IX. My roommate is seducing me (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



take those, those, those lips away from me
I'm not pure, baby, with all my strength
My manly instincts are beating
The devil's whispers are igniting me
You started this, I can't stop it


*


Trong hai cánh tay tôi, Seungyoon mềm ngoan nhận lấy từng cái chạm khẽ khi đôi môi mỏng của tôi rụt rè đè lên môi cậu ấy. So lệch. Cảm giác tựa như áp vào một khối Jelly đa vị khiến tôi tò mò thè lưỡi mình ra nếm cho hết bao nhiêu vị chua rồi ngọt. Hàm răng nghịch ngợm cắn lấy phiến môi đầy đặn kéo thả, để rốt cuộc phấn khích như một đứa trẻ khi phát hiện độ đàn hồi của chúng mới tốt làm sao.


Thế nhưng chưa đủ, đầu lưỡi tôi tham lam đồ lên từng nếp gấp trên môi cậu ấy, tìm tòi chen đến khe hở bên trong buộc cậu ấy phải hé miệng ra.


Nhưng Seungyoon không hé miệng. Cậu ấy ngủ say quá, không chút phòng bị trước một gã thanh niên trẻ trung dục vọng tràn trề còn tinh lực thì thừa mứa này. Thế nên giữa hai giây đắn đo, tôi quyết định kéo cằm cậu ấy, ép khuôn miệng nhỏ xinh há ra, chào đóng tôi hoàn toàn bằng nụ hôn tây phương ướt át.


Seungyoon nằm đó, vô lực để đầu lưỡi tê dại của chính mình bị đầu lưỡi nóng ướt của tôi quấn lấy. Tôi hôn cậu ấy, đắm say và hoang dại, nhưng không đủ hung hăng để đánh thức Seungyoon giữa cơn mộng mị. Mà ý định của tôi cũng không phải. Tôi không muốn đánh thức Seungyoon, không muốn trò đuổi bắt giả vờ giữa hai chúng tôi kết thúc.


Nói cho cùng vụng trộm hưởng thụ cảm giác bị quyến rũ một cách trẻ con và vụng về thì vẫn thú vị hơn là chân chính đáp lại.


Ít ra đó là điều mà cho đến lúc này tôi vẫn nghĩ.


"Ưm..."


Seungyoon khẽ kêu lên trong giấc ngủ, giữa cái hôn đong đầy môi và lưỡi của chúng tôi. Thanh âm từ tính có chút biếng nhác dẫn ra một dòng điện lưu xuyên từ đại não xuống thẳng đũng quần tôi, đột nhiên thúc đẩy một mặt đen tối nào đó tận đáy linh hồn khiến tôi càng bạo dạn.


Tôi hôn cậu ấy, một chuỗi dài từ môi đến hàm rồi đến cổ. Bàn tay dày rộng kéo cổ áo cậu xuống quá ngực, vụng trộm vò lên một bên, kéo thả để nó dựng thẳng, cứng như một viên kẹo nhỏ giữa hai ngón tay tôi.


Môi tôi miết lên hai nốt ruồi nhỏ xinh. Gặm nhấm một lúc trước khi đánh ra một vết tụ máu nhợt nhạt, dễ dàng tan biến thời khắc tôi chuyển đến xương quai xanh gầy gò của Seungyoon.


Và mẹ nó, tôi chỉ vừa nhận thức được mình kéo ngửa Seungyoon ra từ lúc nào.


Cậu ấy bây giờ nằm thẳng, bàn tay gầy gò buông lơi bên gò má. Mái tóc màu xám tro che đi đôi mày có chút nhíu lại, hàng mi đen nhánh phủ bóng xuống gò má bầu bĩnh, phác ra chút ngây thơ.


Seungyoon bây giờ trông như một bé thỏ vậy, trắng trẻo và mềm mại. Ngơ ngác chìm vào giấc ngủ mặc cho nanh vuốt của sói bò lên khắp thân thể mình, chẳng mảy may hay biết gì.


Và tôi liếm môi trong vô thức.


Trông mới ngon lành làm sao.


Thật sự nhịn không được, tôi nhấc người lên, cọ thứ nóng bỏng của mình lên gốc đùi non mềm của cậu ấy, cùng lúc không ngơi giày vò đầu ngực đáng thương run rẩy từng hồi giữa hai ngón tay tôi.


Seungyoon vẫn kẹp một bên đùi tôi giữa hai chân, chặt chẽ mơn man tựa như chen vào giữa hai cánh hồng nhung. Cảm giác của da thịt Seungyoon trong từng cái ma sát khiến tôi rùng mình, tâm trí tê dại khi bắt đầu hình dung đến một thứ gì đó khác hơn. Thứ gì đó, gần gũi hơn, nhiều sự tiếp xúc hơn. Nhiều khoái cảm hơn.


Và nhiều Seungyoon hơn.


Tựa như một cú đẩy mạnh của ma quỷ, tôi len lén trườn cơ thể mình ra. Một tay khẩn trí kéo quần khỏi chân mình cho đến khi cả người tôi chỉ còn dư lại một cái áo phông ngoại cỡ, đáng ra sẽ dài đến đùi nếu không vướng phải trở ngại nào đó. To lớn, ướt át và thẳng đứng, nhanh chóng đẩy cơn rùng mình khỏi người tôi khi không khí lạnh lẽo bên ngoài bao trùm giây đầu tiên nó bật khỏi quần.


Seungyoon có bao giờ nhìn thấy chưa. Nếu có, cậu ấy sẽ thích chứ?


Hẳn rồi, cứ thử hình dung một Seungyoon xinh đẹp bò đến bên chân tôi, hai tay bị trói chặt phía sau còn răng thì chật vật kéo mở lưng quần trong cơn háo hức. Cậu ấy đã đợi cả ngày dài để được thấy thứ này, và chẳng mất bao nhiêu giây trước khi Seungyoon tham lam bao lấy nó bằng khoang miệng nóng ấm, nhưng không thể khi bề ngang ương ngạnh chống đôi môi cậu ấy ra.


Seungyoon rõ ràng, không vây trọn lấy được, nhưng tính cứng đầu không chịu thua sẽ buộc cậu ấy ngậm lấy nó trong miệng, phủ kín nó bằng nước bọt chính mình, liếm lên nó, dịu dàng phục vụ nó bằng đầu lưỡi nhỏ xinh cực kỳ linh hoạt. Và suốt cả quá trình đó, đôi mắt đen láy xinh đẹp của cậu ấy chưa bao giờ từng rời khỏi tôi...


Nghĩ thôi cũng cứng không chịu được.


Dục vọng tràn trề kéo tôi trở về với hiện thực. Và thay vì chịu đựng như những ngày trước, tôi bắt đầu nhớ ra.


Seungyoon là một con sâu ngủ, thích ngủ, và khi ngủ sẽ ngủ cực kỳ sâu.


Nên, nếu có làm gì cậu ấy một chút. Seungyoon sẽ không thức dậy đâu, nhỉ?


Nghĩ thì chậm, làm thì nhanh, trước khi tôi có thể điều khiển được tay chân chính mình, gã xấu xa trong người tôi đã bắt đầu làm điều gã muốn.


Trước mắt gã, Seungyoon ngây ngô ngủ với một bên cổ áo trễ xuống lộ ra một bên ngực đứng thẳng. Môi hé mở ướt át. Mà nửa dưới, một chiếc quần lót nhỏ xíu làm sao che được đôi chân dài thẳng gập lại đầy khổ sở trên chiếc giường ký túc chẳng mấy rộng lớn của chính tôi.


Gã nghĩ, đôi chân kia, nếu có thể giúp gã giải toả được chút phiền toái của dục tình thì tốt biết mấy.


Thậm chí, cả chiếc quần lót nho nhỏ kia nữa.


Chỉ như thế, gã làm.


Song Minho bây giờ đè người lên thân thể Seungyoon của tôi. Gã tách mở hai chân cậu ấy, đầu mũi thẳng tắp lướt một đường từ eo tuyến lên đến trên, bị chặn lại bởi một lớp áo phông mỏng manh cũng không hề gì. Tựa như đã có kế hoạch từ trước, gã nhếch môi, dùng răng kéo nó qua khỏi ngực Seungyoon. Để khi hai đoá hồng anh vừa lộ ra. Gã lập tức vùi môi vào, liếm láp bằng đầu lưỡi điêu luyện của tay săn mồi thứ thiệt.


Gã thích thú trêu ghẹo con mồi, ung dung ngắm nghía chuyển biến của cậu con trai kia, đi từ run rẩy muốn tránh cho đến không thể giãy dụa, đến cùng dịu ngoan buông ra rên rỉ mềm mại dưới đầu lưỡi gã. Chỉ đến lúc đó gã mới vừa lòng lần tay đến góc giường, moi chai bôi trơn mà tôi luôn giấu ở đó cho những đêm vụng trộm, đổ trước khi bắt đầu những vòng ma sát đầu tiên.


Không quá nhiều, không quá ít, vừa vặn thoải mái, chỉ là với một Seungyoon yêu kiều đẹp đẽ dưới thân, chút an ủi này không bao giờ là đủ.


Xem, Seungyoon của tôi, cậu bạn cùng phòng xinh đẹp mê man giữa vô vàn kích thích mà chính bản thân mình cũng không tự biết được. Mặt cậu nghiêng qua để lộ một bên cổ mềm mại, xương quai xanh mỏng manh như thuỷ tinh, áo phông trắng bị vén cao để lộ hai đầu ngực ướt át bóng loáng vừa thoát khỏi giày vò nơi khuôn miệng của một gã đồi bại nào đó.


Còn gã đó thì chẳng dại gì tha cho cậu. Vật thẳng đứng của gã cách một lớp quần lót chọc vào giữa mông cậu. Bàn tay thô ráp của gã ôm lấy một bên đùi trắng trẻo, trượt lên đến tận cùng, một ngón tay chen vào đường biên nơi đùi trong, vạch ra một khoảng xuân sắc ẩn giấu, đen nhánh và ướt át cũng tựa như chính gã.


Thiếu niên kia, ngây ngô là thế mà cũng cứng rồi.


Gã dại gì bỏ qua một cơ hội tốt như thế.


Cách lách.


Trên giường gỗ yếu ớt lung lay, Seungyoon nhíu mày bám lấy gối đầu. Cậu ấy quả thật ngủ rất say, cũng không vì vậy khuôn miệng được buông tha chút nào. Song Minho dùng dáng dấp to lớn của gã bao trùm lấy cậu. Lưng gã sáng loáng màu ô liu dịu mắt, dưới ánh đèn lờ mờ dường như rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Mông gã trần trụi cong nẩy, hai bắp đùi tròn trịa hữu lực đỡ lấy đôi chân thẳng tắp thuôn nhỏ. Gã thúc hông lên, chẳng ngần ngại đẩy của nợ gã vào trong chiếc quần lót tội nghiệp, vốn chứa đựng chính chủ nhân đã không đủ lại bị ép phải nới ra, cho một gã vô liêm sỉ khác chen thứ xấu xí đầy gân guốc của mình vào.


"Ha..."


Seungyoon buông một tiếng rên rỉ yếu ớt, trán cậu ấy nhăn lại, thân thể chật vật giằng co giữa khổ sở và khoái cảm. Giống như trải qua một cơn ác mộng. Thế mà Song Minho nào muốn buông tha. Gã cúi xuống ngậm lấy đầu ngực nhỏ nhắn của Seungyoon, tham lam liếm mút trong khi bàn tay gã bắt lấy eo cậu, vòng hông hung hăng đẩy chính mình đến hồi kết của cao trào sắp sửa.


Bên trong, hai thứ nam tính dính sát nhau không một kẽ hở, ma sát trong không gian hạn hẹp, bị bọc lấy bởi thể dịch ướt át của cả hai.


Nóng rực, dính nhớp và-...


Không đủ, như thế này không đủ.


Chỉ ma sát thôi không hề đủ. Tôi muốn một thứ khác, không phải, là gã đồi bại trong tôi muốn. Gã thậm chí xé toạc một bên quần Seungyoon, dùng khoảng rộng rãi vừa mới có được hòng kê thứ chặt cứng của chính mình dưới lối vào nóng bỏng của cậu ấy.


Seungyoon như vậy, bề ngoài xinh đẹp đến dường đó, bên trong phải mê người tới mức nào.


Gã tự hỏi, và,


"Haa... aa..."


Seungyoon kêu lên, cánh tay siết lấy tấm lưng tôi từ lúc nào đột ngột bấm xuống bốn vết cào nóng cháy. Cậu ấy đau đến mức co lại, đôi chân bị tách mở run rẩy bất giác quấn qua vòng hông đè chặt lên thân thể mình.


Và bắn ra.


Tinh dịch trải một đường trắng xoá.


Đôi mắt to tròn bất giác mở to, phản chiếu khuôn mặt đầy ắp tình dục của tôi bên trong đó.


Khuôn mặt tôi.


"Cái- cái gì... Song Minho-..."


Seungyoon hốt hoảng kêu lên. Tinh thần mờ mịt giữa khoảng rỗng sau cao trào không đủ kéo thân thể cậu ấy khỏi gã đàn ông đè nặng bên trên. Không đủ để thoát khỏi đau đớn.


"Không- cậu làm gì... không được."


Seungyoon nhận ra tình huống hiện tại khi lồng ngực chính mình chật vật giành lấy từng ngụm khí, đầu ngón tay run rẩy trượt khỏi lưng tôi. Có lẽ phải cố hết sức mới có thể nắm lại, yếu ớt đẩy ngực tôi ra.


"Seungyoon..." Tôi nói bằng khuôn miệng của Song Minho, hay thực chất là gã nói bằng khuôn miệng tôi. Tôi giãy dụa trong dục vọng lẫn khoái cảm gã mang lại, cho dù nhận ra điều này thật ghê tởm, cũng không thể chống lại bản ngã của chính mình.


"Minho, dừng lại. Dừng lại, tớ không muốn."


Song Minho trở về là tôi. Tôi chính là gã.


Nực cười thay, cho dù tôi hay gã, chúng tôi đều khốn nạn như nhau.


Đều không thể dừng lại.


Có lẽ tôi cũng điên mất rồi, mới để chính đêm nay xảy ra.


"Song Minho, đau quá. Không được-..."


Phải.


Sao phải vậy. Sao tôi phải cưỡng ép nếu cậu ấy thích tôi. Thậm chí dùng bạo lực buộc thân thể cậu ấy mở ra vì tôi. Nửa đêm lén lút, còn không kềm được chính mình. Trộm hôn cậu ấy. Dùng bàn tay nhơ nhuốc này vấy bẩn cậu ấy.


Cũng không phải một lần.


"Seungyoon, tớ thích cậu."


Rõ ràng là cậu ấy không có thích tôi. Từ đầu.


"Không mà, đừng. Đau lắm Minho. Haa... Minho-"


Tôi hôn lên cổ cậu ấy, rải lên từng cái hôn hung hăng đầy những răng và lưỡi. Hông tôi nhích lên, chen vào tận cùng, rút ra, vị sắt rỉ nồng đậm trong không khí.


Hay là tơ máu.


"Tớ thích cậu, Seungyoon tớ thích cậu."


Chen vào, càng nhanh hơn.


Máu, sẽ có vị mặn sao.


"Minho, đau, Minho." Seungyoon đấm vào ngực tôi, vô lực. Cậu ấy run rẩy co mình, nghẹn ngào trong đau đớn.


Giọng cậu ấy cầu xin tôi, giờ phút này, yếu ớt đến đáng thương.


Thế mà tôi, lại không chút nào thương xót.


"Tớ thích cậu, luôn luôn, thích cậu."


"Minho, xin cậu. Làm ơn."


Cho đến khi Seungyoon tan vỡ, tựa một khối thuỷ tinh mỏng manh. Thân thể giống như bột cát, trượt qua khỏi kẽ tay tôi.


"Mi- đau mà... Seunghoon, Seunghoon cứu với..."


Seungyoon khóc.


Cuộn tròn như một bào thai trong bụng mẹ. Bờ vai gầy gò run lên mặc cho đau đớn không ngừng xé mở cơ thể yếu nhược.


Seungyoon khóc. Môi không ngừng gọi tên gã đàn ông khác. Cậu ấy khóc như thể chính tôi đều không có ở đây. Chỉ có cậu ấy và nỗi đau của bản thân mình.


Nhưng là, Lee Seunghoon sao.


Rõ ràng.


Chính mình đều không phải không biết.


Nhưng là, ương ngạnh ôm vào lòng một đoá hồng xanh vô vọng, còn tự mình quấn gai của nó quanh trái tim mấy vòng.


Để đến cùng. Đau nhất, vẫn là bản thân.


"Đừng khóc," Tôi dừng lại. Thân thể rời khỏi Seungyoon, môi nghiêng xuống đặt lên tóc cậu ấy một cái hôn mềm nhẹ. "Đừng khóc mà, ngoan, tớ không làm gì nữa đâu."


Thế nhưng Seungyoon vẫn khóc. Không biết là vì đau hay là vì tủi nhục, càng có thể vì lần đầu tiên, rốt cuộc mất cho một gã mình không hề thích.


Ai không biết.


Trường này lại có ai không biết.


Kang Seungyoon cố gắng thi vào vì muốn học cùng Lee Seunghoon mà cậu ấy thích từ lâu. Chẳng qua phòng ký túc người kia xui xẻo không còn trống mất rồi.


Cũng không sao, Kang Seungyoon mỗi ngày đều đem cơm cho người ta, buổi trưa bọn họ cùng dùng bữa, chỉ đến tối Lee Seunghoon bận học không thể bị quấy rầy, Seungyoon mới không đến mà thôi.


Rõ ràng là thích, nhưng Lee Seunghoon thích cậu ấy sao.


Có.


Nếu không, sao có thể ngay đến đồ lót đều tặng cho.


Bởi vì Seunghoon thích, Seungyoon mỗi ngày đều mặc.


Mà mình, lại chỉ may mắn nhặt được chút vụn bánh rơi từ bàn người khác xuống. Xem người ta lưỡng tình tương duyệt, bản thân thực giống một thằng hề.


Lừa chính mình tốt đến như thế, kỹ thuật diễn xem ra không tồi đâu.


Đáng thương, đoá hoa bị một gã điên ôm chặt. Gã đau, hồng xanh cũng không thể nào nguyên vẹn.


"Xin lỗi, Seungyoon... xin lỗi." 


Seungyoon khóc thật lâu, đến khi không thể khóc nữa, đôi mắt trở nên trống rỗng. Mặc cho tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, lại giống như cả thế gian đều không còn tồn tại.



Rốt cuộc,


Bạn cùng phòng của tôi, 


hoá ra không thích tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro