Gọi cấp cứu cho Myoui-ssi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác tay của đối phương sau câu nói của mình vừa rồi có chút biến đổi, Mina cảm thấy vô cùng vui vẻ, không nghĩ chọc Sana lại vui như vậy, đang tính mở miệng chọc tiếp. Bỗng dưng, di động của Mina kêu lên liên tục, là tiếng tin nhắn đến. Cô buông tay Sana, xoay ghế về phía di động xem có chuyện gì.

A! Bị mắng.

Do chỉ lo để ý đến Sana, Mina quên mất mình vẫn còn đang trong trò chơi, nhân vật của cô đã đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ, trong khi đồng đội thì chiến đấu sấp mặt.

Bảo sao bị người ta spam tin nhắn mắng.

"Sana, đợi mình một chút."

Nói rồi Mina cầm 'đồ nghề' lên chơi tiếp, vì trách nhiệm, cô không bỏ được.

Chơi mấy trò kiểu lập đội như vầy lại càng phải có trách nhiệm, người ta tìm đến game sau một ngày dài làm việc và học tập áp lực, không thể vì một cá nhân mà làm cả tập thể khó chịu, lại mang thêm sầu, ra ngoài lăn lộn đủ mệt mỏi rồi.

Haizz, cuộc sống không dễ dàng.

"..."

Ở đây cũng có một người thấy cuộc sống không dễ dàng nè.

Phóng viên: Cảm giác bị bỏ qua một bên như thế nào ạ? Cô Minatozaki Sana có thể nêu cảm nghĩ không?

"..."

Sana nhìn cái người vừa nãy còn haha hihi với mình, mà bây giờ biến thành bộ dạng gì đây? Đang nói chuyện với ai qua microphone? Còn cười? Lại cười? Người ta có biết mấy người là TWICE Mina không?

Sana buồn bực không thôi, uổng công em lo lắng, chạy tới chạy lui. Vô nghĩa. (???:D???)

Ừ, thì không giống như em tưởng tượng đi, nhưng ít ra cũng nên cảm ơn em một tiếng chứ.

Tiếng Mina cười cười nói nói với đám người lạ trên mạng vang lên không ngừng, vào tai Sana lại cực kỳ khó chịu, chán ghét, phiền chết đi được. Giờ mà đi ra khỏi phòng thì em chả khác gì đồ ngốc. Mà ở lại đứng nhìn, thì cái phòng này có thêm một cái giá treo đồ, tóm lại vẫn là đồ ngốc.

Vừa khó xử, vừa tủi thân, vừa xấu hổ.

Tất cả là tại Myoui Mina.

Phải trả thù!

Myoui Mina lúc này đang chơi một cách rất nghiêm túc và có trách nhiệm, vô cùng đáng khen, đồng đội hồi nãy mắng cô cũng đã nguôi giận hết sạch, thậm chí còn bắt đầu khen.

Mina hài lòng cười hihi haha.

Đang bấm bấm mấy cái nút trên tay cầm, bỗng, một thân ảnh từ đâu tiến tới, ngồi lên đùi, đầu chui qua vòng tay đang bấm bấm của cô, mặt đối mặt. Tất cả tạo nên một cái tư thế hết sức ái muội, c̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ể̶ ̶d̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶đ̶̶ề̶ ̶t̶̶à̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶c̶̶á̶̶c̶ ̶s̶̶h̶̶i̶̶p̶̶p̶̶e̶̶r̶ ̶M̶̶i̶̶s̶̶a̶̶n̶̶a̶ ̶g̶̶á̶̶y̶ O̶̶T̶̶P̶ ̶b̶̶a̶ ̶n̶̶g̶̶à̶̶y̶ ̶b̶̶a̶ ̶đ̶̶ê̶̶m̶.

(vẽ nhanh cái hình mô tả cảm xúc của Myoui-ssi)

Sana cũng không định làm quá đáng, em biết chừng mực mà tránh đầu ra, chừa không gian cho Mina có thể nhìn màn hình mà chơi tiếp.

Chơi gì nữa mà chơi.

"..."

"Sharon! Sharon! Còn đó không?"

Giọng nói gấp gáp của đồng đội truyền ra từ chiếc headphone giúp Mina về với mặt đất. Qua loa trả lời, xong rồi thì ấn tắt mic đi, đầu óc trống trỗng, tay thì cứ bấm phím theo thói quen thôi chứ cũng chả biết mình đang làm gì. Nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trong lòng mình ngay lúc này, Mina hi vọng trò chơi này không bao giờ kết thúc.

"Mina à." Sana gọi

Ui zồi, giật cả mình! Mina vội vội vàng vàng kiểm tra lại mic, thấy mic đúng thật là đã tắt rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lỡ mà để đứa nào nghe được giọng Sana lúc này, chắc Mina sẽ tự phạt bản thân từ nay chỉ chơi game offline mất.

"Hửm?" Khá khen cho Myoui Mina vẫn đang cố gồng, tỏ ra là mình ổn.

Nghe giọng điệu của Mina, không giống như đang giận, Sana không khỏi vui vẻ. Em cũng không biết thế nào mà hôm nay mình lại to gan như vậy, do ngủ đủ giấc phải không? Lúc nãy leo lên cái một, không cảm thấy sượng, vậy mà bây giờ, ý thức được rồi, xấu hổ không thôi.

Xấu hổ quá, đi xuống đi! Không.

Thích ngồi như vậy hả? Thích!

Sướng hơn ôm gấu bông!

"Đã hết bệnh chưa?" Sana gác đầu lên vai Mina, em không muốn Mina nhìn thấy mặt mình.

Tin vui cho Sana là Mina cũng không dám nhìn em, người ta đang đầu rỗng nhìn màn hình tim đập bịch bịch đây. Ngụy bình tĩnh nãy giờ khổ nhắm!

"Ừm." Có hiểu người ta hỏi gì không mà ừm?

Sana cho rằng Mina đã hết bệnh.

Mina thì không ngờ Chaeyoung đi đồn cô bị bệnh sau cái hôm cô giả bộ ngủ quên để khỏi phải rửa chén. Mina nghĩ nghĩ, thôi, tha cho Chaeyoung.

"Không phải hồi nãy mình cố tình bơ tin nhắn của Sana đâu." Tại vì đang định trả lời thì bị con Boss nó đánh nên phải bỏ điện thoại xuống để chạy. Lý do kiểu này thì nên giấu luôn ha, ừ, Mina cũng nghĩ vậy.

"Thì, cuối cùng cũng trả lời rồi còn gì." Chỉ là, nếu trả lời sớm một chút, có lẽ Sana sẽ không ngồi 'ở đây'.

Hai người ngượng ngùng nói qua nói lại vài câu, hết chuyện, rồi chẳng biết đào đâu ra chuyện để nói tiếp. Mina thì cứ tiếp tục bấm nút loạn xạ, Sana thì nhất quyết nằm im mà ôm.

Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng nút bấm.

Không biết qua bao lâu, tiếng nút bấm khi nãy cũng đã dừng. Mina không nhớ vừa rồi cô thắng hay thua, mà thôi không quan trọng.

Game cũng xong rồi.

Sana hình như... không có ý định đi xuống.

Nên làm gì tiếp bây giờ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro