oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin một tay cầm tấm bản đồ khổ A5 hằn lên những vết gập cẩn thận của chủ nhân nó. Tay còn lại kéo vali, chốc chốc lại dừng lại thả ra để đưa tay chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu để tránh nắng.

Mùa hè ở thành phố nóng chết đi được, nhưng ở dưới thôn quê thì lại không nóng như nó nghĩ. Có lẽ do hai bên đường, cứ đi vài đoạn trên con đường đất cát đầy sỏi đá này thì sẽ lại tới một đoạn cây cối mọc um tùm. Phía xa lại còn có bờ biển và một cái hồ lớn khiến cho không khí mát mẻ, thoáng đãng hơn phần nào.

Kagamine Rin vốn là một dịch giả đầy tài năng, nhưng chính cái sự đầy tài năng đấy lại là nguyên nhân khiến cho công việc chồng chất, dự án nào cũng phải đẩy đến tay nó. Đối với một kẻ hèn nhát ghét áp lực như nó, thì nghỉ việc là phương án tốt nhất.

Thù lao nhận được từ các công việc trước cũng không ít, tạm thời có thể nghỉ việc đi đâu đó rồi tìm một công việc mới.

Nó tặc lưỡi, hay là về quê mở tiệm bán đồ handmade hoặc mở quán cà phê nhỏ (thực ra thì theo nó sẽ không khả quan lắm) ở đó nhỉ! Tiện thể trồng cây chăm sóc ngôi vườn , ngoài hoa thì có thể trồng thêm rau củ quả, tưởng tượng việc bản thân được thưởng thức món rau quả tự trồng, hay nhìn ngắn những khóm hoa nở rộ rực rỡ trong vườn làm trái tim của cô nàng tóc màu nắng cảm thấy hồi hộp biết bao.

Nghĩ là làm, nó mở chiếc laptop được trang trí bằng đầy hình dán khác nhau đủ kiểu, gõ lên thanh công cụ tìm kiếm để tìm vài ngôi nhà cho thuê ở vùng nông thôn. Mặc kệ gia đình có đồng ý hay không, nó cũng chỉ mới có hai mươi sáu cái xuân mà thôi, và đây là cuộc sống của nó, nên nó muốn được thỏa sức làm theo ý mình dù sau này có hối hận hay không.

Nó tìm được một ngôi nhà cho thuê đẹp lắm, căn nhà ba tầng, một garage và một nhà kho. Còn có cả hiên nhà có tấm sàn lót gỗ cùng với mái che, ngày mưa có thể vác chăn ra nằm ngắm mưa, ngày nắng có thể vừa ngồi quạt vừa ăn dưa hấu mát lạnh. Sân trước là một vườn hoa rộng, sân sau là nơi trồng các loại rau củ quả tại nhà. Lại còn có sẵn hai chiếc xe đạp trong nhà, tủ lạnh sẽ luôn đầy đủ đồ ăn. Chỉ là nếu thuê căn nhà đó, Rin sẽ phải ở cùng với người chủ trọ mà thôi. Là nữ, đương nhiên rồi!

Nhưng không sao hết, có thêm một người nữa thì sẽ bớt cô đơn hơn một chút. Nếu chủ nhà xấu tính thì vẫn có thể tránh gặp mặt, vì dù sao nhà cũng rộng cả.

Nên lúc này đây, nó mới một tay sách vali, một tay cầm bản đồ chật vật đi bộ 1km để tìm nhà. Căn nhà này không ở cùng với khu đông dân cư khác, nó nằm lẻ loi ở giữa một ruộng lúa và một cánh rừng cổ thụ dẫn ra đền.

Thả chiếc vali nặng trĩu khỏi tay một lần nữa, Rin đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, thầm than trời than đất không biết bao giờ mới tới nơi.

Tiếng động cơ xe ô tô từ phía sau ngày một gần hơn, kèm theo đó là tiếng bíp còi theo điệu nhạc như thể để gọi nó. Rin quay lại nhìn, chiếc ô tô màu đỏ ngay lặp tức dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính ghế lái được hạ xuống, bên trong là cô cái với mái tóc xanh điểm vài lọn tóc đỏ, vừa dài vừa dày được búi gọn ra sau có vẻ là để tránh nóng, phần tóc gáy còn được kẹp lại bằng nhiều chiếc kẹp tăm đủ màu sắc khác nhau.

Chị gái trong xe dơ tay đẩy chiếc kính râm lên tới đỉnh đầu, mỉm cười nói:

"Chà, chắc hẳn nhóc là người tới thuê nhà hôm nay nhỉ? Chị là Hatsune Miku, hai mươi bảy tuổi, chủ ngôi nhà mà nhóc thuê ở chung. Mau cất đồ rồi lên xe đi, tiện đường chị đèo về luôn!".

Rin chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nghe cô nói xong chỉ biết gật gật đầu rồi chào lại một tiếng nhỏ. Nhanh chóng vòng ra sau mở cốp xe để đặt vali vào, trong cốp toàn là thức ăn, đồ uống và đồ ăn vặt được đựng trong túi ni-lông của một hãng siêu thị cách đây 10km.

Rin mở cửa ghế phụ rồi bước vào, Miku mỉm cười, lấy bên cạnh ghế một chiếc kính râm khác rồi đưa nó, hất cằm hỏi đeo không. Rin nhìn chằm chằm Miku một lúc rồi đưa tay nhận lấy, cũng chả hiểu sao chị ta lại rủ Rin đeo, nhưng có lẽ nên lấy lòng chủ nhà trước cái đã.

Thế rồi một vàng một xanh, hai cái đầu cùng đeo kính râm trong chiếc ô tô màu đỏ rực cứ thế men theo con đường đất đi về nhà.

Thoạt đầu, Rin không dám mở lời bắt chuyện, phần lớn đều là Miku nói. Nhưng dần dần cũng thành quen, Rin bắt đầu nói chuyện và mở lòng với Miku hơn.

Miku là một con người với cá tính mạnh mẽ, lối sống phóng khoáng. Nhìn qua thì cứ nghĩ hẳn chị ta sẽ chỉ nằm nhà sống qua ngày bằng tiền thuê nhà kiếm được từ Rin, nhưng hóa ra Miku lại là một cao thủ chơi chứng khoán, lại còn có một dãy nhà cho thuê ở khu làng cách đây vài cây số, rồi lại còn có trang bán hàng những miếng xà phòng xinh đẹp do cô tự tay làm và trang trí nữa.

Biết được việc đó Rin không khỏi ngưỡng mộ, lẫn trong đó là cái cảm xúc kì lạ như chiếc chồi non dần chớm nở, có lẽ cảm xúc đó được gọi là "yêu".

Miku dạy Rin rất nhiều thứ, từ việc tự tay làm xà phòng và trang trí theo ý thích, cho tới đan một chiếc áo len cổ lọ, hay trồng những bông hoa hồng trong vườn. Mọi thứ Rin tự tay làm, tác phẩm nào thành công đầu tiên cô đều tặng tận tay cho Miku, khi trồng hoa hồng, cô chọn bông hồng đỏ vì nghĩ tới mái tóc của Miku, còn Miku lại chọn những bông hoa hồng với màu vàng sặc sỡ.

Rin không biết là vô tình hay cố ý, không biết liệu Miku có chung thứ cảm xúc này với mình hay không.

Thời gian cứ thế trôi, hai cô gái trưởng thành sống trong căn nhà ba tầng cùng những mảng sân vườn tuyệt đẹp. Ba năm đã qua, mặc cho những cuộc điện thoại liên hồi từ gia đình thúc giục cô mau trở về nhà và kiếm một tấm chồng, Rin vẫn ở đây, nguyện ở bên cạnh Miku mãi mãi.

Rin không quan tâm liệu tình cảm của mình có được chị đáp lại hay không, nó chỉ biết rằng hiện tại nó muốn được ở bên cạnh chị. Cứ thế cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên này tới già, vui vẻ cùng nhau.

Nếu về già thì hai đứa sẽ thế nào nhỉ? Liệu Miku có trở thành một bà lão "style" nhuộm quả đầu trắng highlight xanh hay không? Nghĩ xong Rin lại khúc khích cười. Hay liệu hai đứa có ngày ngày chống gậy dắt tay nhau đi ra vườn để kiểm tra những đóa hoa mới nở, cùng bắt sâu trong mấy bó rau không nhỉ?

Rin thấy như vậy thật vui và hạnh phúc biết bao. Chẳng cần chị hồi đáp, chỉ cần được tiếp tục ở bên chị như vậy là được. Kể cả có trở thành "người bạn thân" của chị đi nữa.

Xoa xoa đầu ngón tay lạnh cóng rồi lại tiếp tục cầm cốc cà trà mật ong nóng lên tay, nó tựa đầu vào cửa kính, hướng mắt nhìn ra phía hiên nhà. Mùa đông năm nay có tuyết nên nó không muốn ra ngoài hiên để ngắm tuyết một chút nào cả. Trong nhà bật lò sưởi vẫn còn chút lành lạnh, huống chi lại còn ra hiên nhà ngồi ngắm tuyết.

Rin cứ ngồi trên tấm thảm len tự đan cùng với Miku, tựa đầu vào cửa kính, bên cạnh là một cốc trà nóng hổi cũng vừa mới pha.

"Xin lỗi nha, tuyết dày quá nên mãi chị mới dọn xong trước cửa nhà!" Miku mở cửa bước vào, tay nhanh chóng cởi bỏ những chiếc áo phao dày cộp cùng với chiếc mũ len dính đầy tuyết trên đầu.

Xong xuôi, Miku đi đến bên cạnh Rin rồi ngồi xuống. Cầm trên tay cốc trà nóng, cả hai tựa đầu vào nhau, điệu nhạc du dương của chiếc máy phát nhạc cũ kĩ trong phòng cứ thế vang lên.

"Rin này..."

Miku nói, Rin chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt cả hai chạm nhau, đáy mắt đều cùng xuất hiện những tia rung cảm. Cả hai không nói gì, cứ tiếp tục nhìn vào mắt nhau như thế.

Như bị thu hút, như muốn chìm đắm không thể tách rời. Trong mắt đối phương chỉ có chính bản thân mình. Một chút, một chút, rồi lại một chút nữa. Hai đôi môi mỏng nhẹ tìm đến nhau, không cần nói, cả hai đều có chung một suy nghĩ.

Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo dư vị trà hòa cùng với mật ong của buổi sớm chiều. Nhẹ nhàng ôm lấy và xoa dịu hai tâm hồn giờ đã không còn cô độc nữa.

Có lẽ từ lần gặp đầu tiên, cả hai đã luôn khao khát dành được cái dư vị trà hòa cùng với mật ong, thanh thanh, ngọt dịu ấy cho chính bản thân mình.

09022022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro