Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Alhaitham vẫn không tin Kaveh sẽ cuốn gói bỏ đi thật sự. Tên này vốn rất nóng nảy nên vẫn thường xuyên nổi giận mà bỏ ra ngoài cả ngày, để rồi tối quay về với một thân say mềm nồng nặc mùi cồn. Cũng có lúc Kaveh cũng thần thần bí bí mà chạy đi mất để theo đuổi một dự án xây dựng mà anh ta cho là nằm ngoài tầm hiểu biết của Haitham. Chỉ là dù có đi thế nào thì cũng chỉ Kaveh xếp theo vài bộ đồ cho những ngày vắng mặt ấy chứ cũng sẽ không đem hết tất cả. Mặc kệ tên đó, Haitham mới là kẻ phải nên nỗi giận ở đây, tình cảm của hắn không phải là thứ mà ai cũng có thể muốn chơi đùa là đem nó ra để cười lên như thế. Nói đến đây con tim hắn lại khẻ nhói lên nhưng hắn cũng chả quan tâm đến nỗi đau đó nữa.


        Thế là hắn tiếp tục đến giáo viện làm công việc thường ngày của bản thân. Đêm đó hắn trở về, căn nhà vẫn bao trùm bởi bóng tối, lần này mở đèn lên, không có một Kaveh lại đột ngột lao ra ôm chằm lấy hắn nữa. Haitham vẫn luôn chán ghét những ngày ở nhà một mình thế này, căn nhà của hắn quá yên ắng so với độ yêu thích của bản thân. Hắn đi lại chiếc máy phát nhạc đặt gọn trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng khách. Đây là một món đồ mà Kaveh đã mang về cho hắn từ Mondstadt sau một lần đi du lịch để trao dồi kiến thức ngoại quốc.


        Lựa ra một chiếc đĩa màu than đen và đặt lên cho chiếc đĩa quay, giai điệu du dương lúc trầm lúc bổng liền tràn ngập ngôi nhà vắng lặng. Kaveh tặng món quà này vốn là để cho hắn không thảm thấy ngôi nhà quá yên ắng khi anh đi vắng, dể có thể thay thế anh giúp Haitham thư giãn sau những ngày mệt mõi. Nghĩ đến đây, miệng hắn không tự chủ mà nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ, lòng hắn cũng cảm thấy thật ấm áp. Nhưng rồi hình ảnh ngày hôm qua quay lại trong giây lát liền khiến hắn trầm mặc. Hẳn là hôm qua mình cũng hơi quá đáng nhưng nếu không nói thì tên kia sẽ vẫn tiếp tục làm tổn thương mình, hắn thực sự cũng không biết nên nhìn nhận như thế nào nữa. Thôi cứ mặc kệ, khi nào tên kia trở về và xin lỗi thì những chuyện này cũng sẽ chìm vào quá khứ, rồi Haitham cũng sẽ quên đi cái thứ tình cảm xấu xí này thôi.            Bước chân dẫn Haitham đi vào căn bếp, hắn mở chiếc tủ chứa thực phẩm ra để lấy bữa tối . Nhìn vào trong, hắn khựng lại, bên trong tủ trống rỗng, chỉ có rau củ cắt còn sót lại một phần và một ít thịt sống chỉ đủ một phần ăn. Haitham bất ngờ có thể rất lạ nếu như ai ở đó chứng kiến nhưng nó lại là một phản ứng bình thường với bản thân gã. Bởi vì Kaveh sẽ không bao giờ đi mà không để lại đồ ăn đã được chế biến cho Haitham. Những lần đi quá lâu thì Kaveh sẽ chỉ nấu hai buổi rồi dăn trước với hắn phải nhớ ra tiệm ăn uống đúng buổi. Thế nhưng hiện giờ trong tủ chỉ đồ chưa chế biến. Haitham cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc tủ, hắn cô nuốt xuống cái cảm giác không lành này. Trong đầu hắn bỗng nãy ra một suy nghĩ đáng sợ. 'Có phải Kaveh đã bỏ đi thật rồi?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro