Chuyện Mặt trời yêu phải ánh trăng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái của tôi,
Lại đây bên tôi, tôi kể em nghe một câu chuyện buồn
....

Câu chuyện về mặt trời đem lòng yêu phải mặt trăng,

Yêu đến mức,

mỗi đêm Mặt trời đều chấp nhận chết đi để Mặt trăng rực sáng."

Sana nhíu mày, lặng lẽ lật từng tờ hồ sơ chất đống trên chiếc bàn giấy ngổn ngang. Đêm đã khuya rồi, nhưng cô vẫn miệt mài làm việc. Ngoài trời, trăng đã lên cao. Ánh trăng vừa êm dịu vừa gay gắt, nhẹ nhàng lan toả thứ ánh sáng đẹp đẽ lên thế gian rộng lớn này.

"Cốc! Cốc!"

"Mời vào!"

Sana ngay lập tức đứng dậy, nhìn về phía trợ lý, bồn chồn ngóng đợi một tin tức tốt đẹp.

"Đã có tin tức gì chưa?"
"Ơ...Dạ....Vẫn chưa tìm ra ạ."

Cô thư ký vẻ mặt lúng túng đến tội nghiệp, Sana lại thở dài, buồn bã thả mình trên ghế, dường như toàn bộ sức lực đã bị rút kiệt.

"Thôi. Cô ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình."

Cô thư ký vội vã ra ngoài, không quên đóng chặt cửa lại sau lưng. Cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt, càng làm cho màn đêm trở nên tịch mịch và vắng lặng bội phần.

Sana nghiêng đầu, ngắm nhìn ánh trăng dịu dàng toả sáng giữa màn đêm, nỗi nhớ da diết lại siết chặt lấy trái tim cô, nhắc cô nhớ mãi về bóng hình đã quá xa xôi trong quá khứ.

"Em ở đâu? Cô gái như áng mây trôi, đã từng ngang qua thế giới của tôi năm nào?"

Em ở đâu? Cô gái năm ấy, tuy nhỏ bé nhưng đã từng là tất cả của tôi, là người tôi muốn giữ lấy nhất,

là người tôi không muốn buông tay nhất trên thế gian này.

Sana gặp em lần đầu tiên ở trại mồ côi, năm ấy cô vừa tròn 12 tuổi.
Cô còn nhớ rõ, khi đó em là cô bé nhút nhát, sợ sệt núp sau lưng người nhũ mẫu to lớn, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Mặc dù quần áo em đôi chỗ bụi bặm, rách rưới, tóc tai bù xù, nhưng đôi mắt em vẫn ánh lên một vẻ trong sáng, thiện lương, trông thật đẹp đẽ vô ngần. Ánh mắt ấy khiến trái tim Sana khẽ bâng khuâng, rung động. Và cô không thể ngăn mình cứ mải ngẩn ngơ ngắm nhìn em, thẩn thơ nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt như pha lê, và để hồn mình bâng quơ chìm trong một thứ cảm xúc nhẹ nhàng, mới lạ.

Sana được giao nhiệm vụ giới thiệu, chăm sóc và dẫn em đi tham quan quanh trại trẻ mồ côi. Cô vui vẻ tiến lại, mỉm cười với em thật rạng rỡ. Từng chút một, cả hai dần dần trở nên thân thiết hơn. Mina vốn là một người hay ngại ngùng cũng đã chịu mở lòng mình, em đã bắt đầu mỉm cười, những nụ cười rất dịu dàng, rạng rỡ.

"Sattang!! Sattang!! Đây là hoa gì vậy?"
Sana nhìn theo hướng tay Mina chỉ về phía những cành hoa hướng dương vàng óng, khẽ đưa mình nhẹ nhàng trong nắng sớm.

Cô khẽ cười:
"Đó là hoa hướng dương!!"
"Oa~ Trông thật đẹp!!"
"Ừm. Nhũ mẫu còn bảo rằng hoa hướng dương suốt đời luôn hướng về phía mặt trời."

Mina im lặng, suy nghĩ một chốc, nheo nheo mắt:
"Thế thì rất mệt nhỉ."
"Không mệt đâu. Vì Hoa Hướng Dương rất yêu Mặt Trời mà."

"Thế nếu yêu thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi sao?"
"Ừm. Cũng giống như Sattang rất yêu Mittang, nên Sattang đi chơi với Mittang cả ngày không mệt nè!"
"Ồ..."

Đó quả thật là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời của Sana. Chỉ tiếc rằng...Ông trời vốn biết trêu ngươi. Hạnh phúc càng lớn lao lại càng dễ dàng đánh mất....

Mina bị điều chuyển đi đến trại trẻ khác. Sana nước mắt ngắn dài, đớn đau và bất lực, vì cô chỉ là một đứa trẻ con, làm sao có đủ khả năng để chống lại số phận? Để giữ em lại bên mình?

- Sattang đừng khóc. Sattang khóc trông xấu lắm. Sau này em nhất định sẽ lại về thăm Sattang mà.
- Không. Đừng đi. Mittang đừng đi. Mittang ngốc lắm, lỡ quên mất đường về thì sao?
- Mittang hứa sẽ không quên đâu. Mittang hứa mà.

Ngày chia tay, Sana chạy đến kiệt lực đuổi theo chiếc xe của Mina, mặc kệ những lần vấp ngã, lấm lem bùn đất, mặc kệ mưa to gió lớn, cô vẫn quyết chẳng nản lòng, nhưng rồi lực bất tòng tâm, chiếc xe cứ đi xa, xa mãi, bóng Mina cứ nhỏ dần, rồi khuất dần...

Mối tình đầu của Sana đã rời xa cô... Để lại trong tim cô một vết thương lòng. Khiến cô cứ mãi nhớ nhung hoài hoài như vậy...




"Thưa thẩm phán. Có một vụ án kinh khủng vừa xảy ra."
Sana vì không tìm thấy hình bóng người xưa, nên dạo gần đây đầu óc khó lòng tập trung vào công việc. Nghe người thư ký thông báo, cô cũng chỉ im lặng gật gù.

"Một người phụ nữ trẻ nắm trùm đường dây buôn ma tuý xuyên quốc gia ạ."

Sana có chút tò mò khi nghe tin. Một người phụ nữ trẻ ư? Là loại con gái nào mà có thể làm ra tội ác động trời như vậy?

Sana có chút hứng thú:
"Cô ta đã bị bắt giữ chưa?"
"Rồi ạ... Mà nói cái này nghe hơi lạ... Nhưng là cô ta tự nguyện đầu thú với cảnh sát ạ. Trông biểu hiện cũng rất ngoan ngoãn, không dám chống cự."

Sana nhíu mày, trong chuyện này hẳn có gì ẩn khuất đây.
"Hiện giờ cô ta đang ở đâu?"
"Cô ta đang ở đồn cảnh sát địa phương."

Không hiểu sao, đột nhiên Sana có cảm giác thôi thúc mãnh liệt muốn gặp tên phạm nhân bí ẩn kia, bèn quyết định khoác vội áo khoác ngoài rồi đi đến đồn cảnh sát.

Sana bước từng bước, tiến vào bên trong, nhìn thấy tên phạm nhân ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Kẻ phạm nhân quả đúng là một cô gái trẻ, thân hình nhỏ nhắn, đang gục người xuống nên Sana không thấy rõ mặt....

Sana khẽ đằng hắng, cô ta ngẩng đầu lên....

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro