Chương 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong bữa thì năm người ngồi tại phòng khách, 3 người kia ngồi cạnh nhau. Akira bắt đầu giới thiệu.

Anh chỉ về phía bên phải, người đàn ông có quả đầu màu đỏ, đôi mắt phượng của đỏ, quần áo cá tính với áo thun và quần lửng, vô cùng quyến rũ với mấy cô gái trẻ: Đây là Kano - người con thứ 3 trong gia đình. Này Kano, lúc trước Misaki có hỏi về hoa bỉ ngạn em trồng trong vườn, hãy giới thiệu cho cô ấy!

Kano có hơi bất ngờ, trước giờ người ta chỉ chú ý đến hoa hồng kiêu sa hay hướng dương tươi tắn do anh trồng mà không để ý đến loài hoa tuyệt đẹp bậc nhất cũng đau thương bậc nhất: Hoa bỉ ngạn.

Kano: Vâng - quay sang Misaki: Hân hạnh được gặp.

Misaki: Vâng.

Tiếp theo, Akira đưa tay về phía bên trái nơi mà có người đàn ông nhìn vô cùng lạnh lùng, bất cần đời với mái tóc vàng, trên trán còn có hình xăm tia sét, anh mặc áo vest trắng, đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc: Đây là Raiden - người con thứ 4.

Raiden: Hân hạnh.

Misaki: Vâng - gật đầu.

Cuối cùng anh đưa tay về phía người ngồi giữa: Đây là Kiba - người con út.

Kiba mặc áo đen, quần bò rách, chân mang đôi giày thể thao, trông giống một thanh niên nổi loạn.

Kiba hơi kiêu ngạo: Chào.

Misaki không thèm trả lời cái thái độ của anh ta, lờ đi như không nghe.

Kiba nhăn mày: Nè, cô điếc à - phải biết là mấy bọn con gái thích thái độ ngạo mạn này của anh lắm đấy nhé, vậy mà Misaki lại ngó lơ như mấy thằng tự kỉ ngồi nói một mình.

Akira: Được rồi.

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, quản gia nhanh chóng mở cửa, cô gái ở ngoài phóng như bay vào.

Quản gia: Cô là ai?  Nè, cô kia.

Yori phóng vào phòng khách, thấy Misaki ngồi một mình, cô nhanh chân chạy lại ngồi xuống, ôm Misaki một cái.

Yori: Chào!  

Misaki:...Ờ chào.

Kiba: Nè, cô là ai thế?

Yori: Bạn của Misaki, liên quan gì đến anh?

Kiba: Đây là nhà tôi nhé!

Yori: Xời..

Akira: Đây là tiểu thư Yori dòng họ Tomi phải không? Hân hạnh được gặp.

Yori: Rất hân hạnh, tôi là bạn thân của Misaki!

Nói rồi quay qua Misaki: nè, tao đói, lấy đồ ăn cho tao.

Isora: Sao cô không lấy, chẳng lẽ bắt Misaki phục vụ cô sao?

Lúc anh nói câu này xong, tự anh cũng không hiểu, sao mình lại đi binh cho Misaki nhỉ? Những người khác nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Thằng Isora kiêu ngạo đây sao? Lại đi binh cho một đứa con gái?

Misaki: Không sao, ngồi đây, tao đi hâm lại.

Yori đưa ngón tay cái lên: OK! Đúng là chỉ có mày thương tao nhất!

Misaki nở nụ cười mỉm, cười mỉm thôi nhưng cũng làm mấy chàng trai đỏ mặt hết. Chưa bao giờ, chưa bao giờ họ nhìn thấy một nụ cười đẹp như vậy.

Misaki đi vào bếp, Yori liền trầm mặt xuống, đổi giọng, nghiêm túc hẳn.

Yori: Nè, tôi biết nó là  hôn phu của các người, sẽ là vợ tương lai của các người, tôi không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của nó, cuộc sống mà nó đã lựa chọn, nhưng với tư cách là bạn của nó, tôi xin thề ' Nếu các người dám làm nó đau khổ, thì tôi sẽ không ngần ngại ra tay đâu!'. - lúc nói câu này, khuôn mặt cô nghiêm túc lạ thường.

Isora: Cô nói vậy là sao? Làm cô ấy đau khổ? Ai chứ?- vẻ mặt khó hiểu.

Yori: Thật ra trước đây nó không có lạnh lùng, vô tâm như các người thấy, chỉ vì xảy ra một vài biến cố.

Tất cả đồng thanh: Biến cố?

Yori: Đúng vậy, thật sự thì ba mẹ Misaki là những người rất gian xảo, thậm chí họ có thể làm bất cứ việc gì để tranh lợi. Một năm trước, họ có nhận một đứa bé gái về nuôi, mục đích là để giúp mình tăng thêm nguồn nhân lực. Lúc đó, Misaki mới 15 tuổi, nó không giống ba mẹ của mình, nó vô cùng yêu đời, lại thích giúp mọi người nên ai cũng quí nó. Đứa con được nhận nuôi đó là Tora, nó không cam lòng nên bày đủ mọi cách để làm người ta ghét Misaki, nó vu oạn Misaki đánh nó, hành hạ nó, giẫm đạp các cây hoa trong vườn và hơn hết ( nhìn sang phía Misaki), lúc mẹ Misaki có thai con trai thì nó lén bỏ thuốc phá thai vào, rồi đem bỏ vỏ thuốc vào phòng Misaki, kết quả mẹ Misaki hư thai và người ta tưởng là nó làm. Tất cả mọi người ghét nó, ba mẹ nó xa lánh nó, tất cả mọi thứ, tình thường, địa vị, một mình Tora  cướp mất. Nó cô đơn, lúc nào cũng chỉ có một mình, dần rồi người cô đơn cũng quen với cô đơn, trái tim nó khép lại, đóng băng, và con người các người đang thấy là tất cả những kết quả sau những gì con khốn Tora gây ra cho nó.

Các anh nghe xong, đều im lặng, nghĩ đến lúc cô ấy bị đánh, bị vu oan, bị mọi người xa lánh, nghĩ đến cái cảm xúc thờ ơ của cô, đôi mắt đã chết của cô. Các anh cảm thấy tim như thắt lại.

Akira: Vậy việc cô ấy đến đây..

Yori: Đúng, nó bị đuổi đến đây, sau tất cả, không ai cho nó một cơ hội giải thích. Ba mẹ nó bắt nó đến đây , ngoài thì nói muốn nó ăn năn, hối lỗi. Thật tức cười! Thật sự thì ba mẹ nó chỉ muốn nó biến mất mà thôi. Các anh biết đấy, dòng họ Mukami là dòng họ số 1 nên khi nó gả đi, tất nhiên dòng họ Tama thu được không biết bao nhiêu cái lợi, và dòng họ Mukami cũng được đồn là dòng họ tàn bạo nhất.

Raiden: Cô ấy có biết không? Chuyện bị gả đi không phải tốt lành gì?

Yori: Nó biết chứ?

Kona: Biết vậy sao còn đi?

Yori thở dài: Vì nó muốn thoát khỏi cái nhà đó, đừng nói là đến dinh thự nhà Mukami, cho dù cho nó đi tù nó cũng cam lòng. Ít nhất, thoát khỏi cái sự ghẻ lạnh, cái sự cô đơn, thoát khỏi cái cảm xúc lúc nhìn ba mẹ mình âu yếm đứa con nuôi thay vì mình.

Im lặng bất thường, hình ảnh cô gái ấy, cô gia lúc nào cũng lạnh lùng, mạnh mẽ, bất cần đời, cô gái lúc nào cũng tỏ vẻ bình thường, sâu trong tim lại không biết có bao nhiêu vết thương, không biết đã tổn thương bao nhiêu lần, chịu bao nỗi cay đắng, đến nỗi từ một cô gái hồn nhiên, vui vẻ lại trở nên băng giá như bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro