(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác cùng nằm trên một giường với cậu vừa xa lạ lại quen thuộc, trước khi nhắm mắt lại Song Minho lần nữa hỏi, "Cậu thật sự không ngại sao?"


"Ừ, ngủ đi."


Trên thực tế, cho dù an tĩnh rất lâu, Song Minho vẫn tỉnh như sáo.


Bởi vì giây nào nằm cùng người nọ, đều khiến hắn hồi tưởng đến đêm hôm đó.


Là sinh nhật hắn, nói muốn ăn sinh nhật với bạn cùng phòng, tiện thể mang Kang Seungyoon theo, nhưng người nọ cuối cùng nói thân thể không thoải mái để từ chối.


Thật ra, Kang Seungyoon chỉ là không muốn Song Minho lấy thân phận người yêu ra giới thiệu cho bọn họ thôi.


"Thật sự không tới sao..."


"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi."


Cậu tận lực bỏ qua chút mất mát trong giọng Song Minho, ừ một tiếng rồi treo điện thoại, ngồi trên sô pha chán đến chết.


Không biết bởi vì áy náy hay sao, Kang Seungyoon làm gì cũng không có hứng, mới tám giờ đã leo lên giường, lúc này đột nhiên nghe được tiếng đập cửa.


Vừa mở cửa người nọ liền nghiêng ngả lảo đảo bước vào, Kang Seungyoon thoáng lấy hắn, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu, "Sao lại tới đây?"


"Tôi có chút lo lắng cho cậu..."


Song Minho đứng vững rồi mới ngẩng đầu lên, nói hắn thấy rất áy náy, Kang Seungyoon lúc này mới ngửi ra chút mùi rượu.


"Cậu uống say?" Kang Seungyoon để hắn vào phòng, sau đó nghe thấy hắn ôn tồn giải thích.


"Tôi muốn về sớm một chút mà bọn họ không cho..."


"Rồi?" Kang Seungyoon rót cho hắn ly nước, nhàn nhạt hỏi.


"Bọn họ rót rượu một hồi mới hài lòng thả tôi về."


Song Minho giải thích rất khó khăn, nhưng hắn nóng lòng muốn biết tình trạng của cậu hơn, đề tài lập tức được xoay trở về, "Sao rồi, khỏe hơn chưa?"


"Ừ..."


Vẻ khẩn trương của Song Minho làm cậu có chút chột dạ, tiếng nuốt nước miếng thôi cũng nghe rất lớn.


"Vậy là tốt rồi." Âm điệu hắn vẫn nghe ra đang say, song trong chớp mắt, tinh thần được thả lỏng ra rất nhiều.


Kang Seungyoon không nói thêm cái gì, đối phương cũng thức thời muốn rời đi.


"Vậy tôi về đây." Hắn sợ mình nói trước, bước chân có chút lảo đảo, cũng may chống kịp vào vách tường.


Chậc.


Kang Seungyoon không biết cái tên này làm thế nào mới đến được đây, tới gần nắm ống tay áo giúp hắn đứng vững.


"Vậy, cậu đừng về." Cậu sợ trên đường về Song Minho xảy ra chuyện, khi đó mình càng phiền hơn.


"Tôi thật sự có thể ngủ lại sao?" Lúc cùng nằm trên giường, Song Minho muốn xác định thêm lần nữa.


"Ừ." Kang Seungyoon không muốn nghe hắn nói thêm câu nào, rõ ràng đều đã là đàn ông trưởng thành, vì sao vẫn ngượng ngùng như vậy.


"Kang Seungyoon..." Yên tĩnh một lúc lâu, Song Minho lại cất tiếng, điều không khéo là Kang Seungyoon xác thật chưa có ngủ.


"Sao vậy." Cậu có chút bực bội, người Song Minho phát ra độ ấm quá cao.


Đại khái vì hắn uống say, nên mới cố lấy dũng khí, "Nếu nói vì hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể ôm tôi một cái không?"


Kang Seungyoon vẫn đưa lưng về phía hắn, gần như lặng im đến hai giây, hắn cảm thấy càng đường hoàng.


"Tôi biết cậu không thích người khác chạm vào cậu, nhưng chỉ hôm nay thôi."


"Một chút thôi cũng rất tốt."


Từ lâu hắn đã biết Kang Seungyoon rất ghét tiếp xúc thân thể, chỉ không biết là riêng với hắn thôi, hay với ai cũng thế.


"Seungyoon."


"Cậu có nhớ là cậu từng đồng ý với tôi..."


Ngày hôm đó xem thông báo kết quả Song Minho thật sự rất vui vẻ, nhưng hắn chạy đến trước mặt cậu nói còn chưa dứt câu, cậu liền lạnh nhạt muốn đi.


"Chờ... Chờ một chút." Hắn đại khái theo bản năng nắm lấy tay cậu, bởi vì hắn cố gắng đi làm chính là hy vọng một ngày nọ có thể theo đuổi được, có cơ hội dắt cậu ra ngoài ăn.


Nhưng không đến một giây sau, Kang Seungyoon hung hăng hất tay hắn ra, "Tôi không thích người khác chạm vào tôi."


Hiện tại hắn còn nhớ rõ, nên lúc mở miệng luôn cẩn thận.


Kang Seungyoon không muốn để ý đến hắn. Cái dạng nài nỉ hèn mọi như thế này làm cậu cứ như rất tàn nhẫn.


Cho nên ba giây sau, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.


So sánh với ấm áp của đêm đó, Song Minho cảm thấy có chút cô đơn, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi.


So với dầm mưa về nhà rồi nằm trên giường một mình, từng này cũng tốt hơn rất nhiều.


Sau lưng Kang Seungyoon là đá lởm chởm, lẳng lặng phập phồng theo hô hấp, cũng không để lộ chút ý muốn nói chuyện.


Điều Song Minho không nghĩ tới, là cái người đưa lưng về phía mình này cũng không an ổn như thoạt nhìn.



[chương sau có thịt mấy má ơi vote cái đi =))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro