4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp

Rin cảm thấy ai đó vừa đập vào lưng mình, giật mình ngước lên. Đám con trai che miệng cười khúc khích. Nó khó hiểu nhìn chúng, "Có gì đáng cười vậy chứ?". Bỗng nó nhớ lại cái đập lưng lúc nãy, liền vòng tay ra phía sau, cảm giác như có thứ gì đang được gắn trên lưng mình.

Một mảnh giấy!

"TÔI BỊ ĐIÊN!!"- Rin đọc lướt qua vài chữ rồi thở hắt một tiếng, vò mảnh giấy lại, ném ra ngoài cửa sổ.

_Nhìn nó kìa! Vứt rác bừa bãi!!

_Thật không thể chấp nhận được...!

Nó lại úp mặt xuống bàn, chẳng màng đến những câu xì xầm bàn tán của chúng nữa. Dù sao thì những việc nó làm, bất kì việc gì, có ai chấp nhận nổi đâu. Chuông reo, tức là lúc vào học. Có thể nói tiếng chuông luôn là thứ cứu rỗi nó. Thầy Kiyoteru có vẻ phấn khởi hơn thường lệ, không biết có chuyện gì nhỉ?

_Học sinh, chú ý!!- Chiếc thước gỗ đập xuống bàn ba tiếng.

Rin ngồi trong góc lớp nên ít bị chú ý, nó chán nản nhìn ra ngoài. "Thông báo của ông thầy chắc không quan trọng đâu..."

_Hôm nay lớp ta có một học sinh mới...

"Biết ngay mà! Chắc là con trai chứ gì..."-Nó vẫn không thèm ngoảnh đầu lại.

_Em vào đi!

Kiyoteru vừa dứt lời, một cậu học sinh bước vào. Lúc này, nó mới liếc nhìn một tí.

"Biết ngay là con trai mà...."- Rin thở hắt.

_Em giới thiệu về mình đi!

_Tôi là Kamui Gakupo. Rất mong mọi người giúp đỡ!

"Đã là con trai thì chỉ giống như đám đồng loại thôi...."

_Được rồi. Để xem, chỗ ngồi của em là....

Kiyoteru nhìn một lượt quanh căn phòng, thở phào nhẹ nhõm khi có một chỗ trống phía trên Rin, không thì cậu học sinh mới đã phải ngồi cạnh nó rồi. Chẳng biết sẽ ra sao nữa. Thầy đưa Gakupo xuống tận chỗ ngồi rồi bắt đầu bài học. Phải nói rằng tiết học hôm ấy khá nhàm chán (mặc dù tiết học nào đối với nó cũng nhàm chán hết).

Tuy nhiên, một tiết học nhàm chán chưa phải là điều tồi tệ với nó. Thời điểm tồi tệ nhất chính là giờ ra chơi. Đám con trai không có gì để làm thường đem nó ra mà xì xầm bàn tán, nói xấu sau lưng, nhiều đứa cứng đầu cứng cổ còn giật tóc nó, đấm đá vô cớ. Tưởng rằng nó đã chịu đựng những việc này trong một khoảng thời gian dài, nó đã thích nghi, nhưng không. Nó luôn cảm thấy khó chịu, nhưng không biết làm gì. Nó chỉ úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, làm bộ không quan tâm, nhưng trong lòng lại bị tổn thương sâu sắc.

_A? Con nhỏ này mặt dày nhỉ? Bị đối xử vậy mà vẫn bình thản cơ đấy!

_Hành hạ nó tiếp đi!! Haha!

"Đừng...!!"- Nó bỗng co rúm người lại.

_Dừng lại đi!- Một giọng nói khàn khàn vang lên. Đám con trai thấy thế bỗng khựng lại. Nó chậm rãi ngước mặt lên.

"Kamui Gakupo?!"

_Tôi phản đối bạo lực học đường!- Gakupo bình thản nói tiếp.

Đám con trai cảm thấy hơi ngượng khi được một người cùng giới lên tiếng về chuyện này. Tên đầu đàn bỗng chỉ thẳng vào mặt Gakupo.

_Gì đây? Mày thích nhỏ này hả?!

_Tôi không thiên về tình yêu học đường. Tôi đến đây để kết bạn.

_Nhưng nó là một đứa đồng tính!!

_Thì sao?

_Nó không giống ai cả! Nó là đồ dị nhân!!

_Bất kì người đồng tính nào cũng là một con người! Vậy nên cậu ấy cũng là một con người, giống như chúng ta!

Đám con trai kia không thể nói thêm gì nữa, liền quay mặt bỏ đi.

_Cảm ơn...- Nó nói lí nhí.

_Không có gì... Bạn bè phải giúp đỡ nhau, vậy thôi.

Nó hơi đơ người sau câu nói đó. "Bạn bè"... Vậy là nó đã có bạn rồi sao?

"Không... không thể nào! Nhất định là cậu ta chỉ thương hại mình, chỉ thương hại mình thôi!"

Rồi nó lại tiếp tục úp mặt xuống bàn, thầm đếm từng giây đến khi buổi học kết thúc.

...

Và cuối cùng, buổi học đã kết thúc theo ý nó.

Về đến căn biệt thự của người dì, nó nép vào tường như thường lệ, dáo dác nhìn xung quanh như mọi lần nó vẫn làm,đến khi chắc chắn rằng dì không đứng canh ở nhà kho thì nó mới dám bước vào.

Quăng mạnh cặp sách vào trong góc, nó cuộn mình trên tấm đệm vuông đã bẹp dí, nghĩ về mọi chuyện đã qua. Bao giờ cũng vậy, nó hết nghĩ về chuyện sáng nay rồi lại nghĩ sang cuộc đời của nó. Những than phiền,trách móc cũng dần hiện ra. "Tại sao đời mình lại khổ thế này?" hay "Giá như mình vẫn còn bố mẹ...".

Cạch- Cánh cửa mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

_Rin...Em mang cơm cho chị này!

_Không sao đâu Len! Chị không đói!

"Ọc ọc"

_Vậy sao? Thế mà bụng chị lại nói khác đấy!! Thôi nào, chị ăn đi!

"Cái bụng phản chủ..."- Rin rủa thầm. Nó lưỡng lự nhìn Len rồi miễn cưỡng nhận lấy khay thức ăn. Nó thực sự rất ngại khi phải làm khổ Len như vậy.

_Chị còn làm gì nữa vậy? Sao không ăn đi?

_Được rồi...- Dù sao bụng nó cũng đói meo, nó bắt đầu ăn ngấu nghiến.

_Thật tốt khi thấy chị ăn khỏe như vậy....

_Ừm...- Nó không ngước lên.

"Tinh"- Tiếng chuông phát ra điện thoại của Len. Một tin nhắn. Rin thấy Len vừa đọc vừa cười thì thắc mắc.

_Len? Có chuyện gì vậy?

_Em vừa nhận được tin nhắn từ một người bạn. Anh ấy là sinh viên đại học, tuyệt lắm!- Len tự hào cho Rin xem dòng tin nhắn.

_Cái này là gì mà hay vậy?- Rin tò mò chỉ vào màn hình điện thoại.

_Ý chị là ứng dụng này hả? Đây là Facebook!

_Facebook....là gì?

_Chị không biết?

Rin gật đầu chắc nịch.

_Facebook là một trang mạng, hoặc một ứng dụng cho phép người dùng truy cập miễn phí. Người dùng có thể liên kết và giao tiếp với những người khác. Mọi người có thể kết bạn, nhắn tin và cập nhật hồ sơ của mình, đại loại vậy đó! Chị hiểu chứ?

_Không hiểu lắm...

_Để cho dễ hiểu....ừm, chị có muốn một tạo một tài khoản không?

_ Tài khoản là gì?

_Thôi được rồi!

Len đăng xuất khỏi tài khoản của mình, rồi vào mục "Đăng kí", quyết định tạo cho Rin một tài khoản mới.

_Em sẽ dùng tên của chị nhé? "Kagamine Rin"!!

Nó chẳng hiểu gì cả, chỉ gật đầu cho có. Rin ngồi xem Len làm mà hoa cả mắt.

_Xong rồi này!!- Len hãnh diện giơ màn hình điện thoại ra.

_Vậy là xong hả?

_Chỉ vậy thôi! Từ giờ nó sẽ là tài khoản Facebook của riêng chị.

_Nhưng....làm vậy có phiền không?

_Ý chị là sao?

_Thì....đây là điện thoại của em. Em vừa tạo một tài khoản cho chị trên điện thoại của em đấy! Chị sợ rằng...

_Được rồi, em hiểu rồi!

Len liền chạy vào nhà. Vài phút sau, cậu quay lại với một chiếc điện thoại nữa.

_ Em cho chị đấy!- Len đặt vào tay Rin một chiếc điện thoại mới toanh.

_Em lấy đâu ra nhiều điện thoại vậy?!

_Dì mua cho em! Mặc dù em đã nói với dì là em chỉ cần một cái thôi.

_....

_Chị nhận đi! Không sao mà...

_Em hiểu sai ý chị rồi! Chị định nhờ em xóa tài khoản của chị, chứ đâu cần một chiếc điện thoại.

_Vậy hả? Nhưng thôi, có sao đâu! Em cho chị thật mà! Nhận đi.- Len cười hiền.

_Cảm ơn em....

_Từ giờ nó sẽ là điện thoại của chị!

_...

_Sao vậy?

_Sử dụng nó thế nào?- Rin ngơ ngác.

_Chị cứ bật màn hình lên bằng cách bấm vào nút ở cạnh bên phải ấy! Nó sẽ hiện ra hướng dẫn mở khóa màn hình.

Nó gật gù, làm theo chỉ dẫn của Len.

_"Trượt để mở khóa"? Nghĩa là sao?

_Tức là trượt màn hình thì chị sẽ dùng được điện thoại.

_Trượt màn hình? Như thế này hả?

Nói rồi, nó dồn hết lực vào tay, trượt điện thoại trên sàn gạch càng xa càng tốt.

_Ấy ấy! Chị làm gì vậy??

_Em bảo chị trượt màn hình mà! Chị vừa trượt nó trên sàn gạch đấy thôi!

Len bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn con người lạc hậu trước mặt mình bằng vẻ mặt thương cảm; nhưng cuối cùng vẫn cười khổ sở rồi chạy đi nhặt điện thoại.

_Không phải trượt như vậy đâu. Là vuốt đầu ngón tay từ bên này sang bên kia mới đúng!

_Ồ!- Nó gật đầu liên tục.

_Đấy chị thấy không? Mở ra rồi này.

_Ừm... Mà này! Em hướng dẫn cách dùng điện thoại cho chị được không?

Len hoàn toàn bó tay với Rin. Sao trên đời này lại có người không biết chút ít gì về điện thoại cơ chứ? Và đó lại là chị gái của cậu. Vậy là Len mất gần một tiếng để dạy cho Rin kha khá về điện thoại và Facebook.

_Chị hiểu rồi chứ?- Len thở dài.

_Cũng tạm...

_Thế là được rồi! Giờ chị thử đăng nhập tài khoản Facebook của chị vào trong chiếc điện thoại này xem nào!

Rin cố nhớ lại chỉ dẫn của Len, làm từng bước đăng nhập vào tài khoản của mình.

_Xong rồi này!!- Nó mừng rỡ reo lên.

_Làm tốt lắm! Chơi Facebook vui vẻ nhé~!- Len nói rồi bước vào nhà.

_Để xem nào... Thay đổi ảnh đại diện...

Nó cố nặn óc xem nên lấy hình gì, tất nhiên, không thể dùng chính khuôn mặt của nó được. Nếu người quen mà phát hiện ra thì xong đời.

_A! - Nó vội vàng lên mạng tìm kiếm hình ảnh. Và tấm ảnh nó đang tìm là... một quả cam(?).

Rin quyết định lấy ảnh cam để làm hình đại diện và ảnh bìa. Nó cho rằng cam đại diện cho mình, bởi vì cái đầu của nó có vẻ giống cam. Xong xuôi, nó liền nhớ ra ý định ban đầu khi có tài khoản Facebook.

Nó muốn kết bạn.

Nhưng ngoài Len ra thì danh sách bạn bè của nó chẳng có ai hết. Ngay lập tức, Rin để ý thấy mục "Tìm bạn bè" ở trong góc màn hình. Tính tò mò nổi lên, nó bấm vào.

"Vậy ra thứ này sẽ giúp mình tìm bạn bè sao?"

Trên màn hình hiện ra dòng chữ "Định vị" nó bấm vào. Một danh sách hiện ra.

"Đây là những người dùng Facebook trong vùng này sao? Nhiều quá!"

Rin suy nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên đỏ mặt. Nó bấm vào thanh công cụ lọc, và điều chỉnh "Chỉ tìm giới tính nữ". Hiện lên trước mắt nó là một tài khoản khá nổi bật. Ảnh đại diện là một cô bé cột tóc hai bên rất dễ thương. Nó tò mò ấn vào.

Một cái tên rất hay.

"Hatsune...Miku?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro