Thank for being my friend (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường dành cho các con tim thích sự ngọt ngào/

_______________

7.30 sáng, lớp 12 của một trường trung học có tiếng trong thành phố.

Hôm nay lớp có thêm thành viên mới, chuyển vào giữa lớp 12, không phải là quá liều lĩnh sao, chẳng biết có kịp hòa nhập để thi đại học không đây.

Thầy giáo chủ nhiệm bước trước vào lớp, đề nghị cả lớp chú ý chào mừng bạn mới, nhưng cũng chả thu hút được mấy sự chú ý. Cậu học sinh mới theo sau, chào hỏi hết sức sách vở, cũng là giới thiệu qua loa về bản thân và "mong mọi người giúp đỡ".

Học sinh mới tên là Kang Seungyoon, quê ở Busan, vừa chuyển lên thành phố.

Seungyoon được xếp ngồi cạnh một bạn nam nhìn có vẻ không thích học hành gì mấy, đang ngồi nghịch điện thoại. Đến lúc Seungyoon quay qua chào một tiếng, người kia cũng không trả lời tiếng nào. Nhìn lén vào bảng tên, thấy để là Song Minho, Seungyoon lẩm nhẩm rồi gật gật đầu.

Tiết học đầu tiên của Seungyoon ở trường mới.

- Này, Minho, cho tớ xem sách chung với được không, tớ chưa kịp mua.

- Không thích.

Hai chữ của bạn cùng bàn làm Seungyoon gần như đông lạnh tại chỗ, cậu chợt thoáng lên cái suy nghĩ : người thành phố đáng ghét vậy hả.

Seungyoon đành ngậm ngùi gật gật, tập trung vào nghe giảng, trên bảng có chữ nào, cậu liền chép không sót một chữ vào vở, tốc độ ghi chép cũng rất nhanh đi.

Hôm nay có bài tập về nhà, cậu đành phải mượn sách bạn khác chép đề rồi về làm. Đang hì hục chép lấy chép để, có cục giấy được thảy qua chỗ cậu. Seungyoon nhìn theo hướng tờ giấy ném đến, thấy Song Minho cũng vừa vặn quay qua nhìn chằm chằm, nhướn mắt ý kêu đọc cục giấy, cậu lại cụp đuôi làm theo.

"Không mượn sách được là lật đật đi mượn người khác hả?"

Kang Seungyoon đang load lại thông tin, ụa mình làm gì sai, liền quay qua định mở miệng hỏi thì gặp Song Minho đang chau mày, nhìn cậu trân trân, khí thế mở miệng cũng chạy đi mất. Chán nản ghi vào tờ giấy :

"Chứ không thì sao tôi làm bài tập được? >< cậu không cho mượn còn gì"

Ghi xong Seungyoon gấp gọn rồi đưa lại.

- Vậy rồi giờ có muốn mượn không?

Trời ngó xuống mà coi, học hết cả buổi Kang Seungyoon mới nghe được bạn cùng bàn nói chuyện đàng hoàng nè.

- Muốn chứ muốn chứ

Kang Seungyoon nghĩ nếu mình là cún thì chắc hẳn đang quẫy đuôi tới tắp vì nghe câu này thốt ra từ miệng người kia rồi, tự nhiên bay mất cái suy nghĩ hồi nãy, thấy như mình vớ được hũ vàng, cậu lại gật đầu lia lịa cùng với cặp mắt cún con.

- Công cho mượn là cuối giờ cậu ở lại làm bài xong mới được về.

- Hả ?!!!!

- Đừng có nghĩ gì lung tung, tôi không muốn về nhà, nên giết thời gian.

- À à - Seungyoon dù hơi đơ nhưng cũng hiểu được đại ý, dù sao có người cho mượn sách cũng đỡ tốn một khoản tiền sách, nhà cậu cũng không dư dả gì lắm.

Bắt đầu là chiều nay hai người ở lại chờ Seungyoon làm bài tập, Minho vẫn chỉ chú tâm vào game trên điện thoại, thỉnh thoảng uống nước mới rời mắt khỏi điện thoại một tí, nhìn người ngồi đối diện đang tập trung hai trăm phần trăm giải quyết đống bài tập trong sách.

Sau hơn một tiếng, Seungyoon đã giải quyết xong hết bài tập về nhà của năm môn hôm nay học, vừa làm xong đã lật đật gấp sách lại trả cho Minho.

- Xong rồi, cám ơn nha.

Kang Seungyoon để sách ngay ngắn kế bên balo của Minho, rồi thu dọn đồ của mình.

- Bỏ vào cặp.

Song Minho lại tiếp tục cái kiểu ăn nói kiệm lời, mang tính ra lệnh, mắt còn không thèm dời đi khỏi trận game trong tay.

Kang Seungyoon cũng không thấy khó chịu hay gì, nghĩ mình mượn sách người khác thì nên dọn cho đến chốn, lấy sách bỏ vào balo của Minho kèm câu giải thích : "Chỉ sợ tính cậu không thích người khác đụng vào đồ đạc của cậu nên tôi mới không bỏ vào"

- Ngày mai làm bài tập chậm hơn hôm nay một chút. Không cần mua sách, cứ xài sách của tôi.

Minho kết thúc trận game với huy hiệu MVP màu vàng lấp lánh trên màn hình điện thoại, vừa đeo balo vừa "dặn dò" mấy lời không chủ vị như vậy rồi một nước đi ra xe có tài xế đang đợi.

Seungyoon cũng không biểu đạt gì thêm, ngẫm lại thấy ngày đầu đi học như vậy cũng coi như tạm ổn, cũng tranh thủ đạp xe về nhà người bà con xa được mẹ cậu đích thân lên Seoul gửi gắm. Dù hơi miễn cưỡng nhưng do gia đình cậu có ơn với nhà đó nên người ta cũng miễn cưỡng cho Seungyoon ở nhờ để trả ơn.

Nghe vậy thôi đã thấy cuộc sống của cậu cũng chả thoải mái gì, Seungyoon cũng không ngại khổ, mẹ cậu đã xuống nước hạ giọng nhờ vả người ta để cậu có thể lên đây học, thì sao cậu có thể vì mấy cái cực khổ mà bỏ cuộc.

Cũng không có quá nhiều việc nhà cần Seungyoon làm, nhưng có một việc không ổn là người chồng của người bà con xa này có cái tật hay đánh người. Ngay ngay đầu tiên lên ở, Seungyoon đã ăn một đường dây nịt quất vào lưng chả vì lí do gì, vì ông ta đang say và muốn đánh người. Seungyoon cũng nhẫn nhịn, tự nhắc bản thân nên chú ý, lúc ông này say thì tránh xa một chút. Từ lúc bắt đầu lên ở đến lúc đi học là cỡ một tuần cho cậu quen với đường đi ở đây, cũng coi như quen với lối sống của gia đình cậu ở nhờ.

.

Sau đó liên tục ba tuần, ngày nào cậu cũng ở lại làm bài tập với Minho, nói là làm bài chung nhưng có mình cậu làm còn Minho là ngồi chơi điện thoại hay các trò giết thời gian gì đó.

Việc mới đi học mấy ngày đã thân với ngay Minho, mỗi ngày cùng học bài sau giờ học, Seungyoon làm không ít người ngứa mắt, nói ra nói vào đủ loại lời, nếu có gì trong những thứ Seungyoon tự tin là mình làm giỏi thì mấy cái lời đó không ảnh hưởng được đến cậu đâu, cậu là tuýp người mà : nếu ai không thích cậu nói ra nói vào thì cậu sẽ làm cho người đó ngậm chặt miệng lại.

Bài kiểm tra định kì đầu tiên, Seungyoon ra mắt cả lớp với vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng. Lúc giáo viên công bố điểm đã dành cho cậu không ít lời khen ngợi cậu hòa nhập rất tốt, thành tích còn rất ấn tượng. Bên cạnh đó cậu cũng nghe không ít lời bàn ra tán vào.

• Yahhh mới vào đã lọt vào top10, đẩy chúng ta tuột một bậc, mẹ nó thật chứ

• Kiểu này là gian lận chứ còn gì nữa

• Hay là đi cửa sau vậy? Song Minho còn làm thân với cậu ta, thầy giáo không có tiếc lời khen nữa chứ

• Có khi nào là mua đề không? Xùy, dù có thèm thành tích cũng đâu cần làm tới mức này

• ....


- Chúc mừng thành tích top8.

Song Minho lù lù xuất hiện giữa mấy lời bàn tán xấu xí thật sự, để trên bàn cậu chai yakout cỡ bự, còn mình thì uống americano

- Nhờ sách của cậu.

Kang Seungyoon cười cười, nghĩ cuối cùng cũng nhận được đền đáp với việc chăm chỉ mỗi ngày chịu đựng cái tên xấc xược cùng bàn.

Sau nhiều ngày cùng làm bài tập thì Seungyoon cũng "lớn mật" hơn một tí, nói chuyện đã là ngang hàng với Minho, không có còn hay cụp đuôi như trước. Lâu lâu cũng được rủ đi tiệm net chơi cùng, mà là lâu lâu thui chứ Minho thì nhiều bạn lắm, cậu thì hơi lạc quẻ với mấy người kia nên Minho cũng ít rủ cậu vì biết rủ cậu cũng không có chịu đi.

Với nhiều lúc thấy Seungyoon bận như người nổi tiếng, nguyên ngày đi học, học xong thì làm bài tập cùng Minho, làm xong về nhà, rồi tối thì đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến hai ba giờ sáng. Minho nghĩ chắc sẽ không biết cậu này đi làm thêm nếu như đêm đó không đi chơi đến gần sáng, đói quá tìm đại cái gì trong cửa hàng tiện lợi ăn thì thấy cậu này đang đứng ở quầy tính tiền; mí mắt xụp xuống, còn ngáp liên tục.

- Là con ong à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro