Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm 1933

"Tiệm có ai không vậy?" Một cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp và trong sáng như viên ngọc thánh thót cất giọng.

"Mina hay chúng ta ghé tiệm khác nhé em?" Người vừa cất giọng là Minseok, vị hôn phu của nàng Mina, vốn là ngày hôm nay được chọn để tiểu thư nhà Myoui đi chụp ảnh kỷ niệm mừng tuổi mới, tiệm chụp cũng đã chọn sẵn chỉ cần đến và tạo dáng chuyên nghiệp là hoàn thành. Nhưng nàng Mina có phần bướng bỉnh cứ nằn nặn đòi vô đây vì vẻ ngoài của tiệm làm hút mắt nàng.

Phía ngoài trang trí một chút cũng chẳng có, có mỗi cái bảng gỗ cũ kĩ ghi 'Tiệm chụp ảnh' thôi. Vì tính tò mò và vẻ ngoài đơn giản nên Mina đã chọn nó thay vì tiệm ảnh được chọn chuyên nghiệp hơn. Nhưng nãy giờ vẫn không thấy ai, thầm nghĩ chắc không có duyên với người chủ tiệm này rồi, liếc nhìn đến cái chuông bên cạnh, chóp chóp mắt rồi giật mạnh nó một cái, ngôi nhà bỗng im lặng không một tiếng động thì trở nên ồn ào, còn nghe cả tiếng mèo kêu? Nhưng đúng thật việc nàng Mina làm khi nảy đã thành công gọi 'cô chủ' tiệm ló mặt ra. Từ trong một góc phòng có một thân ảnh mảnh mai bước ra cùng với vẻ mặt hết sức lạnh lùng, bộ đồ trên người là điểm trừ lớn theo Mina là vậy, vì sao ư? Gương mặt người đó đã không chút cảm xúc rồi, còn bộ đồ thì đơn giản đến nỗi chỉ có một cái áo bên trong và một cái áo ngắn bên ngoài khoác lên, quần thì dài thùng thình, giày thì cao ngang ngửa đầu ngối, đối với một người biết cách ăn mặc như tiểu thư Myoui đây thì quả là một sự thiếu xót lớn. Nhưng nhìn rồi cũng kệ, người đó tiến lại gần nàng.

"Có chuyện gì?" Gương mặt đứng gần trông rất đẹp nha, làm tiểu thư Mina đây thầm cảm thán trong lòng. Vị Minseok tiên sinh bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ với 'cô chủ' kia.

"Chào cô, tiểu thư Mina muốn chụp ảnh kỷ niệm, hãy chụp cho cô ấy thật đẹp nhé" Minseok đặt hai tay lên vai của tiểu thư Mina kia, tiểu thư Mina cũng có chút khó chịu nhưng rồi cũng bỏ qua. Người chủ tiệm kia nhìn bọn họ một cái rồi đi đến chỗ chụp ảnh ngỏ ý chuẩn bị chụp. Sự chuyên nghiệp của một tiểu thư nàng tạo đủ kiểu dáng từ dễ thương cho đến thanh lịch, sang trọng khiến ai đó trái tim hụt một nhịp.

"Nhà cô cũng nuôi mèo à?" Ánh mắt của nàng tiểu thư chuyển sang cục bông màu xám kia.

"Là May Mắn" Thì ra con mèo đó tên là May Mắn.

"Ỏ xong rồi sao?" Tự nhiên đang tạo kiểu đẹp thì bỏ đi ngang hông làm tiểu thư Mina có phần bức mảng.

"Ở đây có giao ảnh không?" Vị tiên sinh Minseok đến kế bên quầy chỗ người chủ tiệm kia hỏi chuyện. Nhưng tay bỗng tự nhiên chạm vào tay cô, phản xạ tự nhiên cô lật tay hắn lại nằm ngửa xuống bàn khiến hắn không thể nào động thủ.

"Minseok anh làm gì lâu thế?" Nàng vốn ra xe trước chờ đợi Minseok tính tiền nhưng đợi nãy giờ gần 10p vẫn không thấy, tuyệt nhiên phải đi xuống thúc giục thôi.

"À anh xong rồi mình đi thôi" Thấy tiểu thư Mina nên cô cũng không làm khó hắn ta nữa thả cho hắn đi.

"Ay, tiểu thư cô tên gì vậy?" Tiểu thư Mina lại gần cô chủ tiệm, hai tay chống cằm nhìn cô gái trước mặt.

"Nếu tiểu thư không còn việc gì nữa thì mời đi cho" Cô gái không thèm nhìn con người phía trước nữa, bỏ đi vào trong phòng.

Tiểu thư Myoui kia chu mỏ dường như giận dỗi.
------------------------------------------------------
Nàng là nhà văn nổi tiếng vào thời đó, hàng loạt cuốn tiểu thuyết do nàng sáng tác đều cháy hàng, không chỉ trong nước, những cuốn tiểu thuyết của nàng còn lấn sang thị trường nước ngoài. Hôm nay là ngày nàng ký tặng sách cho các độc giả, người người xếp hàng từ sớm chỉ để được thấy Mina, chỉ cần được Mina ký tên vào cuốn sách mà họ ngày ngày đọc nó. Do hôm qua thức khuya viết sách, nàng có chút mệt mỏi nên các độc giả chỉ nhận được vài câu nói chuyện đơn giản hoặc có người chỉ nhận được nụ cười nhẹ từ nàng. Sau gần vài tiếng ký sách không ngừng nghỉ, hàng dài đã được rút ngắn bớt, chỉ còn lác đác vài người. Bỗng khóe mắt nàng thấy thân ảnh quen thuộc, là cô ấy.

"Ây, tiểu thư" Nàng gọi cô lại, đôi mắt cười híp cả mi.

"Tôi sao?"

"Cô đến đây để tôi ký sách đúng không?" Mặt cô ấy ngơ cả ra làm Mina không khỏi bật cười.

"Tôi không có sách" Mặt cô ấy vẫn ngơ ra.

"Đây, tặng cô" Tiểu thư Mina lấy sách ký tên cho cô gái xinh đẹp kia.

"Nhưng mà tiểu thư, cô tên gì vậy?" Phải rồi, đã gặp mặt cô ấy hai lần mà tiểu thư đây vẫn chưa biết danh tính của cô gái ấy. Thật là muốn tìm hiểu về cô gái này mà.

"Minatozaki Sana" Cô ấy cầm cuốn sách đi thẳng ra ngoài, không thèm ngoáy đầu lại nhìn tiểu thư Mina một lần, nhưng không sao Mina rất thích cô ta.

Sana không đi về nhà ngay, cô ghé qua một cái hẻm nhỏ, trong hẻm có một ngôi nhà nằm gần cuối. Trông khá thô sơ, dường như không khá giả mấy. Sana không hề e dè mở cửa rộng ra, tiếng cánh cửa kêu ren réc điếc tai. Bên trong cũng không được trang trí gì nhiều, chủ yếu là một cái bếp và một miếng lót ngủ, từ đâu có một cô gái tầm khoảng mười mấy tuổi bước ra, đôi mắt to tròn, khuôn mặt khả ái trông rất tươi trẻ. Cô gái này tên là Hồng Muội, là cô bé hay đi giao sữa mỗi buổi sáng ở khu này, cô bé nhỏ tuổi vẫn chưa được đi học vì phải đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, ba mất sớm , mẹ thì tối ngày ở quán nhảy, thật đáng thương cho một cô bé ngây thơ. Biết được điều đó Sana có phần đồng cảm, một lần nói chuyện Sana biết được Hồng Muội rất thích nhà văn Mina, nói rằng em ấy ước có một quyển tiểu thuyết thôi cũng đủ rồi. Vừa hay hôm nay là sinh nhật em ấy, vừa có sách em ấy muốn cô liền gặp em.

"Cái này cho em?" Hồng Muội hỏi khi thấy cô vươn tay ra chìa cuốn tiểu thuyết về phía em. Để đáp lại câu hỏi, cô gật đầu nhẹ.

"Woa, còn có chữ ký" Hồng Muội không thể giấu được sự vui sướng của mình, nhảy cẩn lên kèm câu nói 'cảm ơn chị Sana'. Thấy cô bé vui vẻ như vậy, Sana cũng bật giác mỉm cười, cô bé thật giống cô. Ngồi chơi một lúc, cô trở về nhà, nhưng mà đó không phải là Minseok sao? Anh ta đang đi với ai? Đó không phải là Mina. Nhanh trí cô bám theo hắn, máy ảnh cầm trên tay, cô không ngần ngại cầm lên chụp ảnh làm bằng chứng, có lẽ tiếng máy ảnh khá to hắn ta biết được gì rồi. Sana đi theo lối trong hẻm bộc ra xa lộ, cắt đuôi được rồi. Còn đống ảnh này, cô nên đưa ai đây? Có thể đưa Mina không? Sẽ như thế nào khi biết vị hôn phu của mình đang lén lút phía sau? Nhìn đống ảnh trong my, Sana lắc đầu rồi bỏ về nhà, có lẽ chuyện người khác cô không nên để tâm.

Đã 1 tháng trôi qua, tin về Mina nhiều vô số kể, nào là nhà văn giỏi nhất trong nước, tiểu thuyết được bán trăm ngàn bản cháy hàng nhưng nổi bật nhất là thông tin tiểu thư Mina sẽ lấy chồng là vị hôn thê Minseok. Cầm tờ báo trên tay thầm trách cô tiểu thư ngu ngốc, hắn ta lén lút một cách công khai trên đường phố thế kia mà nàng ấy không hề hay biết, thật ngây thơ. Còn cô thì sao, tại sao biết sự thật mà không hề nói Mina? Nhưng không thể trách cô được...cũng phải chuyện của cô đâu? Lỡ liên lụy rồi sao? Hỗn độn trong mớ suy nghĩ, cánh cửa tiệm réo lên âm thanh quen thuộc.

"Chào cô, Sana" Là cô ấy Mina, cô ấy trưng bộ mặt niềm nở và hạnh phúc vô cùng, nhưng không phải đi một mình có cả Minseok nữa.

"Chào cô, tiểu thư Mina đây nói hình lúc trước cô chụp rất đẹp và tôi cũng thấy vậy, nên hai chúng tôi muốn đến đây chụp ảnh cưới, nhờ cô chụp thật đẹp nhé" Anh ta thật là biết diễn vai người chồng mẫu mực mà.

Chụp tới chụp lui một lúc, bộ ảnh cũng coi như đã hoàn thành chỉ cần đợi đến ngày lấy là được.

"A Sana, cô có muốn ăn trưa cùng tôi không?" Tự nhiên trong đầu Mina nghĩ đến việc mời cô ấy dùng bữa trưa cùng, nàng thật có thiện cảm với Sana nha.

"Em à, Sana tiểu thư còn bận việc mà..." Chưa kịp nói dứt câu thì Sana liền gật đầu đồng ý, cô chả biết sao mình phản ứng lẹ như vậy nhưng không sao chỉ cần làm tên kia tức lên là được, vốn dĩ cô cũng chả ưa gì hắn.

"Rất tốt, Minseok anh về trước đi" Tiểu thư Mina cười tít cả mắt, có lẽ nàng rất vui. Nói xong Mina liền cầm tay Sana kéo ra khỏi cửa, hai người đến một quán ăn gần đó.

"Sana, cô có vẻ không phải người ở đây?" Phải rồi, gương mặt cô ấy trông khá lạ, có lẽ không phải người từng sống ở đây.

"Ừm, tôi sống ở Mỹ"

"Mỹ sao, cô cũng làm nghề chụp ảnh bên đó à?"

"Tôi là lính đặc công"

"Hả?"

Flashback
"Cô định trở về Nhật sao?" Một nam nhân vẻ mặt đầy máu và sẹo nằm trên cây dõng dạc nói với cô gái ngồi dưới gốc cây, có lẽ anh ấy là người nước ngoài.

"Phải" Sana cột tóc cao lên, đội cái mũ lính ,quần áo được trang bị kĩ càng xem ra vừa mới ra đánh trận.

"Một người làm lính đặc công như cô, cô nghĩ về Nhật sẽ có bạn bè à? Ai mà dám làm bạn với đứa đã giết hàng trăm mạng người chứ"

"Tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường"

"Nếu cô muốn vậy thì được rồi, tôi có một tiệm chụp ảnh ở Nhật, cô có thể làm ăn ở đó" Sana không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không.
End flashback
"Chắc là cô đã trải qua thời gian khó khăn lắm, ba mẹ cô chắc chắn tự hào về cô thôi" Mina cầm lấy bàn tay gân guốc của Sana, lòng thương cảm tràn trề, cô gái này rốt cuộc đã trải qua những gì, nàng thật tò mò.

"Tôi là trẻ mồ côi" Chỉ vài từ thoát ra từ miệng, nhưng làm người khác đau lòng thay vạn lần. Mina ôn nhu nhìn cô gái phía trước, rồi mỉm cười nhẹ.

"Thật xin lỗi tôi không biết cô đã trải qua cuộc sống khổ cực như vậy, nãy giờ cô kể chuyện của cô rồi bây giờ hãy nói về tôi nhé"

"Cô biết đó, không lâu nữa tôi sắp về nhà chồng rồi, tôi không ngờ có ngày tôi cưới một chàng trai khôi ngô như vậy, cô có thấy vậy không?"

"Mina tiểu thư...tôi...." Nên nói hay không đây Sana? Cuộc đời hạnh phúc hay đau khổ dành cho Mina đây?

"Sao thế? Cô không khỏe à?" Thấy Sana ấp úng cứ tưởng cô ấy không khỏe làm Mina lo hết cả lên.

"Mina cô đi theo tôi"
----------------------------------------------------------
"Đây, cô xem đi" Sana lục trong cái hộp đen ra được cái máy ảnh.

"Đây không phải là...Minseok sao?" Cầm máy ảnh trên tay mà run không thể cầm nổi. Anh ta vị hôn phu của cô đang hôn người phụ nữ khác sao?

"Tôi vô tình chụp được"

Mina dường như sắp ngã đến nơi nhưng may là có Sana vịnh lại.

"Nè cô có sao không, mau ngồi xuống đi" Đỡ Mina ngồi xuống sofa, cô đi ra bếp lấy ít nước cho nàng ấy.

"Tôi không ngờ anh ấy lại là người như vậy..."

"Cô định khóc à?"

"Không, tôi không nên khóc vì người không xứng đáng"

"Thế bây giờ cô định làm gì?

"Hủy hôn"

"Có hơi đột ngột không?"

"Tôi biết đường tính, cảm ơn cô vì bức ảnh" Nàng ấy lại bỏ đi về rồi, nhìn Mina cố gắng không yếu đuối như thế, cô có chút khó chịu.

Sáng hôm sau
"Báo đây báo nóng hổi đây, Nhà văn Myoui Mina hủy hôn với Tiên sinh Minseok, báo đây báo đây"

"Nè, cho một tờ"

"Cảm ơn chị nhé tiểu thư, báo đây báo đây"

"Cô ấy nói là làm à? Hủy hôn thật nè" Cầm tơ báo trên tay, khen thầm tiểu thư Mina quả là một cô gái nói là làm không yếu đuối.

"Mina, Mina nghe anh giải thích đi em đừng có vô lí hủy hôn với anh chứ" Ngoài cửa tiệm có vẻ như ai cãi nhau ầm ĩ, Sana ra ngoài xem thử. Hóa ra là Minseok à? Đang nài nỉ Mina sao, dáng vẻ anh ta trông thật tội nghiệp. Những sao Mina lại đến đây?

"Anh bỏ tay tôi ra, đau quá" Anh ta cành ngày càng siết tay nàng đến đỏ chuyển sang bầm tím, thật là đáng ghét mà. Vốn Sana thấy chuyện bức bình thì cũng chẳng mấy mà quan tâm nhưng đây là Mina không thể không làm gì được. Sana chụp lấy tay anh ta bẻ ra đằng sau lưng, khiến hắn không thể động thủ lại Sana. Xem ra một người đàn ông được cả nước kính mộ vẻ điển trai giàu có tài giỏi như Minseok mà bây giờ lại chịu thua dưới tay một cô gái không biết rõ danh tính.

"Cô...bỏ ra mau"

"Đến trước cửa tiệm của tôi làm ầm ĩ xem ra vị tiên sinh đây rất bất lịch sự"

"Sana bỏ qua cho anh ta đi" Tiểu thư Mina vừa ôm lấy cổ tay đang đau vừa vỗ vai khuyên cô ấy ngừng tay.

Nghe nàng ấy khuyên ngăn cô mới thả cho anh ta đi, còn cô và nàng đi vào nhà.

"Cô ổn chứ tiểu thư?"

"Cô có thể cho tôi ở nhờ không?"

"Tại sao, cô có nhà mà?"

"Thật ra mà nói nhà tôi không khá giả gì chỉ nhờ vào việc gả tôi để có tiền sống sung sướng thôi, nhưng cô biết rồi đó ba mẹ tôi biết tôi tự hủy hôn rồi liệu còn nhìn nhận đứa con bất hiếu này không?" Sana không nói gì chỉ biết ôm lấy cô ấy từ phía sau, nàng ấy...cũng chẳng sung sướng hơn cô là bao.

"Cô đừng lo...tôi sẽ bảo vệ cô"
---------------------------------------------------------
Ừm...có lẽ mọi người sẽ thấy fic này khá nhạt nhưng đối với mình nó là một chiếc fic miêu tả cảm xúc, cũng như tên oneshot chủ yếu nói về hai người có cuộc sống đầy khó khăn nhưng lại tình cờ gặp nhau, vì sao mình không viết đến khúc họ yêu nhau? Vì vốn họ đã là của nhau sau này chỉ tiến triển thêm chứ không hề xa nhau đối với mình là vậy, mình không muốn oneshot của mình giống mô típ đại trà khác giống như quen nhau rồi yêu nhau các cảnh ngọt ngào đến tiểu đường. Mình chỉ muốn tả cảnh hai người quen nhau thôi, mong mọi người đọc với tinh thần thoải mái nhé, chủ yếu oneshot viết ra chỉ vọn vẹn lấy ý tưởng từ một bài hát mình thích, ý tưởng chỉ nãy ra nhất thời nên không được chỉnh chu. Cảm ơn ONCE cũng như shipper Misana đã ủng hộ mình nhé. Đừng quên chúng ta có hẹn với fic "Đợi em đến kiếp sau" nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro