(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//


Seungyoon cả một buổi sáng ngồi cùng với Minho trong phòng họp, mặc kệ người của chi nhánh mới nói cái gì, trình bày cái gì, tất cả đều không có gì vào đầu nổi.


Thân là thư ký, Seungyoon cố gắng ghi chép, cố gắng tập trung, mỗi lần chú ý phản ứng của giám đốc nhà cậu, càng cố gắng làm mặt tỉnh, nhưng lần nào Minho vô tình bắt được ánh mắt cậu, Seungyoon đều không kềm được, cảm thấy hai gò má mình nóng lên.


Tiếp đó chỉ có thể cúi đầu, vờ như cần tập trung ghi chép cái gì đó. Mấy cảm giác xấu hổ lởn vởn trong đầu coi như là ruồi nhặng quanh người, cố gắng lơ chúng đi, hy vọng mấy thứ phiền phức kia sẽ mau bay mất.


Nhưng mà ruồi bọ vốn là thứ rất dai, càng xua đuổi chúng càng lì lợm bám lấy cậu không buông. Kết quả là qua một tiếng, hai tiếng. Đầu giờ chiều Minho hẹn ăn với đối tác, cậu về khách sạn đánh một giấc, cứ nghĩ qua thời gian dài ký ức ngượng ngùng kia sẽ tan đi phần nào.


Ai ngờ là lúc ngủ dậy, nó chẳng những không tan, mà theo mạch cảm xúc lại còn được tô đậm thêm vài phần.


Seungyoon túng quẫn ngồi trong phòng một mình. Mặc dù Minho trước khi đi đã nói buổi chiều thấy chán thì cứ tự nhiên ra ngoài chơi, nhớ đường về là được, nhưng Seungyoon trải qua chuyện mất mặt như thế, không làm sao lại có hứng đi dạo một mình nữa.


Seungyoon nằm trong phòng kéo rèm tối om xem đồng hồ, bốn giờ chiều, thầm tính toán Minho chắc sắp về rồi, cậu nếu còn ở đây thì sẽ chạm mặt người ta, xấu hổ.


Nhưng đi cũng không được, tốt hơn nên đi luôn, đi thật xa không về nữa, không gặp mặt nữa, vậy thì Seungyoon mới thôi cảm giác muốn tự tử.


Cậu đau khổ ôm tấm chăn, phụng phịu trề môi trong vô thức. Giận dỗi mà không biết giận cái gì. Chẳng lẽ giận Minho nhìn thấy thì cười khẩy, vừa buồn cười vừa thương hại kéo lại chăn cho cậu.


Hay là giận bản thân mình bất cẩn, làm thế nào mà ngủ quên được, còn ngủ xấu nết, áo choàng cũng không buộc.


Nhưng cố gắng thuyết phục bản thân một hồi, Seungyoon rốt cuộc cũng nguôi ngoai. Cậu nghĩ mình mới là thanh niên vừa lớn thôi, hai mươi bốn tuổi, mà người kia đã là đàn ông thành thục, qua ba mươi được mấy năm, sẽ không để ý. Minho càng không phải người thích chọc ghẹo gì Seungyoon, nên không việc gì phải nặng lòng cả.


Chẳng qua nhìn có một cái, cậu cũng không phải siêu mẫu, cùng là đàn ông, đâu có mẻ miếng da thịt nào.


Seungyoon tìm được lý do, tâm trạng giải tỏa được phần nào, mới nghĩ trở về mục tiêu ban đầu, phải đi dạo đường phố Los Angeles.


Nếu vậy trước hết phải tắm đã, rồi diện lên. Seungyoon dù lần đầu tới đây cũng không nên nhìn quá quê mùa. Tuần trước vì muốn mặc đẹp chụp ảnh, Seungyoon đã lục tung cả Hongdae mới mua được mấy bộ quần áo siêu chất.


Nhưng hiện tại xếp ra giường rồi lại không biết phải chọn cái nào, Seungyoon quyết định đi tắm trước rồi hẵng ra thử từng bộ một.


Kết quả Seungyoon mang tâm tình vui vẻ, trên thân không mặc cái gì, đứng trước gương lớn trong phòng ngủ ướm hết cái nọ tới cái kia. Chừng phối được một set ưng ý mới quăng mớ còn lại vào góc giường, sau đó vớ đồ lót mặc vào.


Lúc này thật sự không ngờ tay cậu vừa cầm lên, cửa sau lưng lập tức mở ra.


Tiếp theo, một dáng người cao thẳng mặt âu phục, vẻ mặt ngạc nhiên không kể xiết, đối diện Seungyoon đang đứng đờ trong phòng, trên người không một mảnh vải, tóc còn ẩm, rũ nước xuống bờ vai gầy mảnh, trên tay cầm một cái quần lót không kịp mặc.


Má... tối hôm qua nằm ngửa chỉ thấy có đằng trước, mà bây giờ cả mông, Seungyoon cũng để cho người ta thấy luôn rồi.



//



"Đừng có giận nữa, tôi xin lỗi được chưa." Minho ngồi với cậu trên ghế đá một công viên gần đó, tuy đã nói là không cười Seungyoon mà miệng cứ không kép được. Hại Seungyoon xấu hổ không thôi, đi bên cạnh cả buổi cũng không dám ngẩng đầu lên cái nào.


"Không có giận." Môi cậu vô thức phồng lên, nghịch nghịch khuy áo khoác. "Tôi đâu dám giận giám đốc."


Seungyoon ủ rũ đáp. Tuy lần thứ hai bị thấy nhưng cùng là đàn ông, cậu không thể thái độ gì quá nhiều.


Song nghĩ đến Minho vào phòng chung lại không gõ cửa, cậu có chút không cam tâm.


Dù cũng là lỗi mình không khoá cửa.


"Rõ ràng là giận mà." Minho cười khoe ra hàm răng trắng, trên người ngoài tây phục còn có áo khoác chống lạnh, dáng người đã đẹp lại càng thêm hoàn mỹ.


Khi nãy sau một hồi đờ ra, Minho là người lên tiếng trước, sau đó nhanh đóng cửa ra ngoài. Để lại một Seungyoon hai má đỏ bừng trong phòng.


Suốt bữa tối dưới sảnh khách sạn, ai cũng không nói với ai câu nào. Minho thấy quá ngột ngạt, mới rủ cậu ra đi dạo, thành khung cảnh như bây giờ.


Seungyoon không buồn chối, cậu ấm ức đầy một bụng, tính im lặng trôi qua một tối này.


Minho thì không như vậy, qua đến Mỹ anh ta ngược lại vô cùng hoạt bát, trong bữa ăn còn hỏi cậu thấy thế nào, ăn đồ tây có hợp khẩu vị hay không. Seungyoon hờn dỗi đâu phiền Minho quan tâm, vậy mà anh ta vẫn thấy có lỗi, xuống nước dắt Seungyoon ra đây.


"Bên đó có máy bán hàng tự động, uống gì không?"


Minho nói làm cậu nhìn lên, nhưng mà không quan tâm mấy, thờ ơ lắc đầu.


Hai bên sau đó im lặng nghe tiếng quạ kêu.


Minho rốt cuộc, miễn cưỡng mua một cốc vanilla latte nóng, dúi vào tay Seungyoon.


Seungyoon không hỏi vì sao anh ta biết cậu thích món này, chỉ lặng lẽ nhận lấy.


Cà phê nóng có tác dụng làm ấm người, khiến cậu nhanh chóng bình tâm lại.


Nghĩ tới nghĩ lui mình có hơi quá đáng, dù Minho lỡ tay mở cửa cũng không nên bị lạnh nhạt như vậy.


Minho thấy cậu im lặng, quyết định kết thúc tối hôm nay. Nói bọn họ nên nghỉ sớm, mai còn đi thăm quan nhà máy.


Seungyoon gật đầu. Nhưng mà lúc Minho đứng lên, tay vô thức níu vạt áo người ta lại.


Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Minho, hai vàng tai Seungyoon đỏ lên, cúi đầu nói cám ơn.


Không có gì nhiều quá, nhưng Minho im lặng một chốc, sau đó đưa bàn tay lớn lên xoa đầu Seungyoon như đối với một đứa nhỏ.


"Về thôi."


Minho nói, anh ta đi trước, nhưng là đi chậm chờ cậu.


Một chút hành động nhỏ này khiến cho Seungyoon nếu vẫn còn hờn dỗi, thì tới đây cũng hết rồi.


Chỉ có mang tâm trạng vui vẻ, cùng người kia về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro