Những người bạn tốt tánh của Minatozaki Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngượng ngùng đến nhục nhã, rồi sợ hãi. Sana nhìn thấy một bức tường thành sụp đổ, và em là kẻ thua cuộc không có quyền quyết định số phận của chính mình.

Sana chưa từng nghĩ mình sẽ khóc, trong hôm nay, trước mặt Mina, vì một trò đùa.

Đầu óc em trống rỗng, não bộ không đưa lệnh xuống phải làm gì tiếp theo, Sana đình trệ như một con robot hết pin.

"Sana, đang giận phải không?"

Kìa, kẻ chiến thắng đang bắt buộc em phải đối diện với sự thật, nhìn thẳng vào mắt nhau. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đổi lấy ánh mắt lo lắng quan tâm. Nhưng từ đầu ai là người gây ra mớ xúc cảm hỗn độn này?

Cách Mina nhìn em như muốn vạch trần hết thảy. Sana chán ghét cảm giác này, em biết dù có vạch bao nhiêu lớp đi chăng nữa, thì Mina cũng không có khả năng biết bí mật của em. Sana đề cao tài che giấu của mình, đồng thời hạ bệ sự nhạy cảm của Myoui Mina.

Như một kẻ thua cuộc đang cố gắng bảo vệ niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại.

"Không!"

Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, Sana gom góp chút bình tĩnh ít ỏi để phản hồi Mina theo một cách mà em cho là bình thường nhất.

Không hỏi thì thôi, nhưng mà hỏi có giận không, thì giận.

Rất giận và sẽ trả lời không.

"Mắc mớ gì phải giận?" Chứng tỏ càng giận.

Dứt câu, Sana gấp gáp đưa tay lên lau lau mặt, đem mớ nước mắt yếu đuối ném đi thật xa, thật nhanh, thật dứt khoát. Đang giận mà, giận quá trời.

"Từ từ," Mina không đành lòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị hành hạ, nhanh chóng đưa tay chặn hành động tàn phá bừa bãi của chính chủ lại "nhẹ tay thôi, như vầy nè."

Như vậy nè, phải nhẹ nhàng như đang dỗ dành một bé shiba nhút nhát sợ hãi, như vậy nè.

Nước mắt được lau sạch sẽ, Mina ngẩn người, ngắm nhìn sự xinh đẹp phóng đại trước mặt một lần nữa, cái viền đo đỏ đáng ghét xung quanh đôi mắt của em, Mina cũng muốn lau nó đi nốt.

Mina vẫn không biết tại sao Sana khóc. Cố tìm ra đáp án đúng, nhưng sao khó quá. Không bị đau chỗ nào. Giận thì giống giận rồi đó, vậy tại sao lại giận?

Chẳng lẽ vì cô đùa quá đáng? Mới có như vậy thì quá đáng chỗ nào? Không phải bình thường Sana giỡn với Nayeon và Momo mấy trò còn khủng bố hơn sao?

Không hiểu.

Hỏi.

"Sao đột nhiên lại khóc?" Giận không nhận thì thôi, dù sao cũng không kiểm chứng được. Nhưng chẵng lẽ muốn chối luôn chuyện khóc lóc?

Không chối.

Cũng không muốn trả lời vấn đề này.

Sana bày ra thái độ ngán ngẩm nhằm vụng về che đậy cảm xúc bối rối, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt tò mò của Myoui Mina. Thở dài thườn thượt, em từ trên người Mina ngã phịch xuống nệm sô pha, ngã sấp. Tìm chỗ trốn, bơi bơi về phía trước như con cá nhỏ mắc cạn, tỏ ý không muốn đụng chạm gì với Myoui Mina nữa hết. Thó đại cái gối tựa mềm mềm nào đó rồi chồng lên trên đầu. Cá nhỏ tiến hóa thành đà điểu trong vài chục giây.

Mina buồn cười nhìn em làm trò, khóc xong rồi xấu hổ chứ gì. Dù vẫn chưa biết lý do Sana khóc, nhưng Mina nhìn cái điệu này, cũng ngầm hiểu Sana không muốn nhắc tới chuyện xấu hổ nữa. Thế thì thôi, không hỏi nữa.

Để xem, không khí ngượng ngùng như vầy, phải kiếm chuyện khác nói thôi nhỉ?

Mina vỗ nhẹ vào mông Sana một cái, không có ý gì hết, theo bản năng thì người ta sẽ vỗ chỗ đó nếu đối phương nằm sấp. Mục đích là muốn thu hút sự chú ý của em thôi, chứ gì nữa, cô muốn bắt chuyện mà.

"Sana nè."

Sana giật nảy mình, đang bực mình còn bị vỗ mông, khó chịu. Em thấy Myoui Mina giỡn mặt quá, có thấy người ta đang bực mình không? Chớ thèm nhìn Mina lấy một cái, Sana cứ nằm với cái đầu chôn dưới gối mà trả lời.

"Hở?" Mina không nghe rõ, đưa người lại gần chỗ Sana, muốn em nói lại lần nữa.

Dù không nhìn thấy, nhưng Sana cảm nhận được Mina đang tiến lại gần, còn biết rõ luôn cô tiến lại hướng nào. Trong hoàn cảnh này, em thấy Mina rất phiền, đã thấy người ta không muốn nhìn mặt rồi mà cứ xích xích lại là sao?

Mina cứ tiếp tục lại gần, Sana không chịu nổi bèn vươn tay đẩy ra. Mặt Mina nằm gọn trong lòng bàn tay Sana. Em giật mình, ngóc đầu lên nhìn, vội vàng rút tay về.

"Đi ngủ đi!" Mau đi đi, Myoui Mina thật là phiền.

Mina sờ sờ mặt mình sau khi nhận lãnh cú đẩy vừa, rõ là bị đuổi thẳng thừng, ấy vậy mà không cảm thấy khó chịu hay gì hết. Ngược lại trông Sana phản ứng như vầy, Mina còn muốn chọc thêm. Miễn là Sana đừng khóc.

Nghĩ một hồi, Mina chống tay đứng thẳng dậy, chớp mắt nhìn Sana hai cái, như kiểu, đuổi thì đi. Rồi cô xoay người và đi về phòng.

Bỏ Sana bơ vơ ở phòng khách một mình.

Sana đầu tiên thở dài, có vẻ nhẹ nhõm. Cứ ở trước mặt Mina là bản thân sẽ làm mấy trò ngu ngốc, mất mặt. Ngã người xuống nệm một lần nữa, Sana hỏi cái trần nhà, tại sao Mina có thể nói đi là đi liền như vậy? Tại sao không chịu nói thêm vài câu nữa, mà cũng không cần vài câu đâu, một câu thôi, rồi em sẽ không đuổi Mina đi? Hay là cứ ngồi ở đó một chút cũng được, em dễ dỗ mà.

Em tính như vậy hết rồi.

Myoui Mina, thật là...

Sana nghĩ rồi lại muốn khóc chập hai, thích người ta sao mà giống tra tấn quá, có mình mình biết mình mình chịu à. 

Mà từ lúc nào em bắt đầu thích Mina ấy nhỉ? Cũng chả biết nữa, một ngày đẹp trời em cảm thấy muốn tiếp xúc với Mina nhiều một chút, muốn nhìn thấy Mina, muốn nói chuyện, muốn đi chơi chung, muốn Mina chủ động với em hơn, muốn, muốn nhiều lắm. 

Gì cũng muốn, nhưng không dám mở miệng ra đòi. 

Vì đòi thì sợ tới chén cháo cũng không có mà ăn.

Nên thôi, an phận. Cơm trắng cũng được, dù đôi khi có hơi thiếu chất, giống như hôm nay chẳng hạn, hôm nay rất thiếu chất cho nên rất là mệt.

Mệt vầy rồi, quyết định tối nay nằm ở ngoài phòng khách luôn đi, dù sao thì hồi nãy cũng làm um sùm hết cả lên, giờ về gặp Nayeon với Momo lại bị chọc cho thành đần độn.

Sana thở dài, lật qua lật lại trên sô pha, cuối cùng dừng lại ở tư thế nằm ngửa nhìn trần nhà. 

Chỉ có trần nhà là tử tế.

À, mày cũng tử tế nữa, gối tựa lưng. Hôn một cái đi. 

Hôn xong gối tựa lưng cứ thế mà ở trên đầu Minatozaki Sana luôn, vì Minatozaki Sana cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro