7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại tôi phát ra ba tiếng "bíp" liên tục, lúc kiểm tra màn hình thì thấy tin nhắn của bố.

"Hôm nay bố bận việc"

"Lái xe cũng đang ở trên công ty cùng bố"

"Tự đi về được không?"

"Vâng"
đã xem

Tôi khẽ thở dài.

Khi biết chắc chắn bố đã đọc tin nhắn tôi mới bỏ điện thoại vào túi. Dạo này đúng là bố tôi khá bận rộn; ngoài công việc ở chỗ làm thì ở nhà cũng hay thấy ông chạy ngược chạy xuôi. Tưởng chức cao nhàn hạ lắm ai ngờ cũng trăm công nghìn việc.

Mà đi bộ cũng tốt. Mấy nay tôi toàn có xe đưa đi đón về, thành ra cũng quên mất mùi đất trời là như thế nào. Vội hít một hơi thật sâu, tôi nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ, không hiểu cái cảm giác yên bình ngắn ngủi này từ đâu mà ra.

Đã bao lâu rồi?

Lần cuối tôi thấy thoải mái như thế này, đã bao lâu rồi?

Bảy năm trước, khi tôi mới trở thành Mikuo, tôi gần như không thể thở nổi. Và trong bảy năm ấy, đã có không ít lần tôi không muốn thở nữa. Cho nên, khoảnh khắc xảy đến một cách ngẫu nhiên này, dù ngắn ngủi, tôi cũng sẽ trân trọng nó.

Về đến nhà, tôi chỉ nằm một chỗ. Bác giúp việc hỏi tôi muốn ăn gì trưa nay, tôi chỉ bảo bác không cần nấu cơm, vì tôi chẳng có tâm trạng ăn uống. Bất cứ khi nào bố tôi không có nhà như hôm nay, tôi đều bỏ bữa và cho rằng điều đó là bình thường.

Đang định chợp mắt một lúc thì điện thoại của tôi lại réo lên. Không ai khác ngoài Gumiya.

"Ê"

"Eeeee"

"Mikuooo"

"Eeeeeeeeeeeeeeeeee"

"Rep tao đi cái thằng này!"

"Gì?"

"Hâm à?"

"=))) Bài tập ngày mai là gì nhở?"

"Làm tiếng Anh"

"Gớm, có thế thôi mà như gấp lắm"

Tôi bực mình định ném cái điện thoại sang một bên thì thằng Gumiya lại tiếp tục.

"Ê mà em kia sao rồi?"

"Em nào?"

"Kaga... gì đó Rin ấy. Cái em mà mày vừa accept trên Facebook ấy"

À, rồi. Có thằng Gumiya nhắc tôi mới nhớ, không thì cũng quên mất chuyện Facebook sáng nay.

"Kagamine Rin"

"Có mà mày accept ấy"

"Mà thôi tao off đây"

Chẳng cần đợi Gumiya trả lời tôi đã tắt luôn điện thoại trên tay, rồi vội lục cặp sách lôi ra một chiếc điện thoại nữa. Tuy hiếm khi được dùng đến nhưng tôi không bao giờ rời tay khỏi nó. Lại đang còn dùng được tốt, nên tôi không nỡ vứt đi.

Đây là chiếc điện thoại mà bảy năm về trước đang còn nổi trên thị trường, ở Nhật bây giờ chắc ít ai còn dùng. Đã lâu lắm rồi nó không còn kêu, nhưng tôi vẫn cần mẫn sạc pin đầy đủ và không quên làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê bao. Cứ như, tôi đang chờ một cái gì đó vậy.

Bật công tắc nguồn lên, vuốt màn hình theo chiều ngang từ trái sang phải. Đây là những động tác mà tôi không còn được làm kể từ khi tôi có chiếc điện thoại khác hiện đại hơn. Cả màn hình khóa và màn hình chính đều tối thui, bởi nhiều năm về trước, tôi đã xóa hết những gì liên quan đến anh rồi. Thơ thẩn một hồi lâu, tôi quyết định ấn chọn biểu tượng Facebook, nó dẫn vào trang cá nhân của tôi ngay, có lẽ là do sáng nay chưa kịp tắt.

Nói là "trang cá nhân của tôi", thực chất lại chính là "tôi" của bảy năm về trước. Tuy Hatsune Miku được cho là đã chết nhưng không hiểu sao tài khoản này không hiển thị chế độ "Tưởng niệm". So sánh hình ảnh cô bé Hatsune Miku đang cười kia với "cô" Hatsune Miku này, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng không ít.

Tôi cũng đã hủy kết bạn với tất cả những người trong danh sách bạn bè trước đây, duy chỉ có một người mới được thêm vào: Kagamine Rin. Tôi chán nản truy cập vào trang cá nhân của người này, nhưng vẫn không có gì đặc sắc.

Tình cờ, tôi liếc mắt lên thì thấy biểu tượng Messenger trên góc phải màn hình hiện một dấu chấm đỏ. Cứ tưởng mình hoa mắt, nhìn kĩ lại mới dám chắc là sự thật. Tôi lặng người suy nghĩ, sao tài khoản này lại có người nhắn tin vào?

Không kìm nổi tò mò, tôi quyết định ấn vào.

Messenger thông báo muốn xác nhận tài khoản rồi đưa tôi đến giao diện chính. Trong danh sách tin nhắn có một dòng được in đậm mang tên Kagamine Rin, gồm 154 tin mới.

Chưa hiểu ra cái gì, tôi vào ngay hộp tin nhắn "Kagamine Rin". Một loạt tin nhắn liên tục hiện lên.

"Chào bạn"

"Bạn ơi"

"Bạn chấp nhận mình đi"

"Mình là Rin"

"Bạn chắc là Miku đúng không?"

"Làm quen nha"

"..."

":(("

"Bạn à"

Và hàng loạt những tin tương tự như vậy.

Cả đời này tôi chưa từng nghe đến cái tên "Kagamine Rin", vậy mà đùng một cái, con người này gửi lời mời kết bạn cho tôi, nài nỉ tôi accept, lại còn gửi cả một đống tin nhắn, cứ như ngày nào cũng gửi đều đặn vài ba tin.

À, lại gửi tiếp này.

"Bạn ơi"

"A, bạn chấp nhận mình rồi này"

"Vui quá"

"Bạn có đang đọc không?"

Gửi tin bất ngờ như thế, tôi chẳng muốn trả lời. Nhưng có thể bên kia đã thấy tôi đọc tin rồi, đành ấn vào biểu tượng "Vẫy tay" cho có.

Bạn đã vẫy tay chào Rin!
Đang chờ Rin...

Bạn và Rin đã vẫy tay chào nhau!

Nhanh thế.

Tôi chưa biết nên viết gì tiếp thì bên kia đã gửi ngay.

"Bạn nói gì đi"

"Nói gì đi" là sao chứ? Không phải cậu cố tình nhắn tin cho tôi trước sao? Dòng tin nhắn làm tôi cảm thấy cực kì khó hiểu, nhưng lại cũng khá hồi hộp. Cuối cùng, tôi quyết định vào thẳng vấn đề.

"Tại sao lại kết bạn với tôi?"

Ba dấu chấm màu xám nhạt chuyển động theo đường lượn sóng, không lâu sau đã được thay thế bởi một dòng tin nhắn.

"Mình thấy bạn ở đầu danh sách gợi ý"

"Nên mình ấn kết bạn thôi"

"^^"

Nhàm chán đến phiền phức, tôi nghĩ. Nhưng đúng lúc tôi định tắt máy thì hai dòng tin nhắn lần lượt hiện lên làm tôi cực kì chú ý.

"Ảnh đại diện của bạn là ảnh chụp bạn đúng không?"

"Bạn cười dễ thương thật đấy!"

Không hiểu sao bỗng nhiên tôi lại thấy khó thở.

Đọc lại những gì người đó vừa gửi, tôi liền vào lại trang cá nhân của tôi, nhấp vào ảnh đại diện.

Ôi trời.

Nhìn nụ cười đó kìa.

Nhờ hai dòng tin nhắn đó mà tôi để ý ảnh đại diện của tôi hơn bao giờ hết. Tôi đã từng cười như thế sao? Đã bao lâu rồi tôi không còn cười được như thế? Sau này chắc tôi sẽ không bao giờ cười được như vậy nữa đúng không? Dù sao cũng đã bảy năm trôi qua rồi mà? Tôi đã bao giờ cho phép mình cười từ lúc đó đâu? Bố cũng đâu có cho phép? Và cả anh nữa, anh cũng đâu có để cho tôi cười? Anh...

Bỗng nhiên không thở được, tôi liền ngồi bật dậy, điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi cuối cùng cũng định thần lại. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Tôi chưa bao giờ quên đi chính mình trước khi tai nạn xảy ra, tôi vẫn nhớ rõ con người ấy trông như thế nào, tính cách như thế nào, thích cái gì,... tôi nhớ hết. Hatsune Miku ấy như một người quen của tôi, người mà tôi đáng ra phải không có chút bất ngờ nào khi tình cờ gặp lại.

Vậy mà giờ đây, Hatsune Miku lại khiến tôi thở dồn dập như thế này...

Là do trước giờ tôi toàn tự lừa dối bản thân mình, hay chỉ là sự kích động tạm thời do dòng tin nhắn ấy thôi?

Hay là cả hai?

Mãi tôi mới quay lại cuộc trò chuyện với người đó, vẫn chưa gửi thêm cái gì, nhưng tự nhiên tôi không muốn tắt máy nữa.

"Cảm ơn"

Đúng, Hatsune Miku cười rất xinh, rất dễ thương. Tôi không phủ nhận điều đó, bởi vì bức ảnh đã tái hiện giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời con bé.

Nhưng đó là Hatsune Miku của bảy năm trước, không phải Hatsune Miku này.

Tôi thở ra một hơi thật dài rồi thả mình xuống giường.

Chưa bao giờ tôi muốn ngủ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro