IV. Cuồng sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Homicide addiction
editor | mahblues


*

-


Nếu có người hỏi Kang Seungyoon quen một gã tên là Song Minho hay không, cậu nhất định sẽ lộ ra dáng vẻ tự hỏi, cuối cùng lắc đầu, nói hình như không quen biết.


Nếu có người hỏi Song Minho, người đó cũng sẽ nhận được phản ứng y hệt.


Nhưng căn bản sẽ không có người hỏi như vậy, bởi rất ít người quen cả hai bọn họ, cho dù bọn họ đi chung một con đường, đều sẽ là thiếu niên tốt đẹp xán lạn trong mắt kẻ khác.


-


"Hiện tại theo một nguồn tin khẩn cấp, trong một công viên ngoại ô Seoul, lúc thi công phát hiện thi thể một người đàn ông, chi tiết vụ việc sẽ được tổng kết trong bản tin buổi tối..."


Song Minho bấm nút tắt Radio, giọng phát thanh viên nữ đột ngột im bặt, hắn dùng giẻ lau chùi canh bắn tung tóe trên bàn rồi ném hộp giấy vào thùng rác, đổ thức ăn cho mèo vào thố, sau đó lên sô pha đắp chăn.


Tốt quá, trên chăn vẫn còn hương vị cậu ấy.


Song Minho vùi đầu vào chăn hít sâu mấy ngụm, sau đó lại ngẩng đầu thong thả thở ra, đây là hạnh phúc ngắn ngủi của hắn.


Lại bắt đầu nhớ người kia rồi.


-


Lúc Kang Seungyoon tự học trong phòng, điện thoại nhảy ra noti này.


Cậu thậm chí không thèm xem chữ nhỏ trong pop-up, chỉ lướt qua tiêu đề một chút.


"Ngoại ô Seoul phát hiện thi thể một người đàn ông, cảnh sát đã phong tỏa......"


Cậu vuốt qua xóa thông báo, coi như chưa từng đọc qua. Seungyoon tháo tai nghe, đến WC rửa mặt.


Kang Seungyoon nhìn chính mình trong gương, vỗ vỗ mặt.


"Cái thằng này, lên tinh thần chút xem."


-


Thời khóa biểu của Song Minho hôm nay có một tiết chuyên ngành, ngoài ra thời gian còn lại dư dả. Hắn là lớp trưởng, vì vậy thường đến sớm.


Lúc hắn đến phòng học đã có mấy người đến trước.


Bọn họ đang nói về tin tức hôm nay.


"Tụi mày nghe gì chưa, hôm nay người ta phát hiện có thi thể trong công viên."


"Có thấy có thấy, hình trước khi bị censor cũng thấy rồi, cơ thể đã bắt đầu hoại tử, tao coi mà tởm muốn chết"


"Nghe nói lúc thi công tự nhiên đào ra, nếu tao là công nhân chắc bị hù chết rồi."


Song Minho nghe thấy những lời này liền lấy tai nghe trong cặp ra nhét vào lỗ tai, âm thanh bên ngoài liền giảm đi rất nhiều.


-


Án giết người ở thành phố trung tâm như Seoul thật không dễ thấy, nhưng Kang Seungyoon vẫn nghĩ không có gì phải quan tâm quá mức như vậy.


"Nghe đồn, cái ấy của thi thể bị cắt mất!"


"Má ơi không thể nào, chẳng lẽ tra nam ngoại tình bị chính thất giết sao?"


"Đm quá cẩu huyết, cảnh sát nói gì?"


"Không biết, bản tin buổi tối mới công bố, xem không?"


"Bật coi."


Cũng có thể là Kang Seungyoon nhạy cảm, lúc đi trên đường bên tai hình như chỉ nghe người ta nói về đề tài này.


Cậu kéo mũ trùm hoodie lên, chân bước nhanh một chút, hy vọng có thể đến được ký túc trước khi nghe được càng nhiều chi tiết về chuyện này.


Thành công.


-


Song Minho moi chìa khóa phòng trọ từ trong túi ra, cắn bịch sữa bò trong miệng, một tay cầm sách một tay kia mở cửa, hắn dường như đã đoán trước trong phòng có một người khác đang ngồi, hắn cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó đặt sách lên bàn cơm, vô tình đánh rơi đám thuốc cảm, hắn khom lưng nhặt cái hộp lên, xoay người đóng cửa.


Thời khắc cửa đóng lại, người ngồi sẵn trong phòng mở miệng.


"Oppa, chia tay nha?"


Song Minho cũng không có dừng những chuyện mình cần làm, hắn cởi giày, lại bỏ bịch sữa bò trong miệng vào tủ lạnh, lấy từ tủ lạnh một chai nước, nuốt xuống hai ngụm.


"Tới đây chủ yếu để nói cái này sao?"


Song Minho rốt cuộc mở miệng.


"Nếu không thì sao? Em tiếp tục ở bên anh? Anh căn bản không thích em, chính anh cũng biết, mỗi lần làm anh đều không cứng được, em kém cỏi tới mức này?" Tâm trạng cô nhỏ ngồi trên sô pha thực không tốt.


"Biết."


"Biết? Oppa, anh thích đàn ông đúng không, em chưa nói sai đi, anh thực sự thích đàn ông, vậy anh còn quen em để làm gì? Giúp anh che giấu tính hướng sao, em chỉ là công cụ của anh?"


"Cô nói nhiều quá."


-


Đây là lần thứ ba trong ngày Kang Seungyoon than thời tiết bắt đầu lạnh. Mỗi lần đều nói với một cái hắt xì.


Cậu thật sự cảm.


Đám bạn cùng phòng đều bày ra vẻ ghét bỏ, trên thực tế giúp cậu nấu nước nóng, còn dặn dò cậu uống thuốc.


"À, hôm nay tôi đến nhà bạn gái, chắc bên đó có thuốc." Kang Seungyoon ngượng ngùng cười cười.


Sau đó bọn họ lại oán giận Kang Seungyoon không chịu cho bọn họ gặp em dâu, quả thực không xem bọn họ là huynh đệ.


Kang Seungyoon cười ha ha, gom tất cả đồ đạc muốn mang theo vào túi, tỷ như đồ lót, tỷ như quần áo ngày mai định mặc, còn có chìa khóa ký túc và một đống đồ.


Sau đó nói với bọn họ một câu gặp sau.


-


Song Minho mặc một cái áo cộc tay, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.


Kỳ thật chỉ có chút mì trộn tương thôi, thêm chút sữa bò.


Hắn vừa ăn vừa nghe tin tức trên radio. Ngoài ý muốn chính là, tin tức tối nay không đề cập nhiều đến án giết người buổi trưa, xem ra cảnh sát lại bất lực rồi.


Song Minho đứng lên, cầm chén đổ mì còn dư vào thùng rác, lại bỏ chén vào bồn nước.


Hắn quay đầu hỏi.


"Còn muốn uống sữa bò nữa không?"


-


Kang Seungyoon uống hai ngụm lớn sữa bò, sau đó ợ một hơi dài.


Hai người đều bật cười, cười xong liền ôm nhau, lại chiến một hồi.


Kang Seungyoon không cảm thấy gì lắm.


Nhưng cậu giả vờ rất giỏi, kỹ thuật diễn có thể giật được Oscar.


Kang Seungyoon ngọt ngào nằm trong ngực đối phương, dùng thanh âm tích được thành mật nói: "Chúng ta chia tay đi, từ mai tôi không tới đây nữa."


Lúc người nọ còn đang kinh ngạc, Kang Seungyoon đã đứng dậy mặc quần áo xong, trước khi đi còn hướng về phía giường, thổi đi một cái hôn gió.


"Anh so với người ta yếu quá, tôi chẳng cảm giác được gì."


Kang Seungyoon nói xong đóng sầm cửa lại.


Khiến "Người ta" là kẻ nào trong miệng đối phương bị nuốt trở về.


-


So với tốc độ lên men của lời đồn, tốc độ điều tra của cảnh sát rõ ràng chậm hơn nhiều. Xem qua một vòng, ngay cả danh tính nạn nhân thôi cũng điều tra không ra.


Nạn nhân không phù hợp bất cứ trường hợp báo mất tích nào, không tra ra DNA, không mang theo giấy tờ tùy thân, cũng không có quần áo, thậm chí thân thể đã bắt đầu hư thối đến mức nhìn không ra khuôn mặt.


Đây đều là lời Song Minho nghe bạn học nói, cái hợp tác xã thông tin kia tự nhận cảnh sát phụ trách vụ này là anh hai cô bé, nói ảnh có mấy ngày không về nhà ngủ rồi.


Song Minho thở dài một cái, đến trước mặt bọn họ làm tiếp công vụ, hắn không muốn nghe thêm về chuyện này, nhưng càng khống chế không nổi tò mò.


Vì thế lắm miệng hỏi một câu.


"Vậy anh cậu nói hung thủ có khả năng bị bắt không?"


Tất cả mọi người dừng lại nhìn Song Minho, hắn nhíu nhíu lông mày.


"Tôi thuận miệng hỏi một chút mà thôi."


"Không biết, nhưng anh tôi nói đây là vụ án đầu tiên của ảnh, nhất định phải phá." Nữ sinh kia trả lời rất kiên quyết, nhưng theo nhận định của Song Minho, đây cũng có nghĩa là phá không được.


Hắn cầm sách bài tập đến phía sau, ai cũng không nhìn thấy nụ cười trên môi hắn.


-


Kang Seungyoon rất không vừa lòng với bản thân.


Lúc người khác thảo luận về tiến triển của vụ án, cậu không có cách không nghe, nhưng bản năng muốn cậu tránh xa ra.


"Ây da." Kang Seungyoon buông một câu.


Bạn cùng bàn chỉ cho là cậu bị đề bài làm khó.


Kang Seungyoon móc di động trong cặp ra, cúi đầu vào WC, lúc khóa cửa xong ngồi xuống nắp bồn cầu, bắt đầu gửi tin nhắn cho ai đó.


"Hôm nay?"


Cậu giả vờ xả nước bồn cầu, mặt tươi cười bước khỏi WC.


Ngay sau đó liền nhận được hồi đáp.


"Như cũ đi."


Cậu đứng trên hành lang thở phào nhẹ nhõm, trở về bàn học, lấy sách vở lẫn điện thoại bỏ vào cặp, chào bạn bè rồi đi.


Đến một nơi nào đó.


-


Song Minho nhìn tin nhắn trong điện thoại, lật sách lung tung, tin nhắn này khiến lòng hắn rối loạn lên.


Hắn đột nhiên đóng sách lại, nhấc cặp ra cửa.


Gió bên ngoài rất lạnh, mùa đông ào đến không ai hay biết, Song Minho vẫn chỉ mặc sơ mi mỏng.


Hắn là cái dạng đi đường thôi cũng sẽ bị người ta để ý, số bạn gái hắn kinh qua không ít, nhưng mỗi lần đều không giải quyết được gì, những cô gái đó dần biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hắn lúc sau lại tìm một người mới.


Hắn không yêu bọn họ, chỉ vậy thôi.


-


Lúc Kang Seungyoon đến nơi, trời đã khuya. Cậu rẽ vào đường nhỏ tối đen không người, cuối cùng bước vào một cái khách sạn nhỏ.


Bà chủ rất thân với cậu, không cần xem chứng minh thân phận liền giao phòng, thậm chí còn giảm giá.


"Lại cãi nhau với bạn cùng phòng?"


"Ừ, tôi với bọn họ không hợp."


Kang Seungyoon dùng nụ cười ngọt ngào đặc trưng của mình cám ơn bà chủ. Xoay người lên lầu.


Nhưng cậu không lên lầu ba, mà đến thẳng lầu năm.


Khách sạn rất nhỏ, không bài trí nhiều cũng không có camera, vệ sinh tính ra chỉ không tồi, nhưng Kang Seungyoon không thèm để ý mấy cái này.


Mới vừa vào phòng đã bị đẩy lên tường đóng cửa lại, môi bị hôn cuốn quýt, quần áo lẫn khuy bị đôi tay tùy tiện của người nọ cởi bỏ, cậu phối hợp, vặn vẹo thân thể.


Cậu thực gợi cảm, cũng rất thanh thuần.


-


Song Minho cảm thấy chính mình nhịn lâu lắm rồi, hắn nhớ nhung người trước mặt đến điên dại, giống như lúc hắn nhịn không được, tìm hương vị đối phương lưu lại trên chăn.


Cậu ấy hiện tại đang điên cuồng thu dưỡng khí của chính mình về.


"Bao lâu rồi?"


"Một tháng, chúng ta một tháng không gặp mặt."


"Cậu phải bồi thường cho tôi, tôi vì mà cậu không cứng nổi với cô ta, mẹ nó, bị người ta cười."


Người bị đè dưới thân cười lớn, giây tiếp theo liền bị Song Minho va chạm gấp gáp đến liên tục xin tha.


Cửa sổ bị rèm cửa rẻ tiền che khuất, nhưng vẫn mơ hồ thấy được ánh trăng bên ngoài. Phòng không bật đèn trong phòng bị chiếu đến, rọi ra hai khối thân thể ôm nhau trên giường.


"Cậu nghe người ta đồn rồi?" Song Minho nhẹ giọng mở miệng, dịu dàng đến mức quá đáng.


"Ừ."


"Cậu sợ sao?"


"Có một chút."


"Đừng sợ, đừng sợ..."


Song Minho nỉ non hai chữ này, như linh hồn đã bị rút đi, không hề quyến luyến, dần đi vào giấc ngủ.


-


Lúc Kang Seungyoon tỉnh lại, trên giường đã chỉ còn một mình, cậu vò tóc, lấy quần áo bị ném dưới giường mặc lên.


Ra cửa, sau đó đi trường học.


Lúc ngồi lên xe taxi có ngắm cảnh bên ngoài, nhìn lâu đến mức hai mắt có chút lên men. Cậu ấn ấn huyệt thái dương.


Có nguyên nhân sao?


Không có.


Cậu lại nhớ đến ngày đó, gã đàn ông kia chỉ còn là một điểm hư vô, không có sắc thái cũng không có độ ấm.


Kang Seungyoon dường như thực thích cảm giác này, cảm giác giống như lúc lên giường vậy.


Điên cuồng lại mỹ diệu.


Có mấy người biết đâu, trừ người kia, cũng chỉ có....


Kang Seungyoon co co ngón tay nghe lách cách, cậu thích nhất là loại thanh âm này.


-


Song Minho ngồi trong lớp, hắn không biết hôm nay đã bao nhiêu lần thất thần.


Hắn lại cúi đầu sờ sờ môi, là dư vị, thậm chí còn lưu lại cảm giác.


Tiếp theo hắn nghĩ đến gã đàn ông kia.


Đáng thương, đúng vậy.


Thì thế nào, ít nhất người nọ rất vui vẻ.


Hắn cũng vậy.


Fin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro