One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Miyuki và Eijun biết nhau khi Eijun vừa vào cấp 2. Khi Eijun học năm 2 cấp 3, em nhận ra tình cảm của mình và cũng biết được tình cảm của Miyuki dành cho em, nhưng em vẫn không nói ra mà đợi Miyuki ngỏ lời trước. Và cũng không khó nghĩ tại sao Miyuki lại yêu thầm cậu sâu đậm đến như vậy.

Dù mệt mỏi sau những đêm không được ngủ yên, Miyuki vẫn cố gắng để dây thần kinh của mình điều khiển màn mắt để mở, nó đau nhói vì khóc quá nhiều, trước mắt anh giờ đây chỉ là một màu đen kịt. Ánh sáng mặt trời không còn rọi thẳng vào mắt anh như mọi ngày, nay nó đã bị rèm cửa che khuất đi vì đã lâu Miyuki không mở chúng ra nữa.

Đã gần một tháng kể từ cái ngày như thể tận thế đối với anh, dù đã cố gắng vực dậy hay đánh lạc hướng suy nghĩ của chính mình, như thế nào cũng vô dụng. Miyuki không muốn cử động dù là những thứ nhỏ nhất, ngoài việc thở cũng thấy nặng nhọc như có gì đó đè lên trái tim đang cố gắng đập từng nhịp để giữ lại sự sống bé nhỏ trong anh. Đầu óc bây giờ trống rỗng, nguồn động lực để anh cố gắng từng ngày cũng không còn, Miyuki cũng đã dần từ bỏ sự nghiệp bóng chày mà anh từng ngày vì nó mà gầy dựng. Xung quanh chiếc sofa chỉ là một mớ hỗn độn, quần áo bẩn có mặt ở khắp mọi nơi trên sàn, những ly mì ăn liền, lon bia hay chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn vẫn chưa được dọn.

Miyuki có tin vào phép màu không?

Đương nhiên là có.

Mỗi ngày anh đều thành tâm cầu nguyện rằng phép màu sẽ đến với anh. Nhưng đã không xảy ra, như việc tụi trẻ con hay mơ mộng những điều viển vông mà người lớn hay cho rằng nó không thể xảy ra. Bây giờ Miyuki trong vai trẻ con ảo tưởng việc không bao giờ xảy ra đó, anh cầu nguyện mỗi ngày khi thức dậy, chỉ mong muốn người đó vẫn cười đùa với anh, vẫn mắng anh mỗi khi anh trêu chọc, hay chỉ đơn giản muốn được gặp lại em ấy một lần nữa, nhưng thần linh chỉ đáp lại hi vọng của anh là một khoảng không trống rỗng, tất cả đều không xảy ra.
Kỳ vọng vào nó, rồi lại mệt mỏi, cuối cùng thì chúng phai dần và mất đi, nó cứ lặp đi lặp lại từng ngày như vậy. Làm cho thể xác và linh hồn của anh đang dần cạn kiệt theo nó.

Ngày hôm đó anh vui vẻ hạnh phúc vì vừa được cùng người đó đi chơi chung với nhau, nó chỉ là một hôm đi xem trận đấu giữa 2 trường đại học với nhau mà thôi. Hai người tách ra ở lối nhỏ, anh trở về chung cư của mình và mong rằng tối đêm hôm đó trôi qua thật nhanh. Chỉ vừa tách ra không được bao lâu, anh nhớ nhung thèm muốn được nhìn người đó lần nữa. Giờ đây anh chỉ muốn buổi đi chơi đó kéo dài thật lâu để không xảy ra chuyện kinh khủng như vậy.

Sáng hôm sau anh vui vẻ mang chiếc túi đầy ắp đồ dùng cá nhân cần thiết cho môn thể thao anh đang theo đuổi. Chuông điện thoại reo lên, Kuramochi hiếm khi gọi anh vào sáng sớm như thế này. Anh cũng nhấc máy và trả lời như bình thường, đáp lại anh là điều không bình thường chút nào, anh tưởng mình nghe nhầm nhưng khi Kuramochi lặp lại lần nữa.

"Sawamura đã qua đời rồi!"

Một khoảng không trống rỗng kì lạ sau câu nói ấy, Miyuki vẫn nghĩ đây là trò đùa giữa 2 người bọn họ bày ra để trêu anh mà thôi.

"2 người các cậu lại giở trò gì à?"

"..."

Miyuki không quen khi Kuramochi im lặng như vậy, thật khác với cậu ta thường ngày.

"Tôi không muốn lặp lại nữa, tôi sẽ gửi vị trí cho cậu."

Đầu dây bên kia cúp máy rồi tiếng chuông thông báo kêu lên, nó ở tận Nagano. Dù không rõ chuyện gì xảy ra, Miyuki vẫn nghĩ là trò đùa lố bịch giữa hai người bày ra để trêu chọc anh. Không hiểu sao anh vẫn gọi taxi lên đường đến Nagano, vị trí lại là một ngôi nhà truyền thống, anh thầm nghĩ hai người đó thật sự đầu tư vào trò đùa này. Anh tiến vào và ngạc nhiên khi tất cả mọi người trong đội đều ở đây, ngạc nhiên hơn nữa là căn phòng anh bước vào được trang trí như một buổi tang lễ và bức hình trên bàn đầy hoa và hương lại là người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ ở đó, không bao giờ.

Hiện thực đã tát vào mặt anh một cái thật đau bắt anh phải nhìn thật rõ. Đúng vậy, anh không còn nghĩ đó là trò đùa nữa mà là sự thật. Mắt anh cố gắng mở to hết mức để nhìn thật rõ, thật kĩ, não anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận đống dữ liệu đầy tính bất ngờ này. Chân anh bắt đầu nhũn dần, vai không còn sức để giữ dây đeo nữa, tay cũng dần thả lỏng. Túi rơi xuống một tiếng đủ lớn để mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía Miyuki. Một tiếng rè trong não anh như thể nó đã quá tải để xử lý tất cả các thông tin, hàng loạt các dòng suy nghĩ chạy qua trong nó. Tầm nhìn của anh bắt đầu hẹp đi, chân anh tự động bước đến bài vị trước mắt, bước càng ngày càng nhanh nhưng sau đường đến nó lại xa đến lạ. Anh đứng trước bức ảnh của người anh thầm yêu, tầm mắt không chịu đứng yên mà chạy loạn xạ xung quanh. Lòng anh giờ rối bời, bất động đứng nhìn bức ảnh trước mắt. Nước mắt đã rơi, anh không nhận ra, anh bây giờ thật sự không muốn quan tâm đến nó.

"Có thật không vậy? Sao ảnh của em lại ở trên đây? Nói với anh đây chỉ là trò đùa đi mà Eijun?"

"Xin em đừng im lặng như vậy, trả lời anh đi!"

Miyuki lẩm bẩm như người mất hồn, hàng ngàn câu hỏi vì sao đang lướt qua trong trí óc của anh. Anh không muốn tin, thật sự không muốn tin, anh chưa sẵn sàng để đón nhận nó, anh như người mất hồn nhìn vào di ảnh. Kuramochi từ đâu đến vỗ vai anh.

"Thằng nhóc qua đời vì tai nạn."

Anh chỉ nói như thế rồi rời đi, Miyuki đứng đó trố mắt nhìn, mặc cho nước mắt vẫn rơi không ngừng, anh không muốn tin nhưng hiện thực đã không cho anh làm vậy.

Những tâm hồn chỉ truy cầu hạnh phúc sẽ mời gọi bi kịch, đúng vậy.

Miyuki bất động đứng trước bài vị đến hết buổi lễ, anh như cái xác không hồn di chuyển giữa thủ đô đông đúc người qua lại. Mất em thế giới vẫn vận hành như không có chuyện xảy ra, nhưng với anh nó như một gáo nước lạnh dập tắt đi ngọn lửa trong lòng của Miyuki. Anh vô hồn bước về khu chung cư anh sinh sống, ngồi xuống chiếc sofa như một món đồ trang trí trống rỗng. Chân anh giờ đã không còn sức để đi lại vì đứng quá lâu, anh chỉ ngồi đó rồi nhìn vào khoảng không vô định, căn phòng vốn đã trống rỗng nay nó lại càng trống vắng hơn. Đau khổ, tuyệt vọng, buồn bã đều hiện đủ nhưng không cái nào rõ ràng.


Anh lê bước cơ thể sắp đi đến giới hạn này của mình ra bờ biển. Đây là nơi mà anh dự định sẽ tỏ tình người ấy, nhưng bây giờ nơi này sắp trở thành nơi mà anh sẽ chấm dứt cuộc đời của mình mà bước theo em. Anh ngắm nhìn bình minh, gió luồn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể vì hiện giờ trên thân thể gầy gò đến đáng thương này chỉ là bộ đồ mỏng. Rất lạnh, lạnh nhưng Miyuki giờ chẳng thèm quan tâm đến nó. Nhìn mặt trời đang dần ló dạng lên khỏi mặt biển, nó chiếu sáng anh như cái cách Eijun soi sáng cho anh khỏi những trận đòn hồi cấp 2, đó cũng là thời kỳ tâm tối nhất của anh. Nhưng giờ đây không còn ánh sáng hay gì nữa, dù mặt trời có chói chang đến mấy thì nó cũng không đủ để dẫn lối cho anh thoát khỏi nỗi đau mất em vào ngày hôm ấy.

Anh bỗng nhiên thấy bóng một người thân quen đằng xa, không sai đó chính là người mà anh thầm yêu nay đã đứng trước mắt anh.

Lời cầu nguyện của anh bấy lâu nay đã linh nghiệm rồi ư?

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, anh lao ra như đường bóng mà anh hay bắt cho người ấy, ôm chầm người, khóc trên vai của người. Người cũng ôm chầm và vỗ về anh, đã rất lâu kể từ ngày đó, một lần nữa anh cảm nhận được hơi ấm của em, anh ôm rất chặt sợ rằng buông em ra thì em sẽ biến mất như khoảnh khắc đó. Eijun sờ má anh, hôn lên trán anh, mỉm cười với anh.

"Anh thật sự muốn đi với em chứ?"

Miyuki từ đầu đã hiểu ra khi Eijun xuất hiện trước mắt anh như vậy. Miyuki muốn xin lỗi mọi người, cha và mẹ của anh vì đã đưa ra lựa chọn ích kỉ như vậy. Nhưng anh không muốn phải sống trong thế giới mà không có Eijun, như sống trong một chiếc lồng không có ánh sáng vậy, đối với anh đó chính là cực hình.

"Ừm."

Miyuki nhẹ nhàng nắm lấy tay Eijun, cả hai cùng nhau bước về phía mặt trời.

Thật lạnh nhưng cũng thật ấm áp, giờ đây anh có thể ở cùng với người mình yêu. Phép màu đã thật sự linh nghiệm, điều mà Miyuki hàng ngày thành tâm khẩn cầu với thần linh.

Phép màu đã luôn luôn bên anh và tồn tại cùng anh, chỉ là không biết khi nào nó mới hiện ra để cứu rỗi anh mà thôi. Tất cả đều cư nhiên phụ thuộc vào chính chúng ta.






Halloween vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro