(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//


Lúc hắn về đến nhà cậu còn nằm trên giường ngủ, đôi mắt yên bình nhắm lại, lướt khỏi sống mũi tinh xảo là hai phiến môi hơi hé ra theo nhịp hô hấp.


Thật muốn hôn cậu ấy.


Trong đầu Song Minho đột nhiên toát ra suy nghĩ ngày thường không bao giờ dám có.


Hắn kề sát đến, muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp này cẩn thận một chút, nghĩ xem nếu hôn người này sẽ có cảm giác gì.


Hẳn là mềm mại lắm đi.


Ngón tay hắn sờ lên môi chính mình, ánh lửa trong óc nháy lên tình huống mình và Kang 

Seungyoon hôn môi.


Không được. Nụ hôn đầu của mình vẫn còn đây mà.


Hơn nữa cũng không biết Kang Seungyoon liệu từng hôn qua con gái, hay một gã trai nào đó.


Tự hỏi cái loại vấn đề này, chính mình nghe có vẻ rất hẹp hò, Song Minho âm thầm suy nghĩ.


Nhưng cho dù như vậy, giây đầu tiên Kang Seungyoon mở mắt, hắn vẫn ngu xuẩn mở miệng.


"Cậu từng hôn qua người khác sao?"


Kang Seungyoon còn chưa kịp tỉnh, chớp chớp mắt hỏi, "Cái gì?"


"Á... Không có gì."


Song Minho vừa bị bất ngờ, vừa thấy may là cậu không nghe được, nếu không khẳng định sẽ nhận đáp án làm chính mình thương tâm.


Ăn cơm chiều xong, Kang Seungyoon tỏ vẻ chính mình phải về nhà, vì thế Song Minho cũng tỏ vẻ chính mình muốn đưa cậu trở về, nhưng đối phương chỉ lắc đầu, lúc đứng bên cửa mang đôi giày đã hong khô nói, "Không cần đâu, tôi tự bắt xe là được."


Hắn đáng ra nên quăng cái đồ hong giày đi mới phải.


Song Minho có hơi đau gan, nhưng vẫn vẫy vẫy tay, "Nhớ ngủ sớm một chút, ngủ ngon."


"Ừ."


Mỗi tuần Song Minho có một bữa rảnh nửa ngày, mấy người trong ký túc xá bị Taehyun kéo lại, nói là có chuyện lớn muốn tuyên bố.


Nghỉ học hơn một tháng không gặp thực tình có chút nhớ, chỉ là...


"Minho, nếu tiện thì đưa người nhà cậu đến đây đi."


"Lần trước sinh nhật cậu không cơ hội thấy, lần này hẳn phải được chứ."


Thực khó xử.


Tuy rằng hắn hàm hàm hồ hồ đồng ý, nhưng tâm lý lại ngại Seungyoon sẽ không đồng ý.


Rối rắm mãi mới nhấc điện thoại gọi.


"Ách..." Lúc nghe đối phương hỏi có chuyện gì, hắn đột nhiên mắc cạn, "Ừ... thì là..."


Nghe hắn ấp úng, Kang Seungyoon phải hỏi lại lần nữa, "Sao vậy?"


"Thì là..." Song Minho nuốt nước miếng, "Bọn họ nói ngày mai đi chơi, muốn tôi mang cậu theo."


Âm cuối run run, hắn nghĩ Kang Seungyoon chắc chắn từ chối rồi.


"Ừm..." Một tiếng này của cậu làm người ta đoán không ra, hơn nửa ngày sau mới, "Không đi."


"Ừ, vậy cậu ngủ sớm một chút đi." Song Minho rũ mắt, không muốn lại thỉnh cầu cái gì, nhưng đối phương dường như cảm giác được mất mát trong lòng hắn, bản thân cũng rối lên.


Kang Seungyoon khẽ cắn môi.


"Thôi dù sao cũng không bận gì, ngày mai cậu tới đón tôi đi."


Cậu nói như vậy.


"A?" Nhất thời Song Minho không kịp phản ứng lại, lúc sau hiểu ý cậu liền trở nên vui vẻ. "Được!"


Rõ ràng sáng hôm sau còn phải làm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng Song Minho đã kịp chuẩn bị xong quần áo cho buổi chiều.


Tuy Kang Seungyoon không phải người quá xem trọng cách ăn mặc, hắn vẫn muốn mình trông dễ nhìn một chút.



*



Hẹn ở KTV ở trung tâm thành phố, Song Minho chạy xe điện nửa giờ mới đến, Kang Seungyoon ngồi phía sau đã hôn hôn trầm trầm muốn ngủ đến nơi.


"Tới rồi." Song Minho nhẹ giọng nói, cậu liền an an tĩnh tĩnh xuống xe, hẳn vì ngoài đường nóng quá mà biểu cảm trên mặt Seungyoon cũng không tốt lắm.


"Rốt cuộc tới rồi, còn tưởng cậu không tới." Vừa vào cửa liền nghe giọng Taehyun, Song Minho cười gượng hai tiếng, "Tôi không nghĩ sẽ hẹn chỗ xa vậy."


"Đây là Seungyoon, Kang Seungyoon." Hắn nhìn mọi người, giới thiệu cho bọn họ, dù thật ra bọn họ biết tên cậu từ lâu rồi.


"Chào mọi người." Kang Seungyoon cũng không phải không biết nể mặt, nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt cũng tốt hơn khi nãy nhiều.


Đám bạn Song Minho đều khen cậu trông quá tinh xảo, đặc biệt dễ nhìn.


Nhưng hắn chỉ lắc đầu nói, "Quan trọng hơn là cậu ấy còn rất thông minh, lại thiện lương."


Kang Seungyoon không biết hắn moi từ đâu ra vế thứ hai nữa.


"Nào, đến lượt tôi." Nam Taehyun lên tiếng lần nữa Song Minho mới phát hiện cậu ta đang ôm một cô gái trong ngực, đột ngột trịnh trọng nói, "Tôi muốn tuyên bố, đây là bạn gái tôi."


Cô nhỏ kia hình như không dự tính trước được chỉ có thể ngượng ngùng cười, mở miệng nói, "Chào mọi người."


Song Minho nhìn kỹ đối phương, người này hắn biết.


Theo đuổi từ cấp hai đến giờ, Nam Taehyun rốt cuộc cũng đả động đến tâm người ta rồi.


Hơi thở ngọt ngào triền miên lấp đầy một góc bàn chỗ bọn họ mới ngồi xuống, Taehyun gắp đồ ăn cho cô nhỏ kia, lại giúp cô bé lấy khăn giấy lau đồ uống, thoạt nhìn thực không chút tiền đồ, nhưng trên mặt hai người tràn ngập ý cười.


Kang Seungyoon chỉ ngồi một bên lẳng lặng dùng bữa, ngực Song Minho có chút đau.


"Muốn ăn tôm không?" Hắn cẩn thận hỏi. Kang Seungyoon lại chỉ lắc đầu, "Tôi tự gắp được."

Ăn đến phân nửa cả bọn mới phân thành nhóm bước ra hát, Song Minho chỉ ngồi với Kang Seungyoon, nhìn cậu hai ba lần mới hỏi, "Có thấy chán không?"


"Không sao." Tay cậu nâng rượu lên uống một chút, Song Minho chỉ đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cậu lúc nhíu mày rất đẹp.


Cho dù chính mình không thích cậu ấy nhíu mày.


"Không hát sao, tôi chờ ở đây được rồi." Kang Seungyoon hỏi.


Cậu nghĩ, Song Minho hẳn đâu muốn ngồi chăm cậu cả tối.


"Không được." Bốn phía có chút ầm ĩ, hắn phải nghiêng sát người nói, "Nếu muốn về phải cho tôi biết liền đó."


"Ừ."


Sau đó bọn họ cũng không nói chuyện nhiều nên Song Minho chống cằm nhìn Nam Taehyun cầm microphone hát với cô nhỏ kia, lúc thì hát tình ca rất thâm tình, lúc thì hát linh tinh ầm ỹ.


Nhưng bất kể thế nào, đều thực hạnh phúc.


Song Minho nghĩ như vậy, lúc sau cũng không có cầm tay Kang Seungyoon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro