ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật không thuộc về tôi họ thuộc về tác giả truyện My Hero Academia.

Số phận và hoàn cảnh trong truyện này thuộc về tôi. Tình tiết này không có thật trong manga.

Cảnh báo : nó sẽ bị OOC.

Cậu chỉ Tamaki.
Anh chỉ Mirio.

                _______________________

Tamaki gần đây hay gặp ác mộng, nó thật sự đáng sợ đấy. Tamaki gần như ghét việc lên giường và đi ngủ.

Giấc mơ rất mơ hồ, khó hiểu và nó trân thật một cách lạ thường. Tamaki ghét bị chú ý, hơi ngại khi được khen ngợi..v.v...có thể cậu hơi nhút nhát nhưng người yêu cậu thì không.

Mirio togata là người yêu cậu, là ánh mặt trời , là niềm tự hào của cậu. Mirio như nắng ban mai, sáng rực rỡ ,vui vẻ chứ không như những cơn ác mộng của cậu.

Cả hai là anh hùng, chung đội và là người yêu, rất ăn ý hợp tác. Nên hai anh hùng nhỏ có chút việc cho việc trên con đường trở thành anh hùng, họ sẽ cùng tìm hiểu và học hỏi ở nơi xa lạ chút. Mirio và cả Tamaki chuyển số đồ đến căn nhà mướn được để thực hiện công việc, chả có vấn đề gì khi Tamaki cứ gặp ác mộng ,khiến cho Mirio cũng lo lắng lắm.

Mirio thương cậu ấy lắm, cũng lo cho cậu ấy khi cách vài ngày lại gặp ác mộng. Anh cố chấn an và ôm chặt cậu ấy trong vòng tay cho đến khi người kia thiếp đi lần nữa anh mới yên lòng.

"Dậy thôi, Amajiki !! Hôm nay chúng ta cần đến sớm để học vài thứ đấy" Mirio đánh thức người bên cạnh.

"Umm..sáng rồi à ??" Tamaki ngáp lên ngáp xuống ,còn dụi dụi đôi mắt.

"Ôi trời xem con mèo lười nhà ai đây ?" Mirio cười và lấy tay áp lên hai bên gò má của Tamaki.

Đột nhiên anh hôn cậu nhẹ nhàng và cũng nhanh chóng rời khỏi đôi môi đi, sự việc sảy ra khá nhanh nên khi hoàng hồn lại thì Tamaki đỏ bừng khuôn mặt.

"Togata chẳng phải cậu bảo hôm nay cần nhiều thứ để học sao ?? Đi chuẩn bị thôi" Tamaki ngượng ngùng đẩy đẩy má của anh ra.

"Cậu lại ngại kìa" Mirio thích thú với biểu cảm của Tamaki, trong dễ thương làm sao.

Sau đó thì cả hai vẫn sẽ chuẩn bị và khoác lên mình bộ đồ anh hùng. Trong ngày hôm nay họ đi tuần cùng nhau hay xem các anh hùng chuyên nghiệp làm việc như nào, nghe giảng đủ thứ.

Thời gian nhanh trôi, trời cũng đã chiều ,bầu trời chẳng mấy chóc đã nhuộm hết thành màu cam. Mirio và cả Tamaki dạo bước trên đường về nhà. Cả hai nhanh chóng vào nhà và quyết định sẽ tắm trước.

Ngâm mình trong buồn tắm thư giãn cùng nhau, cậu dựa vào người anh.

"Hôm nay chắc cậu mệt rồi nhỉ ?" Mirio hỏi hang tình hình người kia.

"Không hẳn, cũng chả mệt lắm vì có cậu giúp nữa mà" Tamaki để lộ nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

Mirio nhìn thấy có chút đỏ mặt.

Tắm xong lại ăn tối, cả hai trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn. Ăn xong lại đùa giỡn với nhau cười phá lên.

Thắm mệt thì lại cùng nhau đi ngủ, Tamaki lại có chút do dự khi chuẩn bị leo lên giường.

"Không sao đâu mà, có tớ ở bên cậu đây" Mirio nói và giật nhẹ cánh tay của Tamaki mà anh đang nắm có ý là hãy yên tâm mà ngủ hết đêm nay nhé.

Tamaki im lặng một lúc thì cũng chịu leo lên và ôm Mirio chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ say đi và giấc mơ lại bắt đầu. Nó tối đen, Tamaki gọi tên người yêu mình dù không biết Mirio có trong giấc mơ mình hay không.

Tamaki bắt đầu di chuyển dù bản thân chả nhìn được gì, bỗng từ xa cậu thấy có một chỗ sáng, tò mò nên đã tiến lại gần. Cậu sợ hãi run lên và chẳng thót nổi lên từ nào.

Cậu chẳng tin được những gì mình nhìn thấy, đó là người yêu cậu Mirio, anh nằm đó xung quanh toàn là máu tươi, trên người anh cũng có, bất giác Tamako xem đôi tay mình ,lạ thật đôi tay cậu cũng nhuộm đỏ màu của máu.

Tamaki mở mắt,cậu tỉnh giấc giữa đêm khuya, ngó qua bên cạnh thì không còn thấy Mirio đâu nữa, lặng lẽ trượt khỏi giường, đi chậm rãi xuống nhà. Khi nhìn thấy được anh đứng đó, cậu đã không nói lời nào chỉ đơn giản là ngắm nhìn anh.

Mirio vừa uống ít nước xong định quay về phòng thì thấy Tamaki đứng thữn thờ nhìn anh.

"Sao thế Amajiki ?" Anh nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Tamaki không nói không rằng ,đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt. Mirio hiểu ra người yêu mình bị gì liền chạy lại ôm chầm lấy cậu, liên tục vuốt ve tóc cậu ,miệng không ngừng bảo "không sao, mọi thứ vẫn ổn mà" Tamaki nhanh vòng tay ôm lấy Mirio dụi mặt vào người anh sụt sịt vài tiếng. Một lúc sau cậu cũng dần dịu lại bằng sự ấm áp từ cái ôm của Mirio.

Anh thấy mọi thứ dần ổn nên tiếp tục nắm lấy tay Tamaki kéo lên phòng. Cả hai lại tiếp tục nằm trên giường, quay mặt đối mặt với nhau.

"Em mơ thấy gì sao ? Kể anh nghe được không ?" Mirio mở lời ,tay thì vuốt ve bên gò má của Tamaki.

"Em mơ thấy anh chết đi...khắp nơi toàn là máu.."Tamaki sụt sịt nói nhỏ.

"Ôi trời !! Em thấy đấy anh vẫn ở đây, bên cạnh em ,sẽ chẳng có chuyện đó sảy ra đâu nên là em đừng lo lắng và sợ nhé" Anh cười nhẹ cho người yêu mình yên lòng.

"Mọi thứ vẫn ổn hết, anh vẫn sẽ yêu em, bên em, sẽ không bỏ mặt em đâu giờ thì đi ngủ lần nữa nào, ác mộng sẽ không đến nữa đâu" Mirio nói tiếp.

Tamaki cũng chỉ im lặng vòng tay ôm chặt lấy người anh và từ từ chìm vào giấc ngủ lần hai, anh thì vuốt ve tấm lưng gầy, nhỏ cho đến khi người yêu của mình đã ngủ lần nữa thì anh mới yên lòng mà nhắm mắt ngủ.
.
.
.
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro