Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, giờ nghỉ, Nino và Adrien đang suy nghĩ về nơi họ có thể đi ăn cùng nhau, khi nhìn thấy Alya và Marinette,hai người dường như chuẩn bị ăn trưa, anh di chuyển đến nơi họ đang đứng và Nino mỉm cười theo sau
"Này! Alya, Marinette" Anh gọi họ và thấy Marinette nhảy lên một chút trước khi họ quay sang Nino và anh "Này, hai người sẽ đi ăn à?"
"Ồ vâng, có quán cà phê này mà chúng tôi đã muốn đến một lúc, nó rất gần" Alya mỉm cười và nhìn Marinette đang hành động kì quặc, Marinette dường như thậm chí còn lo lắng hơn và trộn đằng sau người Alya . "Các bạn có muốn đi cùng chúng tôi không?" Alya hỏi
Adrien quay sang Nino và cả hai đều mỉm cười trước lời đề nghị "Chắc chắn sẽ rất tuyệt, nó ở đâu?" Nino hỏi
"Chỉ cần một vài con đường về phía đông từ đây, đi thôi!" Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Nino với lý do chỉ đường cho anh ta, cô quay sang Marinette trong giây lát và đưa ngón tay cái lên, Marinette đỏ mặt
Adrien đi sau họ, anh đợi Marinette một lúc để anh có thể đi bên cạnh cô , Alya và Nino họ đi quá nhanh, đã bỏ xa anh và cô quản khá dài, điều Adrien đanh suy nghĩ là có nên bắt chuyện với Mari hay không vì cô có vẻ như không thích anh. hôm qua thật dễ dàng để nói chuyện với cô ấy nhưng hôm nay anh ấy đã gặp một chút rắc rối.
"Bạn đã từng đến quán cà phê này trước đây?" Anh hỏi cô và cô quay đầu lại với anh thật nhanh, mắt mở to, anh cười thầm một chút.
"O-oh tôi? Không, tôi-tôi chưa, n-nhưng! Alya có! Cô ấy nói với tôi rằng nơi đó thực sự tốt!" Cô nói nhanh và im lặng .
"Bạn có thích cà phê không? Tôi đã trở thành một người nghiện, bạn biết đấy, uống khi thức dậy vào buổi sáng và đôi khi vào buổi chụp hình vì kết thúc khá muộn vào ban đêm" Hoặc chủ yếu là tuần tra Anh nghĩ, nhưng anh không thể nói thế, Marinette dường như không bớt lo lắng nhưng bây giờ cô ấy không nói lắp
"Tôi có, nhưng tôi chỉ có thể uống cà phê đen với thứ gì đó ngọt ngào, giống như bánh quy" Cô ấy mỉm cười một chút, màu đỏ trên má không rời khỏi khuôn mặt, cô ấy trông thật đáng yêu
Adrien dừng lại, vâng, đó không phải là một suy nghĩ kỳ quặc, đôi khi Marinette rất đáng yêu, với sự nhút nhát của cô ấy, Adrien gật đầu với cô ấy như thể chấp nhận nhận xét của cô ấy "Tôi cũng thích đồ ngọt với cà phê, nhưng vì tôi chủ yếu uống nó vào buổi sáng, tôi luôn luôn quá vội vàng để tận hưởng nó như thế "
Marinette gật đầu quá nhanh và quá nhiều trước khi trả lời "À đúng rồi! Tôi thường có đồ ngọt khi uống sau đó trong ngày, mặc dù tôi thường thích trà, vào buổi sáng, trà đen giúp tôi tỉnh hơn cà phê, vì nó cũng có nhiều caffeine hơn ... "
Adrien cười "Đó có phải là bí mật của bạn không?"
Đôi mắt cô mở to hơn và sự đỏ mặt không ngừng tăng lên, cô định trả lời khi thấy Alya và Nino vẫy tay với họ, họ đã đến quán cà phê, họ vội vã chạy đến và vào trong quán cà phê, đó là một nơi nhỏ thoải mái, Adrien có thể cảm nhận được sự ấm áp không chỉ từ máy điều nhiệt, đó là cảm giác anh ta có được từ nơi này, có cảm giác anh ta có lạc vào một cuốn sách giả tưởng.
Nơi này từng là một thư viện " Alya nói khi họ ngồi, Nino ngồi bên phải cô ấy để Marinette và Adrien ngồi cạnh nhau" đó là lý do tại sao ở đây cũng có nhiều sách ở giá đỡ ở phía sau, những người ở đây cũng thân thiện! "
Adrien nhìn xung quanh thích thú, nơi này thực sự rất đẹp, anh nhận thấy anh quên xem tên địa điểm trước khi bước vào, họ cởi áo khoác và bắt đầu nói chuyện, Marinette có vẻ thoải mái hơn khi cuộc trò chuyện bao gồm nhiều người hơn, anh rất vui vì anh có thể nói chuyện với cô như thế này ngay cả khi Marinette vẫn còn là một mớ hỗn độn, anh thấy anh không thực sự bận tâm chút nào, ngay cả khi Marinette này không phải là người tự tin mà anh ta gặp hôm qua, cô vẫn vui vẻ và tốt bụng.
Sau khi kết thúc, họ bắt đầu đi bộ trở lại trường giống như khi họ đến đó, Adrien đã cố gắng  trò chuyện với cô.
"Tất cả các thiết kế của bạn trông rất chuyên nghiệp" Anh nói, bây giờ đang cầm tấm phác thảo của cô. khi cô lo lắng bồn chồn
"Tôi rất vui vì bạn nghĩ vậy, cha của bạn đã truyền cảm hứng cho tôi!" Cô khẽ mỉm cười và anh đáp lại.
"Ông ấy rất ấn tượng với chiếc mũ của bạn trong cuộc thi đó. Tôi chắc chắn ông cũng sẽ rất ấn tượng với các thiết kế khác của bạn"
Cô mỉm cười, họ tiếp tục bước đi, khi họ đến lớp và quay lại chỗ ngồi, Alya bắt đầu nói chuyện với cô và anh đã nghe một chút từ chỗ ngồi của mình
"Tôi sẽ chăm sóc các em gái của mình ngày hôm nay, bạn có kế hoạch gì chưa Marinette?" Alya hỏi
"Không, có lẽ tôi sẽ ở nhà" Câu trả lời đó là tất cả những gì Adrien cần, hôm nay Chat Noir sẽ đến thăm Marinette Dupain-Cheng.
Chat Noir gõ cửa phòng cô, khi cô mở rèm cửa, cô nhìn anh mở to mắt và nhanh chóng mở nó cho anh bước vào.
" Chat Noir?" Cô hỏi "Bạn đang làm gì ở đây?"
"Ồ tôi đã đi ngang qua, tôi nghĩ tôi sẽ thấy bạn princess" Anh mỉm cười "Hôm nay có tốt không?"
Cô tròn mắt nhìn anh "Thật ra là tốt, nhưng tôi đãnghĩ một siêu anh của paris sẽ quá bận rộn với những thứ khác như đến thăm tôi chẳng hạn?"
Anh cười toe toét "Tôi chắc chắn rằng bạn khá hạnh phúc, Chat Noir vừa quyết định ban phước cho bạn được anh ấy quan tâm".
Cô nhìn anh cười, lắc đầu nhẹ. Anh di chuyển đến gần cô nhìn chăm chú vào cô" vậy princess, hôm nay bạn có rảnh không? Nếu được thì tôi muốn đưa bạn tới một nơi!
"Được! Hiện giờ tôi rảnh"
Chat bế cô lên như bế công chúa, phóng ra ngoài cửa sổ. Anh đưa cô tới một nơi khá vắng. "có muốn thấy một thứ tuyệt đẹp không?" Anh nói. Cô chỉ gật đầu nhẹ mỉm cười, anh cho đó là sự đồng ý.
Hai người được nâng  lên nhờ cây gậy của anh. Rất cao Mari có thể thấy khung cảnh đẹp lung linh của paris vào ban đêm cảnh tượng mà cô đã thấy hàn trăm lần mỗi khi làm phải chiến đấu với akuma.
"Muốn chơi một trò chơi nhỏ không?" Chat nói với một nụ cười ranh mảnh.
"Nhưng bạn phải tin tôi!".
"Được! Tôi tin bạn. Nhưng trò gì?". Cô khá khó hiểu với anh nhưng cô vẫn đồng ý." Tôi sẽ thả bạn xuống khi bạn tới gần mặt đất tôi sẽ bắt bạn. Tin tôi đi".
Cô chưa kịp tiếp thu những gì anh vừa nói Anh bỏ tay ra. Marinette rơi, hoảng loạn không ngừng kêu tên anh. 300m........200m......100m cô đã rất gần mặt đất trong đầu cô trống rỗng. Một hình bóng quen thuộc của một người con trai mặc đồ da đen, mái tóc vàng rối là Chat anh lao xuống nhanh hơn cả cô.
Cô lại được bế trong lòng, tiếp đất an toàn." Tôi đã nói rồi mà tôi sẽ bắt được bạn princess" anh cười nhìn cô. Nhưng rồi, một giọt.. hai giọt.. ba giọt ,cô đang khóc nước mắt cô rơi không kiểm soát được.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ladybug