Chuyện mặt trời yêu phải ánh trăng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Ngày trước khi Mặt Trăng đến, Mặt Trời là một thực thể rất cô đơn.

Nó là hành tinh toả sáng nhất, mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất trong cả dải ngân hà, nhưng ánh hào quang càng sáng rõ, thì sau lưng, bóng đêm bao phủ nó lại càng mênh mông, rợn ngợp.

Mặt Trời tưởng rằng mình sẽ chết đi trong cô độc như thế.

Cho đến khi Mặt Trời nhìn thấy Mặt Trăng,

Không quá chói gắt, ánh sáng của Mặt Trăng là một loại ánh sáng thuần khiết, ôn hoà. Dịu dàng mà phủ lên khắp nhân gian.

Mặt Trăng đã khiến cho thế giới của Mặt Trời, chỉ trong phút chốc, trở nên đẹp đẽ hơn.

Và khi Mặt Trăng rời đi...

Cả thế giới của Mặt Trời, kéo theo ánh trăng đẹp đẽ kia,

dịu dàng mà sụp đổ.//

-

"Tỉnh Nam, tìm thấy em rồi."

Nghe thấy tiếng gọi, cô bé nhỏ nhắn rúc mình vào trong hốc cây dần ló mặt ra. Ngay sau đó, liền phồng má lên, phụng phịu bĩu môi trông rất dễ thương:

"Sao chị tìm thấy em nhanh thế?"

Sana nói, vẻ mặt đắc thắng:
"Chị rất giỏi chơi trò trốn tìm đó nha! Dù em có ở đâu, nhất định chị cũng sẽ tìm ra được thôi."

Nói dối.

"Hmmmm~"

"Đến lượt em tìm đó nha, Mittang!"

"Thôi!! Em không chơi nữa!!! Mình đi dạo quanh vườn đi!!"

-

Hai cô bé con tay trong tay, rảo bước trong khu vườn ngập tràn hoa hướng dương, lặng lẽ chìm trong sắc nắng.

"Đố chị bắt được em đấy!!!"

Mina tinh nghịch chạy thật nhanh vào sâu bên trong khu vườn khiến Sana phải vội vã đuổi theo. Cô bé nhỏ nhắn chỉ thoáng chốc đã mất hút khỏi tầm mắt của cô, hoà lẫn vào trong sắc vàng chói chang, rợn ngợp.

Sana í ới gọi một hồi lâu mới nghe tiếng em trả lời:

"Sa Hạ!!! Sa Hạ!!! Nhìn em này!!"

Nghe thấy tiếng gọi, Sa Hạ vạch những đoá hoa hướng dương, từng bước lần về phía em. Hoá ra em đã tinh nghịch cài lên đầu một bông hoa hướng dương mới nở, lại còn nở một nụ cười thật đẹp đẽ và rạng rỡ nhường nào.

Phía trên là bầu trời rộng lớn, xanh trong, không một gợn mây, trải dài đến tận cuối chân trời.

Người trước mặt là người trong tim, là người Sa Hạ muốn giữ chặt nhất trên thế gian này, nguyện một đời không bao giờ đánh mất.
-

-

"Làm sao nói ngủ là ngủ được chứ..."

Tiếng gà gáy điểm canh ba vang lên giữa không gian mênh mông, tĩnh mịch. Ánh trăng hắt vào trong gian phòng nhỏ thành những vệt sáng dài....

Mina ngồi dậy, chậm rãi đi về phía cửa sổ. Khẽ tì một tay, nàng hướng đôi mắt mơ màng, dõi về phía xa xăm.

Ngày mai nàng ra trước toà nhận tội, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy thanh thản lạ kì. Có chăng chỉ là thấy một chút băn khoăn về thái độ lạ kì của vị thẩm phán nọ.

Nàng đưa tay vuốt nhẹ nơi vạt áo, nhớ lại một chút cảm giác ấm áp khi ở trong vòng tay người kia. Nhớ lại cả ánh mắt trong veo mà cũng da diết buồn, ánh mắt lặng lẽ, đau đáu nhìn nàng như có điều gì muốn nói...

"Nhất định, rồi em sẽ lại nhớ lại thôi."

Mình từng gặp người ấy ở đâu rồi sao?

Mina ôm đầu. Vết thương cũ lại tái phát. Thật là lạ. Cứ mỗi khi cố gắng nhớ lại quá khứ về thời niên thiếu của mình, nàng lại cảm thấy vết sẹo trên trán như muốn giằng xé nàng, buộc nàng nhất định phải quên đi.

Quãng thời gian ấy. Đẹp đẽ. Đau thương. Đắng cay. Buồn bã thế nào, dù chỉ một chút nàng cũng không thể nhớ được.

Kí ức cuối cùng mà nàng có, chỉ là bị vứt lại ở một con hẻm ven đường. Phải bôn ba đủ nghề để kiếm sống, rồi được một tên Yakuza "nhặt về", rồi cuối cùng là chôn vùi cuộc đời ngắn ngủi của mình ở nơi này.

Một cuộc đời vô nghĩa như thế. Bây giờ có kết thúc cũng chẳng một ai quan tâm đâu, phải không?
-

Đêm hôm ấy, dưới cùng một ánh trăng sáng rực, sáng đến đau lòng, ở phía bên kia cũng có người thao thức.

Thế giới này, đến cuối cùng vẫn là rất nhỏ bé. Quanh đi quẩn lại con người vẫn không chạy trốn được nỗi phiền muộn của mình.

Dù muốn hay không, một ngày mai sẽ lại đến. Ánh trăng lại lặng lẽ rời đi. Mặt Trời lại dần ló dạng ở phía cuối chân trời.

-

"Phạm nhân Myoui, vui lòng bước ra nghe toà tuyên án."

Giờ phút đã điểm. Mina chậm rãi theo viên quản ngực ra trước vành móng ngựa. Xung quanh là đám đông la hét ỏm tỏi, ánh mắt hằn học, xỉa xói và không ngừng buông những lời lẽ cay độc hướng về phía nàng.

Vị thẩm phán ấy ngồi ngay đối diện với nàng, nhưng là khoác lên bộ quần áo oai nghiêm, trước mặt là búa gỗ đại diện cho công lý. Còn nàng ở sau vành móc ngựa, sau cùng lại bán rẻ cả tương lai và mạng sống của mình cho một tình yêu không hồi đáp.

"Mời các vị ổn định. Bắt đầu nghe phiên toà luận tội."

Cơn đau đầu lại âm ỉ vang lên.

"Mina. Đừng sợ. Đã có tôi ở đây rồi."

Bỗng nhiên, từ trong túi, Sana lấy ra một tập hồ sơ khiến nàng không khỏi cảm thấy lo sợ. Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra anh ta, chứ không phải nàng, mới là kẻ có tội hay sao?

Cả đám đông rộ lên ầm ĩ. Trên tay Sana là những bức ảnh chụp lại rõ nét cuộc giao dịch ma tuý, người trong ảnh, khuôn mặt rất thân quen. Đó chính là....Đó chính là....

Chính là...

Là....

(Còn tiếp.)

————
Hú hú ^^ Cuối cùng mình cũng thi xong rồi ;))) Hiện giờ au đang vô cùng chill luôn đó mọi người =)))

Hjx giờ tự nhiên lại muốn chuyển sang viết fic hường phấn ghê.

À mà người có biết fic nào hay hay không thì recommend mình với nha. Của idol nào cũng được nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro