Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm quản lí tới gõ cửa phòng Sana mà không thấy cô trả lời, điện thoại cũng không nghe. Tới giờ chuẩn bị để ra trường quay rồi mà biến đâu mất tăm không biết. Ma xui quỷ khiến thế nào cô chạy sang phòng Mina gõ cửa.

- Chào buổi sáng Mina! Xin lỗi em vì làm phiền sáng sớm, nhưng em có biết Sana đâu không?

- À.. - Mina đứng dẹp sang một bên để cô nhìn thấy Sana vẫn đang say giấc trên giường nàng.

Thấy cái đầu của Sana nhú lên qua lớp chăn dày, cô nhíu mày rồi vội vàng chạy tới kiểm tra.

- May mà vẫn đầy đủ quần áo nhé. - Cô lẩm bẩm

- Dạ..?

- À.. không có gì, làm phiền Mina rồi, chị gọi ẻm dậy để chuẩn bị đi quay bây giờ.

Nói rồi cô lay lay Sana ngồi dậy, Sana thì mắt nhắm mắt mở xộc xệch trong bộ pyjama mà Mina cho mượn, miệng thì lẩm bẩm, người gì mà đến lúc ngủ vẫn lắm lời quá.

- Bé dậy giờ nè, tại hôm qua mà bé ê ẩm hết cả người

Mina sượng trân sau khi nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của chị quản lí, vội vàng xua tay giải thích

- Kh-không phải như chị nghĩ đâu-

- Chị có nghĩ gì đâ-

Sana thì chưa tỉnh ngủ, cứ tiếp tục luyên thuyên

- Bắt đền chị đó, bé không dậy đi làm được

- Ơ.. em không làm gì mà- Mina lại tiếp tục xua tay minh oan cho bản thân, nuôi ong tay áo nuôi báo đời trong nhà. Cho tắm nhờ ngủ nhờ mà còn luyên thuyên báo nàng nữa.

- Chị có bảo em làm gì đâu

- Sana, dậy đi. Đừng có nói nữa mà - Mina trèo lên giường vừa vỗ vỗ vào mặt Sana vừa phải bịt mồm cô lại vì sợ cô lại phun ra những câu không chuẩn mực cho lắm.

Vậy là cả buổi đi quay hôm đó chị quản lí nhìn Sana và Mina với ánh mắt đánh giá, chậc. Mina thì khóc thầm, có tiếng mà không có miếng. Không hiểu sao tên lưu manh này lại nói mấy lời gây hiểu lầm như thế. Sana thì vẫn vui vẻ yêu đời vì không biết mình đã khuấy đảo thế giới ảo như thế nào.

- Tối qua em ngủ đâu vậy Sana? - Chị quản lí cất tiếng hỏi khi cả hai đang di chuyển từ trường quay về khách sạn

- Bên phòng chị Mina ạ

- Ừm, thế nên mới ê ẩm cả người à?

- Huh? Do hôm qua em bị ngã mà.

- Sao em bắt đền Mina?

- Bắt đền gì? Em bắt đền bao giờ?

- Mới sáng sớm em đã nói mớ rồi đó

- Không nhớ! - Sana nhún vai. -  Á à, thế là chị biết em ngủ ở đâu rồi mà còn hỏi.

Hỏi xong lại thấy nhức cái đầu hơn thì có, chị quản lí giơ tay đầu hàng. Nhưng ít ra cô biết được Sana đau người là do bị ngã, chứ không phải hai người kia "đánh nhau".

- Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Vẫn đau nhiều thế à?

- Chắc không sao đâu ạ, không đến nỗi trật khớp đâu nhỉ?

- Nói gì ghê quá, thôi để chị xin phép đạo diễn ngày mai cho đi chụp chiếu xem sao.

- Thôi, muốn đi làm hơn.

Chị quản lí liếc Sana một cái, bắt đầu thấy điềm. Rồi phải để Mina nài nỉ mãi Sana mới đồng ý đi bệnh viện kiểm tra, đã bảo người ta không muốn nghỉ làm mà.

Nhưng trộm vía cô chỉ bị bong gân một xíu, chỉ lần cố định lại rồi hạn chế cử động mạnh trong 4-5 ngày là được. Trở về từ bệnh viện với một bên vai bị băng bó, Sana chạy thẳng sang phòng Mina gõ cửa, lại chuẩn bị báo đời báo đóm rồi.

- Nhìn đau thế? Có ổn không Sana?

- Không ổn đâu ạ, nay bé không tự tắm được!

- ?

- Có đi về phòng nghỉ ngơi không thì bảo?

- Nhưng không tự tắm được thật mà

- Thì đừng tắm

- Nhưng mai quay cảnh ấy ấy với Dohwa tóc hồng rồi, phải thơm tho

Mina đã giơ nắm đấm lên không trung định đánh cho tên này một cái rồi, nhưng mà nhìn cái vai đang băng bó nên cắn môi bỏ tay xuống. Chưa gì Sana đã lùi lại 2-3 bước sợt sệt, có gan luyên thuyên mà không có gan chịu đòn.

- Chân tay thế này mà còn đòi quay cái gì?

Thế là Sana phải ở khách sạn nghỉ một hôm hồi sức, tới hôm thứ 2 là cô nằng nặc đòi ra trường quay. Không quay được thì cô ngồi nhìn các "tiền bối" diễn là được, thực ra ngắm Mina là chính.

- Có thể đổi cảnh Sana trèo cây sang cảnh khác được không ạ? Em ấy mới hồi phục qua vụ lần trước. - Mina nói chuyện với đạo diễn về cảnh quay tiếp theo ở trong vườn, nhân vật gì mà cứ leo trèo như khỉ vậy không biết.

- Sana, có muốn đổi không?

- Em leo cây cũng được, lần này có dây bảo hộ mà.

Mina bĩu môi, nhìn Sana sĩ gái kìa. Sana thấy thế xoa đầu nàng cười khì khì. Đáng yêu.

- Diễn!

- Dohwa..? - Thấy Mina đứng dậy bỏ đi, Sana chạy theo nắm lấy tay nàng.

- Chắc là có gì đó hiểu lầm, mẹ chị sẽ không cản trở quá trình tìm thuốc giải mà sát hại gia đình em đâu.

- Đừng nói nữa, quá đủ rồi. - Mina quay lưng bước đi, bỏ lại Sana ở lại nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô muốn nói ra bí mật, rằng cô là một hoa nữ, rằng mẹ nàng mới là người cần thuốc giải hơn tất cả ai để cứu lấy cô.

Sana chạy theo Mina, kéo cô quay lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng, đủ để nàng có thể cảm nhận hương hoa hồng xanh thơm mát của mình.

- Chị xin lỗi vì trong quá khứ đã coi thường em, dù cho chị cũng là một hoa nữ.

- Chị chỉ xin lỗi vì chị cần thuốc giải của em thôi.

- Không, chị xin lỗi vì chị yêu em, rất nhiều. - Sana nói câu thoại mà mắt xoáy thẳng vào mắt Mina, như muốn thổ lộ cả tình cảm của mình cho Mina chứ không còn là của nhân vật Hyewon nữa.

Mina nghe xong mặt ửng hồng, quay sang chỗ khác chứ không dám nhìn vào mắt cô. Nàng bối rối trả lời

- Đừng có hòng thao túng tâm lí em bằng những lời nói đó.

- Chị không có mà, để chị hôn em lần nữa là em sẽ thấy!

Mina hơi ngạc nhiên quay lại nhìn Sana, câu này làm gì có trong thoại! Nhưng dứt lời thì môi của nàng đã bị cô chiếm lấy thêm một lần nữa rồi. Nàng đã xin đạo diễn bỏ qua cảnh nàng đá vào bụng Hyewon rồi, nhưng tự nhiên giờ lại muốn đá cho tên lưu manh này một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro