4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thêm tí nhạc cho lãng mạn nè :3

---

"Em quyết định làm thế này thật sao?"

"Vâng, chỉ cần bên chị ấy, cách gì em cũng làm."

"Như vậy là rất nguy hiểm!!! Em có hiểu không?!"

"Thế em làm vậy là sai sao?"

"Nhưng mà, Miyeon đã..."

"..."

"Em không thể cứ làm trái với thực tại như vậy, em nên học cách chấp nhận sự thật."

...

Tiếng thở hắt não nề của ai đó vang lên. Cho Miyeon dần dần mở ra mí mắt nặng trĩu của mình, cô lờ đờ đảo mắt nhìn xung quanh, bên cạnh giường là Shuhua và một người lạ mặt khác, người đó ngồi bên giường cô, hai bàn tay bụm chặt khuôn mặt, mà bóng lưng của Shuhua có vẻ cũng căng thẳng không kém.

Hẳn vừa nãy là cuộc đối thoại của hai người họ.

Chưa ai phát hiện ra Miyeon đã tỉnh. Cô muốn lên tiếng, nhưng dường như vì đã nằm quá lâu mà khi nói ra cổ họng khô khốc đến khàn cả giọng, Cho Miyeon bất lực ho khan, bấy giờ, hai người họ mới ý thức được cô đã tỉnh.

Yeh Shuhua là người phản ứng trước tiên. Nàng vội vàng đi đến gần, vừa đỡ vừa chỉnh gối nằm để Miyeon có thể dựa vào. Người kia có vẻ khá chột dạ khi thấy Miyeon tỉnh, nét mặt rất sượng. Cô ấy đi đâu đó, một lúc sau thì quay lại với cốc nước trên tay, Yeh Shuhua nhận lấy, cẩn thận mà đút Miyeon uống.

"Khụ, chị nằm được...khụ khụ...bao lâu rồi?" - Miyeon khó khăn nói. Yeh Shuhua xót xa vuốt xuôi lưng cô, nhăn mày suy nghĩ một hai giây, giọng buồn thiu trả lời "bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi."

Cô đã bất tỉnh được bốn tiếng.

Trong người Miyeon như bị bòn rút đi tất cả năng lượng mình có. Đầu cô đau như búa bổ, cảm giác như cơ thể đều trì độn đến không thể thanh thỉnh, tim vẫn như vậy nhói lên từng hồi không cách nào hết được. Cho Miyeon nhăn mày xoa xoa lấy lồng ngực của mình, đột nhiên phát hiện quần áo đã được thay bằng một bộ khác, thân thể cũng không còn dinh dính mồ hôi nữa.

Cô đỏ mặt, hiểu chuyện liếc nhìn Shuhua vẫn còn đang lo lắng ngồi bên cạnh mình, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Sao vậy, sao mặt lại đỏ thế này, chị vẫn còn mệt hả? Có sốt không? Hay là em..."

"Không sao không sao! Khụ! Chị ổn." - Cho Miyeon vội vã cắt ngang chuỗi quan tâm sốt sắng của Yeh Shuhua, vì quá gấp gáp mà lại bị sặc nước bọt. Miyeon cúi gập người ho không ngừng khiến Yeh Shuhua lo lắng đến nỗi tay chân đều luống cuống hết cả lên. Nàng vội ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng, bàn tay lại lần nữa vuốt lấy tấm lưng của cô, bởi vì đang nửa nằm nên khi được Shuhua ôm lấy, trán của cô đã tựa ngày vào cần cổ lành lạnh của người kia, cái nóng rực gặp được lạnh lẽo thì ngay lập tức hạ nhiệt xuống.

"Thoải mái thật." - Cho Miyeon nghĩ trong mơ hồ, lại có vẻ như được hạ bớt chút nhiệt mà thỏa mãn hừ hừ trong cổ họng.

"Trước có bao giờ thấy ngoan ngoãn dính người như này đâu?" - người thứ ba nào đó trong căn phòng lầm bầm lên tiếng. Cho Miyeon dù mệt mỏi vẫn không quên trộm dùng khóe mắt quan sát lấy cô gái đang ngồi ở xa kia, tò mò người ta nhưng lại ngượng ngùng không biết nên mở lời như nào.

"Không sao...t..." - Cho Miyeon nhỏ giọng đáp lời, nhưng mới chỉ phun ra được hai chữ liền bị người kia chặn ngang.

"Không sao gì mà không sao?!!!" - cô gái đột nhiên hùng hổ thét lên, "ngất cả ra đấy mà còn không sao! Đau thì nói đau, cậu đừng có suốt ngày cái tính..."

"Minnie unnie, thôi mà, Miyeon tỉnh dậy đã là tốt rồi không phải sao? Chị đừng có mắng chị ấy..." - Yeh Shuhua gượng cười, lập tức lên tiếng giảng hòa.

"Đừng cái gì?! Mắng để cho mà sáng mắt ra, em đừng có mà bênh!" - Kim Minnie chỉ trỏ đông tây.

"..."

"Lúc nào đau cũng giấu diếm trong người, bệnh thì không ai hay, đến lúc để người khác biết được thì đã thành bệnh không thuốc chữa, cậu muốn vậy có đúng không?!"

"A...tôi...mình..." - Miyeon bối rối ra mặt. Này là sao, ủa, sao tự dưng đang yên đang lành bị mắng vậy? Cô đã làm gì đâu? Cô chỉ là tự nhiên đau đầu và ngất thôi mà?

Cho Miyeon mang theo ánh mắt ngơ ngác vô tội như một con cừu non ủy khuất nhìn người vừa mắng mình tới tấp.

"Miyeon...cậu..."

Kim Minnie hai tay chống nạnh đứng nhìn Cho Miyeon bộ dạng suy yếu đang nửa nằm trên giường. Cô ấy còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Minnie đột nhiên dần dần ầng ậng nước, Miyeon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình thì đầu óc đã trấn động quay cuồng, từ đang nằm trong lòng Shuhua đã bị ôm ghì chặt cứng hai vai trong vòng tay của cô gái kia.

Yeh Shuhua bị cướp người trắng trợn, bất mãn hừ một tiếng.

À, thì ra đây là Minnie. Cô ấy chả dịu dàng tí nào cả.

"Miyeon, mình xin lỗi, là mình có lỗi với cậu, mình có lỗi với cậu, Yeon à." - Minnie khóc òa lên, tiếng khóc y hệt người đã nói chuyện điện thoại với cô trưa hôm qua. Tình huống khó xử thế này để cho Miyeon không biết phải làm sao, cộng thêm cơ thể đang rất mệt mỏi cùng khó chịu, hơi thở nóng hừng hực của cô đều có thể cảm nhận qua cổ họng, Cho Miyeon không suy nghĩ nhiều bất giác đưa tay lên vỗ lấy vai Minnie, người kia có vẻ cũng ý thức được cô còn chưa khỏe, cô ấy chậm rãi buông Miyeon ra, ngồi chuyện trò vài câu, thấy cô đã khụt khịt nói không thành tiếng mới dừng lại tâm tình. Mặc dù còn lưu luyến, Minnie vẫn phải đi về nhà mình để Cho Miyeon được nghỉ ngơi.

"Chị có thể ngủ bên phòng khách được mà." - Miyeon mơ màng nghe thấy Shuhua nói với Minnie như vậy. Tiếng thì thào ngoài kia vang lên, Miyeon đoán rằng Minnie đã từ chối, cô ấy cười nói gì đó, Shuhua thở dài, sau đó, tiếng chào tạm biệt phát ra nho nhỏ bên tai Miyeon, cô cố gắng mở to mắt để trông mình thật tỉnh táo, cô muốn hỏi Shuhua một số chuyện, nhưng dường như...cơ thể lại không nghe lời cô lắm.

Trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, Cho Miyeon nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại.

...

Yeh Shuhua mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt nàng là hình ảnh nghiêng đầu ngủ gật của người nàng rất yêu - Cho Miyeon. Cô đang nằm ở đây, nằm trên chiếc giường ngủ của hai người, với mái tóc buông dài hơi rối, mũi nhỏ phập phồng thở đều, vì là nửa nằm nên dáng ngủ có chút kì lạ.

Shuhua tiến đến gần bên Miyeon, hiển nhiên là cô đã ngủ say đến nỗi không thể phát hiện nổi sự có mặt của nàng. Nàng nhẹ nhàng đặt ly nước ấm vừa pha lên tủ đầu giường, bao nhiêu dịu dàng tình thâm đều dồn vào nơi ánh nhìn đang hướng tới.

Cẩn thận đỡ gáy để Miyeon yên ổn thoải mái nằm trên giường xong xuôi, Yeh Shuhua cũng thay váy ngủ, chui vào trong chiếc chăn có đầy hơi ấm từ người kia, an ổn nằm xuống bên cạnh cô. Dưới ánh sáng mờ tối qua khung rèm, ngũ quan này, đôi mày lá liễu ấy, hàng lông mi rung rung kia, sống lũi cao thẳng thon gọn đặc trưng của cô, cả bờ môi mỏng mềm ấy, dù là trước kia hay bây giờ vẫn đều cuốn hút như thế, đều để cho Shuhua mê luyến không muốn buông.

Chỉ là, nàng phát hiện ra quá muộn.

Người này, nàng nợ tình yêu, nợ chị rất nhiều lời hứa, còn nợ chị cả một đời lầm lỡ.

"Ngủ ngon nhé, Miyeon của em." - Yeh Shuhua rướn người gửi đến Miyeon một nụ hôn chúc ngủ ngon lên hai cánh môi nóng hừng hực.

Đúng, là Miyeon của nàng, chỉ mình nàng.

-------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, tiếng lạch cạch tất bật vang lên bên ngoài phòng ngủ. Cảm nhận trên trán nóng lạnh đan xen, Cho Miyeon khó chịu rục rịch người thức giấc. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào dịu đi không ít, rõ ràng là tiết trời mùa thu thế nhưng chân tay đều lạnh cóng bủn rủn.

"Chết thật, lại sốt rồi."

Cô thở phì phò, mê man theo thói quen với tay lên đầu tìm điện thoại, muốn gọi điện cho phó phòng Go Minji báo nghỉ ốm một hôm.

"Điện thoại đâu rồi?" - Cho Miyeon nhăn mày, bàn tay quơ qua lại lung tung thế nhưng tìm mãi không ra, cô bắt đầu cáu gắt, định bật người dậy tìm cho ra nhưng bởi vì đang sốt mà suy yếu chấp nhận nằm lại trên giường.

"Miyeon, đừng nhúc nhích, chị cảm thấy thế nào rồi?" - một giọng nói vang lên trong phòng ngủ, Cho Miyeon thoáng dừng lại bàn tay, thẫn thờ một hồi mới cười khổ nhận ra cô đã không còn ở căn hộ kia nữa. Miyeon nâng một tay lên che mắt mình, mọi người bên kia liệu có biết cô đã xảy ra chuyện không? Nhóc Woo Sik có lại sốt sắng lên không? Minji và Hyereong thế nào?

Trên mặt bị một vật cứng lành lạnh áp vào, Cho Miyeon rũ tay xuống, tiếng tít tít phát ra để cô biết đó là máy đo thân nhiệt.

"Miyeon, chị vẫn còn sốt lắm, 38 độ lận..." - Yeh Shuhua nhăn mày, "hiện tại trong người chị thế nào rồi? Nói em nghe."

Cho Miyeon chậm chạp quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Yeh Shuhua không biết từ bao giờ đã ngồi xuống bên giường, một hai lọn tóc không nghe lời rủ xuống bên má nàng. Đôi mắt Miyeon cuối cùng cũng dần có tiêu cự, cô nhìn chằm chằm Shuhua, và đó là lúc cô nhận ra mình đã và đang mắc kẹt tại nơi này, tại đây, với Yeh Shuhua.

"Shuhua, hay thôi chúng ta mua máy rửa bát nhé, tay em lúc nào cũng lạnh, chị sợ l..."

"Không cần đâu."

Buồn thật, còn rất tệ nữa.

Cho Miyeon thở dài, buồn chán không muốn đáp lại mấy câu quan tâm của Shuhua.

Yeh Shuhua thấy cô không nói gì, nàng đơn giản gượng cười, xong cũng không hỏi lại cô nữa.

"Ăn chút cháo nhé?" - Nàng nâng tay lấy chiếc khăn chườm từ trán Miyeon xuống, nâng người cô dậy, để cô nằm tựa vào gối đầu. Cho Miyeon từ đầu đến cuối đều trằn trọc nhìn lấy nàng, không đáp lời cũng không có bất kỳ một động tác gì, cô chỉ là cứ nhìn như vậy, nhìn cho đến khi Yeh Shuhua không thể chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa mà bỏ bát cháo qua một bên.

"Miyeon, sao thế, có chuyện gì? Sao lại không chịu nói gì với em nữa vậy?" - Yeh Shuhua sợ hãi kêu lên. Miyeon vẫn lặng im không nói một lời, cô nhìn nàng, nàng nhìn cô, hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau mà đối mặt.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên im ắng nặng nề, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được kim đồng hồ tích tắc kêu.

Cánh tay Shuhua đột nhiên chuyển động, Cho Miyeon đưa mắt nhìn theo bàn tay run rẩy mảnh mai kia, ngón tay ấy đã mấy lần sắp chạm vào gò má nóng hổi nhưng lại e dè rụt lại.

Cô hơi nhíu mày, thật kĩ quan sát biểu cảm khẩn trương của nàng, hai cánh môi mím chặt đến tím tái, nàng nín thở, nửa muốn sờ lên má cô nhưng lại bởi vì sợ gì đó mà ngập ngừng.

Cứ như...cô chỉ là một ảo giác đã tan biến của nàng vậy.

Yeh Shuhua sợ hãi không dám chạm lên khuôn mặt Miyeon. Shuhua đang sợ hãi điều gì được cơ chứ?

Cho Miyeon thở hắt, mệt mỏi u sầu đến mức không còn muốn động não nữa.

Đầu ngón tay lành lạnh cuối cùng cũng chạm vào gò má nóng bỏng của cô, Cho Miyeon nhấc mắt nhìn dáng vẻ Shuhua hiện giờ, như là ngỡ ngàng, lại như vui vẻ. Bên tai cô vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Miyeon thở dài.

"Chị đói."

"H..hả?" - Yeh Shuhua ngẩn ngơ, bàn tay vẫn còn đang vuốt lấy má cô. Miyeon thấy nàng có chút ngốc thì "xì" một tiếng bật cười.

"Chị đói."

"À, vâng, vậy...em đút chị ăn nhé?" - nàng dè dặt hỏi nhỏ, chỉ đến lúc thấy Miyeon gật đầu liền lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Shuhua hí hửng như một đứa trẻ mà bưng cháo lên tay, vừa thổi vừa đút từng thìa một cho người còn lại. Dù sao thì Miyeon cũng thật sự chẳng còn chút sức lực nào nên cô chấp nhận ngoan ngoãn ngồi yên để nàng chăm sóc cho mình. Mỗi cử chỉ của Shuhua đều rất cẩn thận nhẹ nhàng, hết bát cháo, bụng của Miyeon đều đã căng cứng ra vì no. Yeh Shuhua lấy khăn ướt lau miệng sạch sẽ cho cô, để lại cốc nước rồi thu dọn bát bẩn ra ngoài.

"Bát em cứ để ở bồn rửa đi..." - Cho Miyeon bất chợt ngẩng đầu lên nói, giọng trầm trầm "Tay em dễ lạnh, tiếp xúc với nước sợ rằng không tốt."

Bàn tay đang vặn nắm đấm cửa khựng lại. Yeh Shuhua ngỡ ngàng nhìn về phía Miyeon, sau đó, nàng cúi gằm mặt xuống, không nói gì.

"À, vậy ra đó là thật...kí ức đó..."

Cho Miyeon không hiểu cảm giác nhói nhói nơi trái tim là từ đâu mà ra, cũng không hiểu...hành động cùng lời nói hiện tại của mình dựa trên tư cách gì.

"Miyeon...trước đây, em không hề có ý đó, ý em không phải vậy." - Yeh Shuhua đứng quay lưng về phía cô, chất giọng thoát ra mang theo tổn thương cùng ân hận.

Cho Miyeon vùi vào trong chăn gật đầu mà quên mất rằng nàng không thể nhìn thấy được hành động của cô.

"Ừ. Nói chung là...em cứ để bát ở đó, chiều tối chị chắn chắn sẽ dậy và rửa chúng."

Không phải là Miyeon giận lẫy hay gì, chẳng qua, cô chỉ cảm thấy thật sự tổn thương vì những lời Shuhua nói trong đoạn ký ức kia.

Ngày hôm ấy, Miyeon đã hí hửng từ trong phòng ngủ chạy ra. Gương mặt của cô so với hiện tại trẻ hơn rất nhiều, đuôi mắt cô cong cong, bộ dạng vui vẻ như vừa phát hiện ra một điều gì đó rất tuyệt vời.

"Shuhua à, chúng ta không cần mua máy rửa bát có được hay không? Chị vừa xem trên mạng, người ta nói rằng một gia đình hạnh phúc là khi bát đũa trong nhà đều do chính mình rửa, như vậy..."

"Sao cũng được." - Yeh Shuhua khó mà kiên nhẫn nói ra một câu để cắt ngang đi chuỗi lải nhải càm ràm mà nàng cho là không đáng để nghe. Nàng bình thản ngồi trên ghế, trái với bộ dáng hứng khởi của Miyeon, Shuhua có vẻ như chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại của mình.

Cho Miyeon cũng vì nhận ra Shuhua không mấy hứng thú với mấy câu chuyện dở hơi của mình mà im lặng ngồi xuống một bên, vui vẻ trong mắt lập tức tan rã. Phòng khách im lặng không ai nói với ai câu nào, tiếng bàn phím gõ cạch cạch thì vẫn như vậy vang lên.

Cho Miyeon nhìn thấy chính mình khi ấy đã gượng cười, có vẻ như đã quá quen với thái độ lạnh nhạt của Yeh Shuhua.

"Shuhua, hay thôi, chúng ta mua máy rửa bát nhé, tay em lúc nào cũng lạnh, chị sợ l..."

"Không cần đâu, chị muốn làm gì tùy chị."

Cho Miyeon in trong đầu bóng lưng đơn côi của chính bản thân.

Cổ họng Miyeon đã nghẹn đắng khi nhớ lại câu nói ấy của Shuhua, cũng bởi vì cô cảm thấy quá bi thương thay cho chính mình khi đó.

Không biết bằng cách nào mà những đoạn hội thoại đau lòng ấy chui được vào trong trí óc Cho Miyeon, nhưng cô hiểu, cô thật sự...không muốn nghe hay nhìn thấy thêm bất kỳ hình ảnh nào như vậy nữa.

Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng phát ra tiếng động.

Miyeon biết là Shuhua đã trở lại.

Cô cũng biết là nàng đã rửa mấy chiếc bát bẩn ấy.

Cho Miyeon không động đậy, cô không muốn nhìn thấy mặt Shuhua lúc này.

"Miyeon..." - Tiếng gọi thì thầm của ai đó vang lên bên tai.

Không có ai trả lời.

"Em xin lỗi..."

"..."

"Là em không nghĩ đến cảm giác của chị."

"Chị có giận thì cũng nên nói em, trách mắng em đi, đừng im lặng mãi như vậy, được không?" - Chất giọng run rẩy thoát ra từ miệng Shuhua nghe thật dằn vặt mà não nề. Cho Miyeon không nhịn được rơi xuống một giọt nước mắt, cô giấu mặt thật sâu vào chăn, thầm nghĩ mình điên rồi, chuyện này thì đâu có liên quan đến cô, cô cũng chỉ là một vị khách xuyên thời gian ghé vào đây mà thôi, cớ gì lại giận Shuhua cơ chứ?

Nghĩ thông suốt, Miyeon khịt khịt mũi, cuối cùng cũng chịu nhúc nhích người. Cô xấu hổ từ trong chăn ló ra hai con mắt còn vương ít hơi nước, ngại ngùng nhìn Shuhua đang khổ sở vì cái sự dở hơi của mình.

"Chị xin lỗi...chị lại nói linh tinh..."

"Không đâu." - Yeh Shuhua nghẹn ngào thốt lên, một câu nói ấy như thể đã động đến công tắc của nàng, ngay sau khi nói ra hai chữ đó xong thì nàng tức tưởi bật khóc.

Cho Miyeon cuống cuồng từ trên giường chậm chạp nâng người dậy, cô không biết nên dỗ nàng thôi khóc bằng cách nào trong khi vài phút trước còn chiến tranh lạnh với người ta. Miyeon thở dài phiền não, tự nhiên không biết làm sao khi nãy lại dở chứng khó chịu với người ta.

"Chị không nói gì...linh tinh hết..." - Yeh Shuhua nức nở trong cổ họng, "từ lần sau, có gì phiền lòng...chị đều...đều phải nói với em..."

"Chị đừng có giấu trong lòng...em...em..."

"Được rồi, được rồi, chị không giận em, được không?" - cô nàng nào đó đã nực ngạt đến mức khiến Cho Miyeon đau lòng. Cô cố gắng vươn thân người mệt mỏi đến để ôm an ủi Shuhua, bàn tay thon dài do dự đặt trên đỉnh đầu nàng xoa nhẹ, Yeh Shuhua ghé mặt trên cần cổ Miyeon khóc đến ngon lành, tiếng nức nở tràn ngập phòng ngủ.

Cho Miyeon nghĩ, cô phải sớm tìm cách trở lại đúng quỹ đạo thời gian thôi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro