(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cíu, mahblues viết một hồi từ fic erotic
qua thể loại kẹo bông gòn gì vậy...


//


"Nếu thật là tôi nhầm, tôi sẽ nhận, nhưng Song-ssi, tôi cam đoan là mình đã đặt hai phòng đơn mà."


Seungyoon đứng trong thang máy, đưa mail còn lưu trong điện thoại đến cho Minho xem, môi phồng lên vì giận dỗi.


Tuy Minho nhìn qua chỉ cười xòa, không nói gì, nhưng Seungyoon vẫn cảm thấy bực. Cậu thật không thể hiểu nổi, rõ ràng trước khi ra sân bay cậu đã kiểm tra lại rất kỹ. Thế mà tới nơi, người ta lại khẳng định các cậu đặt một phòng đôi. Đưa mail ra thì phía lễ tân nói có người gọi đến thay đổi thông tin, Seungyoon định làm cho ra lẽ thì bị một ánh mắt của Minho cản lại. Người kia bảo không nên ồn ào vì một chuyện nhỏ, bọn họ cùng là đàn ông, ở cùng cũng đâu có gì to tát.


Seungyoon nghe chỉ có thể cụp đuôi xuống, ngoan ngoãn đưa thẻ công ty ra thanh toán rồi kéo vali, lẽo đẽo theo Minho.


Suốt quãng thời gian chờ thang máy, đầu óc cậu cứ rối bời lên. Lý do thứ nhất là Minho đang đứng sát bên cậu, quá gần, mu bàn tay của hai người đang chạm nhau trên da thịt trần. Một luồng điện nhanh chóng chạy dọc toàn thân, giật Seungyoon tê tái, lại không dám rút tay ra.


Thứ hai, Seungyoon đã tính toán mỗi ngày tuy đụng mặt nhiều, nhưng về đêm còn có khoảng riêng tư. Ai biết bây giờ tự dưng thành phòng đôi, vậy mấy ngày tiếp theo cậu nên tính sao?


Phải phải, từ lời Minho nói thì hai thằng ông ở cùng rất bình thường. Giả sử một bên có là gay, chưa chắc đã làm ra chuyện gì đáng tiếc với đối phương.


Nhưng điều kiện tiên quyết phải là hai người không thích nhau. Chứ không phải đem ném một con thỏ với một con sói vào cùng chuồng, rồi điềm nhiên vỗ vai bảo không sao đâu, đừng sợ.


Không sợ mới là lạ, con sói nhà cậu đói bụng lâu ngày, lại phải kè kè con mồi thơm mềm trước mắt mà không được ăn. Chẳng khác nào ném Seungyoon xuống chảo dầu nóng bỏng, lật xong bên này vừa chín, liền bảo lật nốt bên kia đi cho đều.


Bởi vì tâm tư rối bời, Seungyoon không biết mình đã vào phòng từ lúc nào. Cậu chỉ nghe tiếng Minho mở cửa bằng mã khóa, tiếp theo cảm giác xa hoa đã tràn ngập.


Seungyoon từ nhỏ đến lớn nếu không phải sống trong nhà sập xệ thì sẽ là chung cư vàng ố nứt nẻ, đây là lần đầu tiên cậu được đối diện với cái gì là phòng tổng thống. Đôi mắt mở lớn kinh ngạc không nói, đây miệng cậu cũng hả hết ra, nếu không phải vì Minho nhìn cậu bật cười, Seungyoon còn không biết khi nào mới khép miệng lại được.


"Ơ, hừm, tôi có chút... ngạc nhiên. Thật xin lỗi, đã để Song-ssi cười chê rồi." Seungyoon hắng giọng, trong bụng hơi xấu hổ vì cậu tốt xấu gì cũng ở Seoul được vài năm, vì sao bản thân vẫn cứ lúa, không rớt được hạt gạo nào.


"À không, không phải chê cậu." Minho đáp. Đến giờ Seungyoon mới nhận ra người kia đã xếp hết đồ vào tủ, mà cậu vẫn còn đứng đờ ra đó. "Lần đầu tiên ra nước ngoài, ai cũng sẽ ngạc nhiên."


Minho nói đỡ cho cậu, sau đó nở một nụ cười chết người, "Trái lại tôi còn thấy, Seungyoon như vậy rất dễ thương."


"Ưm, Minho-ssi quá khen rồi."


Seungyoon được khen, hai tai liền đỏ lên, không kiểm soát được mình vừa gọi từ họ qua đến tên người ta.


Cậu cúi đầu, không biết làm gì cho hết ngượng vội bỏ vali chỏng chơ đó, cắm đầu lại tủ lạnh vờ như lục lọi cái gì. Đợi nửa buổi không nghe Minho đáp mới ló đầu ra, trên tay cầm theo một chai sữa chua, là loại đồ uống cậu yêu thích.


Cái này, mới đầu Seungyoon còn hơi ngạc nhiên, không nghĩ ở đây người ta cũng chưng thứ này.


Quả là phòng người giàu có khác ha, gì cũng có.


Seungyoon uống xong bắt đầu xếp đồ vào tủ. Lúc cậu ngó lại đã thấy Minho ngồi trên giường, mở laptop kiểm tra công văn.


Theo lịch trình, buổi tối bọn cậu mới có hẹn ăn tối với đối tác, từ giờ tới đó tận ba tiếng, chênh lệch múi giờ khiến Seungyoon hơi buồn ngủ. Cậu ngáp dài một hơi, liền leo lên giường đắp chăn lại, đồ đạc không thèm cởi, nhắm mắt đánh một giấc dài mấy tiếng đồng hồ.


Lúc Seungyoon mơ màng tỉnh dậy thì trời đã sập tối, cậu nghe trong phòng yên lặng một mảng, nhìn điện thoại mới biết đã chín giờ đêm, vội ngồi lên gọi điện cho Minho.


Tiếng chuông kéo dài khiến Seungyoon càng sốt ruột. Cậu đứng lên đi loanh quanh tìm người kia không thấy tăm hơi, cũng không nghe điện thoại kêu trong phòng, trong lòng đã gấp muốn điên.


Hẹn lúc bảy giờ, cậu ngủ một phát tới chín giờ thật sự không có phép tắc gì hết. Minho thì không biết đi đâu, chẳng lẽ thấy cậu ngủ quên trời đất thì giận quá tự bỏ đi một mình rồi?


Seungyoon thấy điện thoại bị cắt, đang lo lắng muốn gọi tiếp thì thấy một tin nhắn tới.


Là Minho bảo anh ta đang ngồi với đối tác, không tiện nhận cuộc gọi.


Thật xin lỗi, tôi vì mệt quá nên mới ngủ quên, mở mắt thì Song-ssi đã đi mất rồi TT Mọi chuyện có ổn không vậy?


Seungyoon chờ không lâu, Minho liền nhắn lại: thấy cậu ngủ ngon, không nỡ đánh thức nên đi trước.


Đọc chưa xong, thêm một tin nữa được gửi tới: ngủ dậy thì gọi người bên ngoài mang đồ ăn vào đi, đừng để đói bụng.


Kết thúc có một sticker con gấu nâu rất dễ thương.


Môi Seungyoon vô thức nhoẻn lên một nụ cười, trong lòng lan ra cảm giác ấm áp.


Tuy biết rằng người ta chỉ là cấp trên quan tâm cấp dưới mà thôi, nhưng tim cậu vẫn đập lung tung không kềm được.


Thật sự không nên đâu mà.


____


*Sticker gấu nâu: sticker trong ứng dụng chat Kakaotalk của Hàn, về sau Minho sẽ xài cái sticker này rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro