VIII. Falling (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



//


Tôi bốc đồng quá.
Vì là edit một fic cục súc nên giờ
tìm lại cảm giác lãng mạn :'<



Seungyoon nở nụ cười, hai má em đỏ bừng.


Nhưng không phải vì ngượng ngùng, mà do một tầng phấn mỏng khi nãy Jiho khẽ phết lên.


Woo Jiho ngồi đằng xa, cầm lấy camera, nụ cười của anh vẫn đẹp lần đầu tiên Seungyoon gặp anh.


Seungyoon ngồi xuống giường, áo sơ mi phủ qua đùi em, che đi quần lót mỏng nối với vớ lưới bên dưới, được cố định bằng những sợi dây mảnh mai.


Màu đen, tương phản làn da trắng của em, tương phản sơ mi xanh của em.


Jiho nói hôm nay sẽ chụp cho em, Seungyoon ngơ ngác hỏi anh, để làm gì.


Jiho nói anh cần em giúp đỡ, có thể không.


Tất nhiên được, vì em thích Jiho mà.


Chỉ là, em không hiểu.


Anh điểm trang cho em, anh đợi em cởi quần áo, đợi em mặc chiếc áo sơ mi kia lên, đợi em kéo cao chiếc quần nhỏ nhắn, đợi em cố định mấy sợi dây rất mảnh, đợi em mặc vào đôi tất đen thít chặt kia.


Seungyoon không biết làm, cũng không thể, nhưng Jiho không giúp. Em ngồi lụi cụi hồi lâu, lúc ngước lên, Jiho đang ghi hình em, chẳng biết để làm gì.


Em mở môi, hỏi đây cũng cần thiết sao.


Jiho cười, nói cần chứ.


Em ngồi xuống giường, nhìn đôi chân mảnh khảnh được đôi tất kia bọc lại.


Jiho bảo ẻm ngẩng lên, bảo em mở rộng cổ áo.


Em gỡ từng khuy một, đến khuy thứ hai em dừng lại, để lộ khoảng ngực gầy nhỏ mềm mại của em.


Một tuần rồi Jiho chưa chạm vào em, hẳn vì chuẩn bị cho ngày hôm nay.


Tóc em hơi rối, em nhìn vào tấm gương lớn đặt bên giường, tự chỉnh lại nhưng vẫn không ưng ý.


Jiho đến xoa xoa tóc em. Seungyoon nheo một bên mắt lúc Jiho hôn lên má em, môi anh thật ngọt, cũng thật thơm.


Anh rời đi, để lại trên má em dấu son môi rõ ràng.


Jiho nói để tạo hình cho em, hóa ra không phải để trấn an em.


Jiho không yêu cầu gì nhiều cả, anh đưa cho em một đôi giày cao gót, bảo em mang lên. Em nói gót rất nhọn, em sợ không đi được. Jiho nói không hề gì, cũng không phải bảo em mang đứng lên.


Seungyoon cứ ngồi như thế, em đổi vài kiểu theo ý anh, đợi anh chụp lách tách.


Đồng hồ trên tường điểm vài tiếng, nửa tiếng hơn trôi qua, Jiho nhìn lại đám ảnh đã chụp, tỏ ra hài lòng vô cùng.


Seungyoon đứng dậy, quên mất giày cao gót, nhưng em không ngã. Không phải là không, nhưng lập tức rơi vào một lồng ngực vững chãi.


Ngước nhìn lên là một người đàn ông, cũng không biết đã vào phòng này từ lúc nào.


Seungyoon chớp mắt, cảm giác tầm mắt của đối phương rơi lên cổ áo mở rộng của mình, lên xương quai xanh, lên gò má ám vết son.


Em thoáng ngượng ngùng, em chẳng biết người này là ai, nhưng kia là người yêu của em, Woo Jiho, là nhiếp ảnh gia chuyên chụp tạp chí.


Dù không nói, em cũng đoán đây là ảnh công việc của Jiho, chỉ là em không hiểu theo concept gì, cũng là lần đầu tiên Jiho hỏi em.


Jiho không nhìn em, chỉ đi từ phía kia đến.


Jiho giới thiệu cho em, đây là Song Mino, là một người quen của anh.


Seungyoon gật đầu, em ngượng ngùng kéo thấp áo xuống che đùi, lại quên mất khoảng ngực rộng mở. Đưa mấy ngón tay xinh đẹp lên định cài lại khuy, bất chợt bị người kia nắm lấy, đưa lên môi, khẽ hôn xuống.


"Rất vui được gặp em, hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt."


Seungyoon ngượng ngùng rút tay lại, em sợ Jiho giận, nhưng Jiho không hề để ý em.


Seungyoon quên mất em cần cài lại khuy áo, bên mũi đột nhiên nghe thấy mùi xạ hương nồng đậm.


Giống như có gì đó rất không đúng, nhưng Seungyoon nghĩ không ra.


Vừa định quay đi, đột nhiên cằm bị níu lại, lập tức một cái hôn dán lên môi em.


Không phải là Jiho, Jiho sẽ không nhân lúc có người lạ mà hôn em, Jiho sẽ không hôn em trước người khác, Jiho đi trên phố đông người còn ngại nắm tay em.


Đó không phải là Jiho không thương em, Seungyoon biết là Jiho thương em.


Nhưng môi... đây không phải môi Jiho, môi Jiho rất đầy đặn, rất đẹp.


Còn đây... không phải, kể cả mỗi một đường vân đều không giống.


Seungyoon không kịp chớp mắt, em bị cuốn vào giây phút này gần như lập tức, người kia hôn em, nếm lấy từng chút một như đo đếm vị của môi em. Lại cắn xuống, dây dưa. Đầu lưỡi đảo đến hàm răng trắng cắn chặt của em, hỏi han một sự cho phép.


Seungyoon không hiểu, em không hiểu vì sao Jiho không nói gì. Em gần như bàng hoàng, bàn tay kia lần lên eo em, kéo em sát lại, để một giây sau, em đã ngã lên chiếc giường êm ái bên cạnh, môi vẫn không rời môi. Tựa như ngay từ đầu nó đã được sắp đặt cho mỗi một chuyện này.


Seungyoon nhắm chặt mắt, em muốn đẩy ra nhưng tay em bị cầm lại. Chẳng cần nhìn để thấy đầu gối người kia khuỵu xuống giữa hai chân em, tay lần lên ngực em, xốc xếch áo em, dù động tác không hề thô lỗ.


Tại sao vậy, đầu Seungyoon xoay tròn từng câu hỏi một. Jiho, tại sao anh ấy không làm gì, tại sao anh ấy không đẩy người này ra, tại sao không ngăn cản hắn hôn em.


Seungyoon mở môi vì khó thở, lại giống như chào đón đầu lưỡi đối phương vào khoang miệng ấm nóng của mình. Rồi Mino đột ngột rời đi, để lại Seungyoon vẫn nằm đó, lồng ngực phập phồng.


"Jiho..."


Seungyoon không biết, em lẽ ra nên hỏi vì sao người này lại làm thế, nhưng câu đầu tiên em hỏi là Jiho. Anh ấy đâu, vì sao có thể thấy mà vẫn để những chuyện này diễn ra với em.


"Này."


Mino cười, đột ngột đưa điện thoại đến trước mặt em. Màn hình hiển thị một tin nhắn đến.


"Toàn bộ là video quay em khi nãy, còn ảnh sẽ đến sau."


"Jiho-hyung." Seungyoon không dám nhìn màn hình, em không muốn mà cũng không thể.


Em sợ sự thật đó sẽ lập tức nhấn chìm em.


Hai năm. Em với Jiho đâu có phải ngày đầu tiên, đâu có phải không nghiêm túc, đâu có phải...


"Jiho đưa lại em cho tôi rồi, tôi thích em. Mà... hắn ta còn nợ một món nợ lớn."


Nhưng Jiho thích cá cược, và chẳng phải sống dư dả gì.


Seungyoon chấp nhận dù chẳng khi nào em vào được nhà hàng tốt đám bạn, dù nơi hai người cùng thuê chỉ là một căn trong khu ổ chuột, dù em chỉ có thể lấy mì gói làm thức ăn hằng ngày.


Dù thế, em vẫn thích Jiho. Em thích Jiho rất nhiều.


"Anh... chuyện này không phải là sự thật đúng không?"


"Qua đêm nay rồi chuyện này sẽ không còn là sự thật nữa."


"Tại sao?"


Mino mỉm cười, rồi trước khi em biết, khuy áo em đã bị xé mở đến tận hông, từng thớ cơ bụng gọn ghẽ lộ ra dưới ánh đèn sáng rực.


A, đèn. Trần nhà còn có bóng bay. Hồng pha lẫn trắng. Nơi này trang trí thật đẹp, cứ như là chụp xong hôm nay, Jiho sẽ lập tức cầu hôn em vậy.


Nhưng không có, nơi này chỉ còn lại em, và.


Gã đàn ông xa lạ này, Jiho nói là, Song Mino, phải không.


"Jiho, anh ấy đâu."


Seungyoon nghẹn giọng, mắt em nhòe nhoẹt.


Hai năm, từ lúc em từ Hàn chuyển đến đây, Jiho là người bạn duy nhất của em. Người yêu của em, một người anh, một người thân.


Em với Jiho, thân thiết như thế, kể cả gương mặt cũng thật tương đồng.


"Có lẽ ra sân bay rồi." Mino gỡ khuy sơ mi, từng cái một, cả cà vạt cũng ném xuống. "Tôi đâu rảnh trả hết nợ cho hắn, dù gì chỉ là một đêm với em. Tôi đưa hắn một cái vé máy bay. Tôi bọc hậu hắn để hắn rời đây yên ổn."


Rồi hôn lên cổ em, thì thầm bên tai Seungyoon, vuốt ve một bên đùi non mịn như thể em chỉ là một con mèo nhỏ không hơn.


"Jiho thiếu bọn chúng năm trăm ngàn, trả được cho tôi hai mươi ngàn và để lại em, đổi về một vé máy bay và đường thoát yên ổn. Cũng nhờ bọn tôi quen biết đã lâu-"


Mino ngưng lại vì đầu ngón tay thanh mảnh của em trên môi hắn.


Thôi. Em không muốn nghe nữa.


Nếu không phải đưa em cho Mino, cũng có ngày em trở về mà không có Jiho.


Bởi vốn dĩ, Jiho đâu có cần em.


"Anh... có thể yêu thương tôi được không?"


Seungyoon mỉm cười. Em chẳng hiểu vì sao lại cười, nhưng với lồng ngực trống rỗng này, em chẳng biết phải làm gì nữa.


Bởi có phải em không thấy Jiho đóng hành lý đâu, có phải em chẳng nhìn thấy những cuộc gọi đến không người nghe đâu, có phải em không thấy những dòng chữ xịt bằng sơn đe dọa trên tường đâu.


"Em có muốn được tôi yêu thương không?"


Mino nói. Rồi em chợt nhận ra lông mi hắn thật dài, viền hàm thật đẹp, mũi thật cao, môi cũng mỏng.


Không giống Jiho của em một chút nào.


Seungyoon không đáp. Đôi tay em chỉ vòng lên, ôm lấy cổ người kia, kéo đến thật gần.


Em không biết.


Nhưng em hôn lên môi Mino, cảm giác trái tim hắn hòa vào chung một nhịp với mình. Thân thể kề sát, nửa thân dưới nóng lên như lửa cháy.


Thứ nào đó cọ vào đùi em, rồi khi em mở mắt lần nữa, môi vẫn còn vương chỉ bạc, ướt đầm, đỏ ửng. Nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy dục vọng của Mino. Chân mở ra bên hông hắn.


Mino muốn em, người này thực sự rất muốn em.


"Chúng ta, có thể thử mà."


Rồi Seungyoon nói. 


Một câu khẽ khàng rơi vào đêm.



[tôi cần comment, t thấy t viết chán quá này hãy cho t một động lực đi :'< ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro