(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ăn không ngồi rồi dễ làm người sinh ra ảo giác một ngày muốn dài bằng một năm.


Kỳ nghỉ hè đã qua gần một tháng, những chuyện cần làm đại khái đều đã làm, muốn ngủ bù cũng ngủ đến mức không thể ngủ thêm.


Kang Seungyoon ngả người xuống sô pha, chán nản chớp mắt rốt cuộc nghĩ tới Song Minho.


Nói đừng tới, tính ra hắn một lần cũng chưa tới quấy rầy, nếu không phải có một hai lần gọi qua, bọn họ coi như không có chút liên hệ nào.


Nhưng dù vậy đi nữa, đầu bên kia điện thoại vẫn truyền đến âm thanh rất nhẹ nhàng.


"Tôi gần đây coi tiệm tạp hóa giùm ông chú."


Hai ngày trước bị hỏi, hắn nói vậy.


"Ế còn chưa đưa tiền mà!"


Đại khái là đứa nhỏ nghịch ngợm nào đó cầm kẹo đi mà không trả tiền, thanh âm vội vã của hắn truyền tới, Kang Seungyoon nghe xong có chút buồn cười.


"Bận thì cúp đi." Vừa hay cậu đang muốn tìm cớ thoái thác.


"Không không, không có bận." Như sợ bỏ qua cơ hội tốt, hắn khẩn trương giải thích, sau đó lại tìm chủ đề nói, "Chỗ cậu có mưa sao?"


"Ừ." Mắt Kang Seungyoon nhìn qua cửa sổ đến màn mưa bên kia, cảnh trí bên ngoài từ lâu đã là một mảnh mơ hồ.


"Cậu không thích ngày mưa đúng không?" Lời Song Minho làm cậu có chút kinh ngạc.


"Bởi vì mỗi lần đến ngày mưa, cậu đều rất ít nói."


Cách hắn giải thích rất nhẹ nhàng, thật ra ngày nắng cậu cũng không nói nhiều, nhưng hắn vẫn để ý.


Bị nhìn thấu làm bản thân có chút bực bội, Kang Seungyoon ngoài ừ một tiếng thì không thể nói gì hơn.


Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, chỉ đến khi Seungyoon định nói thêm câu gì rồi cúp mới nghe hắn nói tiếp.


"Tôi muốn gặp cậu."


Ngữ khí cực kỳ cẩn thận, thái độ cực kỳ khiêm tốn.


"Ừ." Cách cậu đáp lại không giống từ chối cũng không giống tiếp nhận.


"Tháng tám tôi tới Seoul, có thể gặp nhau không?" Song Minho tựa như vừa gom đủ dũng khí nói ra điểm mấu chốt, cậu không có cách lại lảng tránh.


Chỉ là.


"Tính sau đi, cúp đây."


Từ lúc đó đến giờ mới qua hai ngày, Kang Seungyoon lại cảm thấy dài hơn rất nhiều, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng bảy.


Cũng không phải nhất định không thể gặp, chỉ là vừa nghe đến kia yêu cầu hèn mọn kia liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, nói không chừng Song Minho có khả năng sẽ tới.


Tới cũng thế không tới cũng thế.


Lúc ngã xuống giường cậu đã nghĩ vậy.


"Tôi có thứ muốn đem cho cậu." Một buổi sáng Song Minho gọi điện thoại tới, "Chiều nay rảnh không, tôi đợi dưới lầu trước nhà cậu."


"Ừ, mấy giờ."


"Đại khái hai giờ đi, đến lúc đó tôi gọi cho cậu" Đầu dây bên kia nghe rất ồn ào, phỏng chừng hắn đang ở nhà ga.


Cúp điện thoại rồi Kang Seungyoon không lại chui vào trong chăn, ngược lại lăn lóc trên giường.


Tuy rằng nghỉ hè tìm chỗ chơi là một việc rất bình thường, nhưng Song Minho cũng không đến mức tới Seoul, đằng nào cũng tiêu hết hai năm đại học ở đây rồi.


Người nói hai giờ đến rốt cuộc ba giờ mới đến, Kang Seungyoon mang dép lê xuống lầu, ra đến cửa mới phát hiện mưa lớn như vậy.


"Kang Seungyoon!" Song Minho một bên gọi tên cậu, một bên rề rề chạy tới đây, đại khái xách quá nhiều đồ không còn tay bung dù, hắn mới bất chấp mưa chạy một mạch.


Lúc hắn đến gần, Kang Seungyoon mở dù che cho hai người, chờ đến khi vào mái hiên mới mở miệng.


"Ha. Mưa lớn quá nên xe bus đến rất muộn." Song Minho đến giờ mới thả lỏng lại, dùng tay áo ướt nhèm lau mặt rồi nói tiếp, "Tôi mang nhiều trái cây cho cậu lắm nè."


"Nhà chú tôi có vựa trái cây lớn lắm," rõ ràng từ đầu đến chân nhìn rất chật vật, hắn lại không ngừng lải nhải.


"Dưa hấu ngọt cực kỳ, có điều hơi bị..." Hắn đột nhiên phát hiện chính mình nói hơi nhiều, một lời trên miệng còn chưa dứt, đành cười cười, "Mớ này để đây, chút để ý lấy vào nha, tôi về trước."


Không biết tại sao, nhìn hắn ướt đẫm cả người lại nhẹ nhàng tỏ ra mình không sao khiến người ta cực kỳ khó chịu, Kang Seungyoon há miệng thở ra, "Lên đi."


"Hở?" Minho xoay người, mặt đầy nghi hoặc.


Kang Seungyoon đành lặp lại, "Tôi nói, theo tôi lên lầu."



Không giống Song Minho phải ở chung cư, nhà này là cha mẹ mua cho cậu, nhưng Kang Seungyoon đại khái cũng ngại phiền toái, chỉ vào kỳ nghỉ mới trở về.


Đối với cấu tạo căn nhà này Song Minho không có chút ấn tượng nào, trước đây hắn chỉ ghé qua một lần, khi đó cũng chưa kịp nhìn kỹ, lúc này mới hiếu kì đi loanh quanh khắp nơi.


"Lau tóc đi." Kang Seungyoon ném một cái khăn lông tới, lại vùi khăn tắm vào tay hắn, "Sau đó đi tắm."


"Khục." Song Minho hắt xì một cái rồi gật gật đầu, dùng khăn lông lau qua loa.


"Tôi đi ngủ một chút, cậu cứ tùy ý đi." Seungyoon cảm thấy có chút thiếu tự nhiên nên tìm cớ tránh mặt, người phía lại đột nhiên hoảng lên, lắp bắp mở miệng, "Chờ... Chờ một chút."


Nháy mắt sau đó cậu còn chưa kịp quay lưng, khăn tắm vừa đưa cho hắn liền bị choàng lên người, cánh tay đối phương cũng siết chặt lại


Ngực hắn dán lên lưng mình.


Song Minho ôm rất chặt, cứ như sợ cậu sẽ tránh ra, giọng hắn vừa buồn vừa trầm thấp, nghe qua thực khổ sở, "Tôi rất nhớ cậu."


Người nọ sợ mình bị quần áo hắn làm ướt, mới phủ thêm khăn tắm cho mình.


Ngực Kang Seungyoon vô cớ nổi lên cảm giác chua xót.


"Tôi biết." Người bị ôm lấy thấp giọng nói.


Hắn kỳ thực không dám đến quấy rầy mình, nhưng nhớ nhung lẫn trân trọng, qua hai cú điện thoại kia đều có thể nghe ra.


Ăn xong cơm chiều, Song Minho chủ động mang chén đi rửa, lại giúp cậu rửa trái cây rồi mới từ biệt, "Tôi về nha, nhớ nghỉ ngơi cho tốt."


"Ừm." Kang Seungyoon hừ một tiếng, chợt nghe tiếng mưa rất lớn bên ngoài. Cậu thoáng nhìn đến mớ hành lý lỉnh kỉnh của hắn, không biết làm sao mà buông một câu, 


"Ngủ lại đây một đêm cũng không sao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro