CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Hyomin đối xử rất tốt với Hani. Cô không còn lạnh lùng, vô cảm như lúc trước mà trái lại rất quan tâm và làm theo những gì Hani muốn. Nếu là ngày xưa, hẳn Hani sẽ rất vui mừng vì nghĩ cuối cùng tình cảm của mình cũng được Hyomin đáp lại. Nhưng ở hiện tại, điều đó lại khiến cho Hani thấp thỏm không yên mặc dù Hani cũng không biết lí do chính xác là gì. Chỉ là, Hyomin bây giờ tạo cho Hani một cảm giác vô cùng xa lạ.

Vì đã sống cạnh một tảng băng thời gian đủ dài để quen thuộc nên khi được đưa đến bên một đốm lửa, tôi cảm thấy lạ lẫm. Sự thay đổi đột ngột của chị khiến tôi bất an, vì tôi biết, tôi không phải là nguyên nhân của sự thay đổi đó.

Tuy Hani luôn đặt Hyomin làm trọng tâm của cả thế giới, nhưng như thế không có nghĩa là Hani mù quáng, không biết ghen tuông. Nhiều khi Hani muốn xua nó đi vì nghĩ Jiyeon và Hyomin là chị em, nhưng nó cứ quấy nhiễu làm Hani cảm thấy sợ hãi. Hani không nghĩ thay đổi của Hyomin gần đây lại không có chút gì liên quan đến Jiyeon.

"Đôi lúc em rất ghen tị với Jiyeon." - Hani đột ngột lên tiếng khi đang lái xe đưa Hyomin về nhà.

Hyomin đang mơ màng thả hồn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, câu nói bất ngờ của Hani khiến cô giật thót như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Hyomin ngồi thẳng dậy, cô không tự nhiên quay sang Hani, để lộ biểu cảm khó hiểu.

"Thật ra cũng không có gì." - Hani cười cười khi thấy biểu cảm của Hyomin nhưng Hyomin lại thấy nụ cười đó không thật. - "Chẳng qua là cậu ấy được sống cùng nhà với chị, còn hiểu được chị nói gì, muốn gì."

Hyomin nghe mình thở phào một hơi, vừa rồi cô còn tưởng Hani phát hiện được chuyện gì đó. Nghĩ lại cô tự thấy mình cũng lo xa. Hyomin tự thầm trấn an mình.

"Vừa rồi em thấy chị hoảng hốt." - Giọng Hani nửa đùa nửa thật.

"Tôi đang nhìn ra ngoài, em đột nhiên nói chuyện nên giật mình." - Hyomin ghi vào cuốn sổ rồi giơ lên. Lúc cô ghi, Hani để ý thấy cô siết rất chặt cây viết trong tay.

Hani đọc xong chỉ cười và tiếp tục lái xe. Hyomin cắn môi, quay mặt về phía cửa kính, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng.

"Em về được rồi." - Hyomin viết lên giấy khi cả hai đã đứng trước cửa nhà. Hani vẫn còn đứng lại, chưa muốn về.

"Ngày mai em đi nước ngoài lâu như vậy, chị không có gì định nói sao?" - Trong giọng nói của Hani như chứa đựng sự trách móc lại như trêu đùa.

"Em muốn nói gì, chúng ta có thể nhắn tin mà. Em về nghỉ ngơi đi, ngày mai phải xuất phát rồi." - đây là những gì chân thật nhất mà Hyomin đang nghĩ trong lòng.

"Ừm..." - Hani ngân dài như thể phân vân không biết có thốt ra những chữ tiếp theo không.

"Tôi vào trước đây..." - Hyomin cất cuốn sổ vào giỏ sách, quay lưng định đi vào nhà.

"Hyomin..."

Nhìn theo bóng lưng Hyomin, Hani đột nhiên hốt hoảng, Hani kéo mạnh tay khiến Hyomin xoay người lại. Trong lúc Hyomin còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cả người cô đã nằm gọn trong vòng ôm của Hani.

"Hay là... chúng ta kết hôn đi, chuyến đi ngày mai có thể dời lại." - Nói ra những lời này, giọng Hani hơi run rẩy.

Không chỉ giọng nói, mà hình như vai Hani cũng đang run. Hyomin đưa tay vuốt nhẹ lưng Hani để dỗ dành. Nội tâm Hyomin lúc này cũng vì sự kỳ lạ của Hani mà trở nên rối bời. Một lát sau, Hani mới buông cô ra.

"Em không chờ được, chúng ta có thể kết hôn rồi sau đó mới lo công việc được không?"

"Em không tin tôi?" - Tốc độ viết của Hyomin rất nhanh.

"Em không tin em." - Hani thì thầm rất nhỏ nhưng cũng đủ để Hyolin nghe thấy, cô thoáng chau mày.

"Chúng ta ở cạnh nhau lâu như vậy, em còn sợ gì?"

"Em cũng không biết là em đang sợ gì, nhưng, em không muốn mất chị."

Hyomin khựng lại, lời nói chân thành của Hani càng khiến cô khó xử. Nhưng ngoài mặt, Hyomin lại mỉm cười trấn an Hani. "Chị ở đây, không có đi mất đâu, chờ em về, rồi chúng ta kết hôn. Công việc là quan trọng, chị không muốn vì chị mà em trì hoãn, ảnh hưởng đến công việc của em và gia đình em."

Hani im lặng, vẫn chăm chú nhìn những dòng chữ Hyomin viết trên giấy.

"Chị đợi em."

Hyomin ghi xong những từ này, cô đặt tay lên vai Hani vỗ nhẹ không nghĩ rằng bàn tay lại bị Hani nắm lấy và kéo mạnh. Hani vòng tay qua eo Hyomin, ôm chặt đồng thời cúi mặt, vừa vặn đặt môi mình lên môi Hyomin.

Hành động bất ngờ này của Hani khiến Hyomin giật mình, cô định đẩy Hani ra nhưng không được. Đến khi nhận thức được tình hình, Hyomin lại thôi phản kháng mà nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Hani. Bàn tay được Hani trả tự do cũng vòng qua ôm lấy lưng Hani. Lúc này, ý nghĩ đơn giản trong đầu Hyomin chính là muốn xoa dịu nỗi sợ của Hani. Vì lúc đó, Hyomin nghĩ, cô có thể đợi được Hani...

Hình hai người ôm hôn nhau nồng nàn xuyên qua lớp hàng rào sắt và xuất hiện sống động trước tầm mắt của Jiyeon - người đang đứng trên ban công. Tay Jiyeon nắm chặt lấy song chắn phía trước, mu bàn tay nổi rõ lên những đường gần xanh. Trái tim Jiyeon như bị ai đó bóp nghẹn khiến hít thở cũng trở nên khó khăn. Nó nghiến răng, kiềm chế không để bản thân lao đến và tách hai người họ ra. Vài giây sau, nó quay lưng và đi thẳng vào nhà

"Chị phải đợi em."

Hani thì thầm những này trên đầu môi Hyomin, cô chỉ lặng lẽ gật đầu.
==================

Jiyeon trở về căn hộ khi trời đã khuya hẳn, bốn bề im lặng như tờ. Ở phòng khách, tiếng thở nặng nề của Jiyeon không ngừng vang lên. Vì đã say khướt nên mỗi bước đi của Jiyeon đều xiêu vẹo, nó vịn người vào tay vịn cầu thang để đứng vững, sau đó mới khó khăn đi lên lầu.

Tâm trí Jiyeon quay cuồng, trước mặt nó chỉ còn hình ảnh nụ hôn ngọt ngào của Hyomin dành cho người khác. Nó mỉm cười chua xót nhưng so với khóc cũng không khác là bao.

Trong đầu Jiyeon vang lên tiếng gọi thôi thúc, bảo nó hãy đến gặp Hyomin, hãy giữ lấy cô ấy. Vì vậy, ngay khi cửa phòng được Jiyeon mở ra, nó đã đóng sập lại và đi sang phòng Hyomin.

Hôm nay, Hyomin lại quên khóa cửa nên Jiyeon dễ dàng đi vào phòng. Bên trong căn phòng rộng lớn chỉ mở duy nhất cây đèn ngủ nơi đầu giường. Nhìn theo ánh sáng màu vàng đó, Jiyeon chầm chậm bước đến giường của Hyomin, mỗi bước đi, nó đều cố giữ cho cơ thể mình đứng vững.

Hyomin đang ngủ rất say, hơi thở đều đều của cô phảng phất trong không khí. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt yên bình của Hyomin lain càng thêm nổi bật. Mái tóc dài của Hyomin tỏa ra trên gối, một vài sợi lại vươn trên trán Hyomin. Jiyeon im lặng ngồi xuống mép giường ngắm nhìn. Nó luôn tự nhủ đây là người con gái của mình.

Jiyeon run run đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Hyomin. Thao tác của nó rất nhẹ nhàng vì sợ khiến cô thức giấc. Ánh mắt vừa rồi còn bị rượu làm cho mơ hồ không nhìn rõ đường đi thì bây giờ lại dịu dàng và đong đầy yêu thương. Khi cảm nhận được hơi ấm từ da thịt Hyomin, Jiyeon mỉm cười mãn nguyện. Nhìn thấy vài sợi tóc lòa xòa trên vầng trán cô, Jiyeon dùng tay vén chúng sang một bên. Nhờ hơi men mà nó có đủ can đảm để làm chuyện mà nhiều ngày trước nó không dám làn. Sau đó, ngón tay lại lướt qua hàng mi cong vút của Hyomin, chạy theo sóng mũi thẳng và cuối cùng dừng lại ở bờ môi.

Ánh đèn như làm cho bờ môi đỏ mọng của Hyomin trở nên quyến rũ. Bàn tay còn lại của Jiyeon đặt trên tấm chăn siết chặt khiến nó nhăn nhúm. Cảnh tượng lúc chiều kia hiện rõ trước mặt Jiyeon như thể nó đang đứng bên cạnh nhìn Hyomin cùng người khác tình cảm với nhau.

Tim Jiyeon đau nhói, bàn tay đang đặt trên môi Hyomin bắt đầu trở nên kích động. Máu nóng sôi trào trong người Jiyeon, nó cúi người để khuôn mặt của mình và Hyomin đối diện với nhau ở khoảng cách rất gần. Ngón tay cái ấn xuống môi Hyomin, chà mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro