy.

Nếu đã ghê tởm cô, nếu đã không yêu cô, vì cớ gì lại làm như vậy?

Thậm chí, ngôi nhà này đây, Yeh Shuhua cũng chỉ bước vào duy nhất một lần, đó là khi Cho Miyeon đã chết.

Miyeon chậm chạp ấn từng số trên bảng mật khẩu, tiếng báo tít tít nói rằng cô đã nhớ đúng số.

Bước vào trong, theo trí nhớ bật công tắc, khung cảnh quen thuộc lập tức chiếu vào trong mắt. Nội thất vẫn không có gì thay đổi làm Miyeon thấy bất ngờ. Bộ bàn ghế màu xanh rêu vẫn còn ở đó, trên tường vẫn còn treo tấm ảnh chụp nhóm sáu người. Quạt trần kiểu cách cũng vẫn vậy, sang trọng, nhưng đã nhuốm lấy nỗi đau của người chủ.

Cho Miyeon bật cười tự giễu, ngôi nhà này có người treo cổ vậy mà không bị đem bỏ, trái lại còn giữ nguyên đồ vật, xung quanh không chút mùi bụi ẩm mốc meo.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, sân cỏ đều được cắt tỉa gọn gàng, ở góc sân chẳng biết tự lúc nào lại có một ngôi nhà gỗ nhỏ, trên thân nó được đề tên "Haku & Mata".
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro