Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màn biểu diễn?"- cả lớp lại đồng thanh tập hai, nó bây giờ cũng thấy hứng thú với vụ này rồi đó.

"Đúng vậy! Biểu diễn văn nghệ. Về phần này thì có thể là cả lớp quyết định chọn người biểu diễn, không nhất thiết là nằm trong năm người của hai phần thi trước."- cô Kim nói, cũng vừa lúc chuông báo giờ về, nói thêm một câu cuối. "Vậy nhé! Các em cứ thảo luận chọn người. Cuộc thi này qua giữa kì mới bắt đầu, nhưng chọn nhanh để có thời gian tập luyện nhé! Nếu thống nhất xong thì đưa danh sách cho cô để cô đi đăng kí. Còn bây giờ thì các em về cẩn thận, ngày mai gặp lại."- cô Kim nói xong thì đi.

Các học sinh cũng đứng dậy chào cô rồi ai về nhà nấy, nó dọn đồ xong rồi đứng đợi cô, sau đó hai người cùng nhau đi về.

Khoan...hình như có gì đó không đúng ở đây. Nó và cô đi về với nhau ư? Hai người họ như thế nào mà thân nhanh như vậy được nhỉ?

Quay trở lại vài tuần trước, Qri, Soyeon, và Eunjung đã có một 'cuộc họp' nho nhỏ với nhau. Ba người họ vì không muốn ngày nào cái tai của họ cũng được 'chăm sóc' bởi cô và nó. Thế nên họ đã lập ra hàng ngàn kế hoạch để cho nó và cô thân thiết với nhau, và một trong số đó chính là để hai người đi về cùng. Cách này thực hiện rất đơn giản, chỉ cần Qri gọi điện và nói là bận nên không rước được, thậm chí họ đề phòng tới nỗi tính cả việc cô sẽ gọi điện nhờ Eunjung nên cô nàng cũng làm cách tương tự Qri là bảo mình bận, và đúng thật vậy, Eunjung dạo gần đây rất bận dành thời gian cho 'ai đó'.

Vì lí do của Qri và Eunjung, cộng thêm việc bình thường nó và Soyeon đi riêng với nhau. Ba người đã thành công mĩ mãn khi hoàn thành một trong những cách mà họ vạch ra.

Nhưng họ đã không biết một điều, tuy nó và cô từ lúc đó trở đi đều về với nhau, nhưng suốt quãng đường đi, họ không hề nói với nhau một câu nào.

"Này! Hôm nay đi chơi đi! Dạo này học nhiều quá không có thời gian đi đâu cả."- đang đi thì cô đột nhiên đề nghị.

Nó nghe xong thì ngay lập tức quay qua hỏi cô. "Hôm nay cô về trễ được không?"

"Được! Cô sẽ dẫn tôi đi đâu à?"- không biết từ lúc nào, nhưng khi ở bên nó, cô lại phát hiện mình trẻ con đến lạ thường, nếu như bình thường thì cô chỉ bộc lộ cái tính cách này trước những người thân quen thôi.

Mãi lạc vào thế giới của riêng mình, cô không biết là đã tới chỗ để xe của nó, mắt cứ nhìn xuống đất để tập trung suy nghĩ. Nhờ vậy mà cô mới đâm sầm vào bức tường cạnh cái xe nó, cố gắng giữ thăng bằng, cô thở phào nhẹ nhõm khi cái butt của cô vẫn chưa chạm vào đất mẹ.

Quay sang chỗ cái tường, vì muốn trút giận nên cô đá vào nó, nhưng không ngờ lại tự mình hại mình. Vội vàng ôm cái chân ngọc ngà của mình, cô bây giờ muốn khóc quá.

"Ngốc! Tường cứng mà lại đá vào."- nó trêu cô, giờ nó còn có tâm trạng để chọc cô sao, đã không quan tâm hỏi han thì thôi mà còn chọc, nhưng hành động tiếp theo của nó lại khiến cô đứng người.

Nó giờ đã ngổi chổm cho bằng cô, giọng hình như mang chút lo lắng hỏi. "Có đau không? Lần sau đừng có ngốc như thế!"- rồi cởi giày cô ra, xoa xoa mấy ngón chân bị đau do hành động không suy nghĩ của cô lúc nãy.

Chỗ bị đau được nó xoa qua khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút, nhìn lại hai người bây giờ, sao trông thân mật dữ vậy? Vội rút chân lại, cô không biết người đối diện đang hụt hẫn mà nói.

"Không sao đâu! Nó chỉ bị tê chút thôi mà, cũng không nghiêm trọng lắm. Giờ thì về thôi!"

"Không đi nữa à?"- nó hỏi cô, còn cô thì đã leo lên xe nó ngồi, miệng chỉ trả lời qua loa.

"Không đi nữa! Về nhà đi, tôi mệt rồi!"

"Mới nãy còn có sức đá bức tường mà!"- nó trêu cô, còn cô thì không nói gì nhưng lại phồng má và trề môi, bây giờ nhìn cô rất cute.

Trong một chốc, nó có thể cảm nhận được tim của mình đập rất nhanh. Mặt cũng có cảm giác nóng ran, nhưng rất nhanh chóng, nó trở về trạng thái bình thường.

Sau đó nó cũng lên xe và bắt đầu trở cô về nhà, buổi đi chơi của họ đã bị 'hoãn' lại, nhưng nó cũng không quan tâm lắm, vì hôm nay đi tới đó cũng sẽ không thấy.

Nó cho xe chạy chầm chậm hướng nhà cô, không biết là một thói quen hay là cái gì đó, nhưng hiện hai tay của cô đều bận ôm lấy eo nó. Có vẻ như một tháng qua hai người đã thân nhau hơn thì phải.

Khung cảnh của nó và cô bây giờ thật lãng mạn làm sao nếu như miệng của hai người không cãi nhau về một vấn đề nào đó. Hai người hiện đang 'trao đổi ý kiến' về việc ai sẽ được chọn đại diện lớp ra thi.

Nó thì nói ra tên năm người, trong đó có nó nhưng không có cô. Còn cô thì cho rằng mình sẽ là người được chọn, và vứt phăng cái tên của nó ở một xó nào rồi.

Hai người cãi qua cãi lại, tới nỗi đã đứng trước cổng Park* gia rồi mà vẫn còn cãi. Cho tới khi Qri đang ở trong làm đồ ăn, thấy bên ngoài vang vang tiếng của hai người nên mới chạy ra ngăn. Nó sau đó cũng chào Qri một tiếng rồi đi về, cô thì hậm hực đi vào bên trong.

"Sao thế? Hai đứa lại cãi nhau nữa rồi."- Qri hỏi cô khi cả hai vừa vào nhà.

Cô được hỏi đúng câu, nhanh chóng kéo Qri lại ghế ngồi rồi bắt đầu kể chuyện. "Này nhé unnie! Về cuộc thi của trường chúng ta đó. Em bảo rằng em sẽ được lọt vào đội hình, còn cô ta bảo cô ta mới là người được chọn. Thế là hai đứa em bất đồng quan điểm rồi nổ ra 'chiến tranh'."

Qri nghe cô nói xong thì bật cười, Hyomin thì không hiểu gì, ngu ngơ hỏi. "Unnie mắc gì mà cười dữ vậy?

"Hyomin à! Bộ hai đứa em không nghĩ tới việc hai đứa đều được chọn à?"

"Ờ he! Sao em không nghĩ ra nhỉ?"- cô lấy tay gãi gãi đầu, điệu bộ thật sự không biết gì.

"Thật tình! Hai đứa lúc nào cũng như chó với mèo. Tụi em không mệt nhưng người ngoài mệt đấy!"- Qri nói lên tâm tình của biết bao người chứng kiến cảnh nó và cô cãi nhau.

"Tại cô ta thấy ghét! Cứ chọc em hoài, đã vậy còn 'ám' nữa."

"Vậy sao em không lờ Jiyeon đi?"

"Lờ cô ta thì lại thấy khó chịu..."- cô nói, sau đó thì đứng lên, để lại cho Qri một câu. "Em lên phòng thay đồ, chừng nào nấu xong unnie nhớ kêu em nha!"

Cô lên phòng, để cặp qua một bên, lại tủ đồ, chọn một bộ thoải mái rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô đi ra, sấy tóc xong xui, nằm nghịch điện thoại thêm một chút thì Qri cũng lên kêu.

1 tiếng sau hai chị em hoàn thành xong bữa ăn. Giúp Qri dọn dẹp chén dĩa, sau khi xong cô lại trở về phòng của mình, làm nốt mấy bài tập ở nhà. Nhìn lại đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm nên lại tiếp tục lăn ra giường bấm điện thoại.

Đột nhiên điện thoại cô lại báo có tin nhắn. Nhìn tên người gửi thì lại thấy một cái tên được cô đặt là 'Kẻ xa lạ'.

Kể từ một tháng trước, người có dãy số này cứ liên tục nhắn tin cho cô, ban đầu cô không có nhắn lại nhưng từ từ cũng đáp lời. Theo như cô biết thì người kia biết rất rõ về cô, nhưng còn cô thì chẳng biết một tí gì về người mà mình vẫn nhắn tin hằng ngày.

Mở tin nhắn lên, nội dung tin nhắn khiến cô hơi bất ngờ.

"Cô sẽ được lọt vào đội hình thôi! Vậy nên cố gắng học bài đi!"

Lại một lần nữa, cái người 'bí ẩn' kia biết được cái gì đang xảy ra xung quanh cô. Nhưng khoan đã nào, về việc nhà trường tổ chức một cuộc thi vẫn chưa thông báo với các giới truyền thông, biết được những việc này chắc chắn chỉ có những người trong trường. Vậy là phạm vi về người 'bí ẩn' đó đã được thu hẹp lại, nhưng cũng có thể một vài người đã nói chuyện này cho người thân nên số người cụ thể cũng khá mông lung.

Cô cứ suy nghĩ về cái người 'bí ẩn' đó đến quên cả thời gian, và ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

-----

Sáng hôm sau, không biết là vô tình hay cố tình mà nó và cô gặp nhau ở trước cổng. Qri với Soyeon đã lẻn đi từ lâu để lại hai người ở cùng nhau. Hình như dạo này hai người đó cũng có gì đó mờ ám, mấy ngày nay cô đều phát hiện Qri về nhà trễ hơn thường ngày, cùng lúc đó nó cũng thấy Soyeon đi học về là đi đâu đó mất tiêu.

Quay trở lại, nó và cô chỉ vừa mới bước vào lớp thôi là tiếng bàn tán của mọi người xông thẳng vào màng nhĩ. Có một học sinh thấy nó và cô thì vui vẻ đi lại thông báo.

"Hyomin, Jiyeon! Chúc mừng hai người nhé! Lớp đã chọn hai người cùng với ba người khác để đại diện lớp đi thi."- Jihyo nói với nó và cô, hai người như được lên chín tầng mây, hạnh phúc tột độ.

Và trong một phút vui mừng, cô không khống chế được hành động, quay qua ôm chầm lấy nó khiến mọi người xung quanh cũng bất ngờ. Nó hơi đứng người, để cho cô ôm nhưng miệng không quên trêu chọc.

"Cô đây là đang chiếm tiện nghi của tôi a."

~~~~~~~~~

Lần nữa, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

đương nhiên chúc ngày 2/9 kết thúc một cách tốt đẹp, để ngày mai thể sáng lạng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro