Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 3 giờ 20 phút chiều mọi người vừa tan học xong và như thường lệ Adrien đi đến tủ đồ của mình để thay đồ. Alya và Nino vẫn ở đó, nói chuyện nhẹ nhàng, hào hứng về một cái gì đó. Họ dừng lại đột ngột khi họ bắt gặp cảnh Adrien mặc bộ đồ PE và đi về phía ngược lại lối về.  "Adrien không về?" Alya tò mò hỏi.  "Tôi không biết," Nino nhún vai. "Có phải cậu ấy đang đi về phía phòng tập thể dục."  Alya bất ngờ kéo áo Nino, vui mừng. "Marinette đang ở đó!".  "Ồ vâng, cô ấy thường tập ở phòng  thể dục phải không? Adrien cũng vậy, nhưng anh ấy sử dụng phòng tập thể dục trong nhà của mình." ."Có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra hôm nay. Nhìn đi!" Alya chỉ vào Marinette và Adrien, người đang đi về phía phòng thể dục.  Họ lặng lẽ đi theo anh, trốn bên ngoài, dưới cửa sổ để Adrien không nhìn thấy họ. Khi anh và Mari đến cửa phòng. Nino nói nhỏ với Alya.   Về một lý thuyết. "Tôi nghĩ rằng Adrien đang trở nên yêu mến Marinette. Anh ấy đã hiểu cô ấy hơn, vì vậy tôi nghĩ rằng anh ấy bắt đầu ngưỡng mộ cô ấy.Anh ấy có thích cô ấy không?" Alya hỏi, hy vọng.  "Không chắc chắn. Có lẽ vậy? Chúng ta không nói về những thứ đó nhiều như vậy."    Nino nhún vai, cười. " Tôi sẽ hỏi cậu ấy về điều đó vào ngày mai. Bây giờ, bạn có nghĩ rằng chúng ta nên để cho hai người đó một khoảng thời gian riêng tư không?!?". " Yeah, yeah. Ok. Fine" Alya miễn cưỡng trả lời và Nino rất hài lòng về câu trả lời đó. Họ rời đi.

( 1 tiếng trôi qua để bỏ qua nhưng chi tiết dư thừa)

Trong phòng tập thể dục
Tại sao bạn chạy nhiều như vậy?" Adrien hỏi Marinette.

Họ vừa kết thúc một buổi tập luyện và đang ngồi cạnh nhau trên mặt đất, tựa lưng vào gương. Trong vài tuần qua, Adrien đã nhận thấy rằng Marinette dành nhiều thời gian hơn cho máy chạy bộ hơn bất kỳ loại hình tập luyện nào khác.

Marinette lo lắng nhìn anh. Đôi mắt màu xanh lá cây của anh ấy rất tử tế và thoải mái và quen thuộc. Dành thời gian cho nhau như thế này đã khiến họ ngày càng gần nhau hơn. Họ nói đùa rất nhiều, thỉnh thoảng tán tỉnh và chia sẻ những câu chuyện sâu sắc về cuộc sống của nhau. Họ đã bắt đầu hiểu nhau theo những cách họ chưa từng làm trước đây. Nhưng mặc dù họ đã trở thành những người bạn rất tốt,
Thật không may, họ không thể chia sẻ bí mật về Miraculous
Và vì vậy, Marinette đã trả lời theo cách lẫn tránh câu hỏi vì cô không thể nói dối và cô nói dối rất tệ.

"Tôi chạy rất nhiều để tôi có thể làm điều này !" Cô kết thúc câu nói bằng cách giật chai của Adrien khỏi tay anh và chạy đi. Tiếng cười của cô theo dấu vết của cô như một cái bóng.

Adrien nhếch mép khi anh đứng dậy đuổi theo cô. Cô là một người chạy nhanh, và anh biết anh chỉ có thể bắt được cô nếu anh vượt qua cô. Adrien đi một con đường khác quanh phòng tập thể dục để anh bắt được Marinette. Cô chạy thẳng vào anh và anh ôm chặt lấy cô, ôm cô vào lòng.

"Gotcha!" anh kêu lên.

Cô cười và cố gắng đánh anh đi, nhưng cánh tay cô bị ghim vào hai bên khi Adrien giữ hai tay ôm lấy cô. Anh cười trước sự cố gắng yếu ớt của cô. Thật đáng yêu đến nỗi Adrien không thể cưỡng lại việc cúi xuống và trao cho Marinette một nụ hôn Eskimo (nghĩa là cọ mũi vào mũi). Nhìn xuống đôi mắt xanh quen thuộc của cô, anh nín thở nói, "Không tệ."

Marinette lại cười, lặng lẽ lần này. "Bản thân không tệ."

Một khoảnh khắc trôi qua và đôi mắt của Adrien mở to khi anh chợt nhận ra mình đã làm gì. Anh buông Marinette từ từ, để không giật mình hay xúc phạm cô. Anh lo lắng bước đi. "Xin lỗi. Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy."

"Không sao đâu," Marinette lúng túng hắng giọng và vén áo. Cô đưa chai nước cho Adrien và nở một nụ cười nhỏ. Cô có thể cảm thấy sự lo lắng của mình len lỏi vào cô, nhờ vào cảm giác cơ thể ấm áp của Adrien bên cạnh cô. Và cô lại nói lắp bắp.

"Xin lỗi về, bạn biết đấy, cái chai, ý tôi là vậy. Và làm cho bạn chạy. Và tôi xin lỗi vì, tôi hiểu bạn, vấn đề là, tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn. Tôi Ý tôi là có lẽ có lẽ tôi có thể đưa ra một cái cớ nhưng sau đó tôi sẽ, uh, tôi sẽ nói dối với bạn. Và tôi không muốn. Chỉ là tôi không thể nói với bạn vì đó là một cái gì đó là loại mà bạn biết, cá nhân. Và không phải là tôi không tin bạn! Bởi vì tôi làm. Tin tưởng bạn. Tất nhiên rồi!"

Adrien giơ tay ngăn cô lại. "Tôi hiểu," anh chân thành nói. "Chỉ có một số điều chúng ta không thể nói với bất cứ ai. Tất cả chúng ta đều có những bí mật của mình."

Anh nháy mắt và Marinette gật đầu, biết ơn vì anh không hỏi cô thêm nữa. Adrien tự hỏi Marinette có những bí mật gì, nhưng anh quyết định tốt nhất là không nên cạy. Rốt cuộc, sự tò mò sẽ giết chết con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ladybug