I. Tiểu hồ ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



couple | jinyoon
author | Regina_Fake
editor | mahblues


*


Trên phố gần đây nổi lên một lời đồn, nói là tiên đế băng hà mới ba năm, Thừa tướng Kim Tần Vũ đã tự cao được tiên đế để lại di mệnh, lại được nắm quyền binh vào tay, hoàn toàn không đặt đương kim hoàng đế vào mắt.


Lời đồn này bắt nguồn từ con hồ ly nhỏ mà Kim Tần Vũ luôn âu yếm —— toàn thân trắng như tuyết, lớn chỉ bằng nửa cánh tay. Ngay cả người trong Phủ Thừa tướng đều rất khó nhìn thấy, cũng không biết Kim Tần Vũ tìm được nó từ chỗ nào mà đến giờ vẫn luôn nuôi bên người.


Y tuy là người hào phóng không tiếc chuyện giao hữu, nhưng dù đông đảo bằng hữu từ trời nam biển bắc đến cũng không từng gặp qua tiểu hồ ly của Kim Tần Vũ. Ngay cả hai người từ nhỏ đã thân thiết với y như Lý Thắng Huân hay Tống Mẫn Hạo cũng chỉ hay Kim Tần Vũ có cưng chiều một sủng vật như thế, còn cụ thể có từ khi nào bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Người trên phố vốn không biết, liền đồn đãi nói Kim Tần Vũ xúi giục hai Nhiếp Chính Vương giúp y bảo hộ bí mật. Có một đợt trung thu tiếp khách trong nhà, phỏng chừng lúc đó Kim Tần Vũ không để ý, con tiểu hồ ly kia không biết vì sao đột nhiên chạy đến, trực tiếp uống một ly rượu Thảo hoa quế của y. Kim Tần Vũ không cẩn thận, ngay trước mắt mọi người gọi tên sủng vật. Là Duẫn nhi.


Nhìn chỉ thấy là tên ở nhà, nhưng vấn đề thiên tử trên đầu y chính danh Khang Thắng Duẫn, niên hiệu Thịnh Trạch. Thiên tử là hóa thân của Rồng, thần quyền trong tay, y gọi tên vật cưng của mình là Duẫn nhi như vậy, luận ra thật sự bất kính. Người có tâm nói y sai lầm, người mượn cớ này công kích nói y không thèm để thiên tử vào mắt, bất kính thánh thượng.


Song biên cảnh chiến loạn, bọn man di hoành hành cướp bóc, tiểu hoàng đế vẫn là muốn dựa sức Thừa tướng bày mưu tính kế, lo không động được vào y. Cho dù có nghe có thấy quan văn võ tướng xin phê chuẩn tấu chương, đoán chừng vẫn chỉ nhẫn nhục im hơi lặng tiếng, đè nén tâm tư của mình xuống. Kim Tần Vũ năm nay vừa qua hai mươi tám, vào tuổi trẻ trung tinh tráng, nhạy bén thông tuệ, từ nhỏ đã dựa vào khảo thí mà vào triều, sớm được tiên đế phong làm quan văn, vẫn luôn làm bạn học cùng tiểu hoàng đế. Chỉ dựa vào chút cảm tình này, tiểu hoàng đế Khang Thắng Duẫn để lại chút mặt mũi, không đưa ra xử phạt.


Trên đời không hề thiếu người thông minh, hay kẻ tự cho mình là thông minh, chỉ cần liên can "Hiền thần chính sĩ", tự cho mình tinh thông sách sử, nhìn thấu mọi chuyện nghĩ đến lâu dài, khinh thường cùng quan văn đọc sách, đều tin tưởng chờ đến khi Hoàng Thượng nắm quyền sẽ dọn dẹp bằng hữu bên gối, Thừa tướng quyền khuynh triều dã này liền phải xuống ngựa.


Lúc Tống Mẫn Hạo vào đến cửa phòng ngủ Kim Tần Vũ, y đang nằm trên nệm. Một bàn tay đặt lên tiểu hồ ly của y, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ xõa tung trên lưng nó. Nhóc con này thực tự tại giương bộ móng như hoa mai nhỏ của nó, mảnh đệm thịt phấn nộn liền dán trên ngực Kim Tần Vũ, thân thể cuộn vào lồng ngực Thừa tướng, ngủ nhìn cực kỳ thoải mái, cũng không biết chính mình gây ra cho chủ nhân bao nhiêu phiền toái.


Tống Mẫn Hạo nhìn nhóc đầu sỏ gây tội thầm than một tiếng, vừa thấy kỳ lạ vừa không biết làm sao, đành há mồm nói thẳng ra.


Kim Tần Vũ chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngăn những lời sắp sửa tuôn ra ngay trên miệng Tống Mẫn Hạo. Y ôm tiểu hồ ly phủng trong lồng ngực đặt lên gối đầu, đặt lông đuôi to mềm vào ngực cho nó ôm, lại túm chăn gấm gấp lại, thấy nhóc con không có vẻ gì sẽ tỉnh y mới đứng lên, đè thấp thanh âm.


"Hai ngày nay nó không về nhà, mệt chết bên ngoài mới vất vả ngủ được một chút. Ngươi đi với ta ra ngoài rồi nói."


Chuyện Tống Mẫn Hạo muốn nói là về chủ nhân trên long ỷ kia. Hàng năm hắn đều lĩnh quân ra ngoài đánh giặc, không tiếp xúc nhiều với tân đế, chỉ sau khi hoàng đế kế vị mấy năm nay mới nhìn hành động của y, cảm thấy đây là một thiếu niên rất có lòng có dạ.


"Lời đồn về tiểu hồ ly này hắn hẳn đã sớm nghe qua, lại không có ý làm khó dễ dù chỉ một chút. Hôm kia có đến bốn năm bản tấu chương buộc tội, mỗi bản đều giữ lại mà không phát trở về, không biết trong lòng có ý gì?"


Tống Mẫn Hạo vốn lớn lên bên cạnh Kim Tần Vũ, cũng coi như một nửa tâm phúc của Thừa tướng.


"Có ý gì? Hoàng Thượng tín nhiệm ta, không dựa vào cái này làm ta phiền phức."


Kỳ thực phiền toái trong lòng Kim Tần Vũ, tất cả mọi người đều ra vẻ nhìn thấu —— phảng phất như quan hệ của y và tân đế là nước với lửa, khó có thể cùng tồn tại lâu dài, sự hài hòa hiện tại chỉ là cảnh thái bình giả tạo mà thôi. Bọn họ không biết mười mấy năm qua y chăm chú nhìn Khang Thắng Duẫn lật qua bao nhiêu trang sách, viết hỏng bao nhiêu cái bút lông, giúp Khang Thắng Duẫn mài bao nhiêu tảng mực! Đối với tiểu hoàng đế những cái đó gọi là trung thành tận tâm, thủ hạ đặc biệt như thế, điều đáng nói không nói, mười phần có tám phần muốn y sớm đưa ra tính toán của mình.


"Tín nhiệm ngươi? Sao ngươi không nói thẳng tiên đế trọng dụng ngươi, đưa quyền Thừa tướng quyền vào tay ngươi, tân đế có ngươi trong lòng mới yên tâm! Việc này không lớn cũng không nhỏ, ngươi nói ngươi đặt cho một con hồ ly nhỏ là Duẫn nhi, một con hồ ly đặt Duẫn nhi cái gì —— muốn kiếm chuyện chắc. Gấp rút muốn đưa nhược điểm cho người ta!"


Không đợi đáp lời, Tống Mẫn Hạo chợt nhận ra chân bị cái gì giẫm lên. Hắn vừa cúi đầu liền thấy lại là tiểu hồ ly màu lông trắng như tuyết, không biết tỉnh lúc nào mà mò đến đây.


Lần này không đau không ngứa, Tống Mẫn Hạo vốn cũng không để ý.


Vấn đề là tiểu hồ ly quay lại rất nhanh, lại đường đường chính chính giẫm lên một chân của hắn, còn ngẩng đầu trứng hắn bằng đôi mắt đen to lúng liếng kia —— lần đầu là trùng hợp, lần sau rõ ràng là cố ý.


"Nó giẫm ta, còn trừng ta!" Tống Mẫn Hạo cúi đầu nhìn vật nhỏ kia, khó hiểu, "Ta chọc đến nó khi nào?"


Kim Tần Vũ cười một cái: "Ngươi vừa mới động chạm tới nó, vậy mà không tính là chọc nó sao?"


Thừa tướng trẻ tuổi âm thầm nghĩ, đây mới dẫm chân ngươi có một chút, bình thường đều là đạp lên đầu ta, cào cào lên đầu tóc vừa búi ổn thỏa.


Y nhớ trước giờ những lúc tiểu hồ ly sợ mình lạnh, đều là dùng cái đuôi to quấn quanh cổ y, nóng hừng hực. Lúc ngẫu nhiên chơi xấu là lợi dụng việc y sợ nhột mà luồn ra sau tai cọ tới cọ lui, còn liếm lên cằm y hệt như một con cún nhỏ.


Tống Mẫn Hạo không thể lại so đo với vật nhỏ như vậy, hắn ngồi xổm xuống, muốn dỗ dành tiểu hồ ly kiều quý. Thế mà tiểu hồ ly không cho hắn chạm vào. Nó xoay người, khinh khinh xảo xảo chạy mất. Dáng vẻ nó lớn chỉ từng ấy, giống như trăng tròn không bao lâu, thật không biết làm thế nào nhẹ nhàng vượt qua tường lớn vây quanh phủ Thừa tướng, trong chốc lát đã biến mất không còn bóng dáng.


Tống Mẫn Hạo tưởng chính mình dọa hồ ly của Kim Tần Vũ chạy thì hốt hoảng trong lòng, cũng cực kỳ ngượng ngập: "Hồ ly của ngươi chạy rồi! Khỏi phủ Thừa tướng luôn! Xin lỗi Tần Vũ, để ta gọi người khẩn cấp ra ngoài tìm."


Hắn cho rằng Kim Tần Vũ sẽ tức giận, song nhìn đến chỉ thấy y lắc lắc đầu: "Không cần xen vào, lúc này nó cần phải trở về. Tự nhiên ta sẽ có cách tìm được nó."


Trở về? Về đâu? Đây không phải ngươi nuôi sao?

Tống Mẫn Hạo nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không hỏi. Hắn biết Kim Tần Vũ xưa nay có tật xấu nói chuyện chỉ nói một nửa, cực kỳ khiến người khác khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro