Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang ngủ, thấy miệng mình hơi ngứa ngứa và có chút đau rát.

Bàng hoàng tỉnh dậy, Hyomin phát hiện nó đang nằm trên người mình và đang hôn cô. Nhưng theo cách nghĩ của nó thì bây giờ nó đang là 'ăn cơm'.

Mà nhắc tới mới nhớ, đã mấy ngày rồi nó chưa đụng tới cô. Không lẽ hôm nay mới giở chứng sao?

Đẩy nó ra, đương nhiên là phải dùng hết sức lực. Hyomin bắt đầu lên tiếng giáo huấn nó.

"Này nhé! Đừng có mà lợi dụng lúc tôi ngủ muốn làm gì thì làm. Với lại đừng có tự tiện vào phòng người khác vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Còn nữa, đã bảo cô không được ăn ở đây mà."- cô xả ra một tràng, nó mở nửa con mắt ngồi nhìn cô luyên thuyên.

Nhưng tóm lại cô có nói gì nó đây không thèm đếm xỉa. Cô là (thức ăn) của nó, nó muốn làm gì thì làm chớ. Với lại lâu đài này thuộc quyền sở hữu của Park Jiyeon nó mà.

"Ta đói thôi!"

"Được rồi! Từ ngày mai tôi sẽ đổ máu ra ly trước khi ngủ cho cô được chưa. Giờ phiền cô đi cho!"

Nói xong Hyomin không quan tâm nó nữa. Nằm lại xuống giường, đắp chăn qua đầu rồi nhắm mắt ngủ.

Nói là ngủ nhưng cô vẫn thức. Cô muốn xem xem nó sẽ làm cái gì.

Jiyeon nhìn cô, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Dáng vẻ như một con mèo nhỏ vậy.

"Này...cô ngủ thật à?"

Đương nhiên là thật! Con người buổi tối không ngủ thì làm cái gì!? Nhưng hiện tại thì cô đang thức để xem hành động của nó.

Mà nãy giờ mấy phút rồi sao nó lại không nhúc nhích lấy một chút nào vậy? Cô sắp ngộp thở rồi đây.

Về phần Jiyeon, nó vốn biết cô còn thức, chỉ là ngồi xem cô chịu được bao lâu.

Cả hai cứ thế mà đợi qua đợi lại. Tới khi Hyomin chẳng còn chịu được nữa thì bung mền, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào nó.

"Cô biết đúng không?"- Hyomin hỏi.

Nó gật đầu, vô cùng bình thường. Tuy nhiên trong mắt cô giờ trông nó thật dễ thương.

Khẽ lắc đầu để cái ý nghĩ điên rồ đó bay đi chỗ khác. Cô tính hỏi nó tiếp thì đã thấy người kia lười biếng đứng dậy. Nó ưỡn người vài cái, rời khỏi phòng sau khi bỏ lại một câu.

"Thay vì đổ máu vào ly, tôi hút trực tiếp sẽ đỡ đau hơn đó."

-----

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy là cô tiến tới phòng nó kiểm tra.

Thấy người kia đã nằm trong quan tài nhắm mắt ngủ ngon lành. Cô mới chầm chậm lê chân đi chỗ khác.

"Sao tự nhiên mình đến phòng cô ta vậy nhỉ?"- Hyomin's pov.

Cô đi xuống bếp để kiếm đồ ăn sáng. Từ cái hôm đó thì nó cũng chịu cho cô để thức ăn của con người trong tủ. Đương nhiên cũng chẳng còn một bình máu nào trong tủ cả.

Làm bữa sáng đơn giản với bánh mì và trứng chiên, thêm ly sữa tươi. Cô chuẩn bị thưởng thức bữa sáng thì một cơn gió nhẹ thoáng qua.

Dừng lại mọi việc, cô thật tức chết với con người đối diện mà. Sáng tối gì cũng đều đến đây quấy phá.

"Cô Eunjung, mới sáng sớm cô tới đây làm gì?"

"À, để thông báo cho cô với em ấy một tin. Mà em ấy có vẻ sẽ quan tâm hơn."

"Thế tại sao lại vào sáng sớm chứ? Không phải Vampire rất sợ ánh nắng sao?"

"Chính vì vậy tôi mới bỏ qua giấc ngủ để đến đây đó. Em ấy đâu?"

"Cô ta đang ở trên lầu, cô lên đó mà tìm."

"Hm...nhưng mà bây giờ tôi thật    không muốn đi đâu hết a..."- Eunjung nói, nhìn cô một cách mập mờ khó hiểu.

-----

Nó đang yên giấc nằm ngủ trong chiếc quan tài thân thương của mình.

Nhưng mùi 'lạ' lại xuất hiện khiến giấc ngủ của nó bị phá hỏng. Mở mắt, ngay lập tức nó biến mất khỏi quan tài, và hiện đang ở ngay kế cô.

Eunjung thấy nó thì chỉ cười một cái. Giơ tay lên và nói một câu xin chào.

Cô không hiểu sao nhưng lại thấy Eunjung thân thiện hơn nó rất nhiều, nhưng thiện cảm lại nghiên về nó.

"Cảm ơn vì mấy cành hoa! Cắm đại xuống đất mà vẫn tốt tươi. Chị ấy vẫn sống tốt ấy chứ!"

"Chị ấy?"- Hyomin's pov.

"Đừng có dài dòng! Chị qua đây làm gì?"- nó cáu gắt nói, nghĩ sao bạn đang ngủ ngon lành nhưng lại bị phá, không cáu sao được!?

"Hắn ta về rồi!"

Sau câu nói, nó nhíu mày, đanh mặt. Eunjung cũng không còn nét đùa cợt. Cả hai vô cùng nghiêm túc.

"Thời gian trôi nhanh thật!"

"Hắn ta về rồi. Em nên mau chóng thực hiện nghi lễ đi! Tôi sẽ chăm sóc ông ấy!"- rồi Eunjung biến mất, nó vẫn thơ thẩn đứng đó.

Còn cô thì không hiểu cái gì hết. Hai người lúc nãy là đang nói đến ai? Có nguy hiểm lắm không? Và quan trọng cỡ nào mà khiến nó với Eunjung đều nghiêm mặt?

"'Hắn ta' là ai?"

"Cô không cần biết!"- nó nói, tính bỏ lên lầu thì như nhớ ra gì đó, đột nhiên quay lại. "Trong thời gian này cô không được ra khỏi lâu đài, tốt hơn thì cứ ở trong phòng. Nếu có đi đâu thì phải nói với tôi. Rõ chưa!"

Không cần cô trả lời lại, Jiyeon cứ vậy mà trở về phòng để tận hưởng giấc ngủ vẫn còn đang dang dở.

-----

Qua 1 tháng sau, mọi chuyện vẫn bình thường đối với Hyomin. Cô ăn ngủ nghỉ đầy đủ nên rất khỏe mạnh. Chỉ là sau khi nó hút máu cô xong thì cảm giác hơi choáng váng một chút. Cứ như thế mà cô sống yên ổn qua từng ngày.

Nhưng cho tới một hôm, đó là một ngày trời âm u, mưa nhiều. Ánh mặt trời chẳng thể chiếu xuống được một giây phút nào, những tầng mây chồng chất cứ che đi những tia nắng gay gắt.

Cô nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng linh cảm mách bảo với cô là sắp có một cái gì đó rất nguy hiểm chuẩn bị diễn ra.

Nó dạo này cũng khá là kì lạ. Để ý và luôn dõi mắt tới cô mọi lúc mọi nơi. Con bạch miêu lúc trước không có vẻ gì ưa Hyomin nhưng trong 1 tháng này luôn đi sát cạnh cô. Điều đó khiến cho cô càng ngày tin vào linh cảm của mình hơn.

"Này! Tôi có chuyện muốn hỏi."- cô giữ tay áo nó lại khi thấy nó đi ngang qua.

Jiyeon nhìn xuống chỗ tay áo đang bị cô cầm, bất động một lúc khá lâu. Cô thấy đươc biểu hiện kì lạ của nó, và ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nhanh chóng bỏ tay ra.

"Cô muốn hỏi gì? Nếu muốn xin đi ra ngoài thì khỏi cần nói nữa, tôi không cho đâu."

"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi dạo này trông cô như đang lo lắng truyện gì đó. Có nghiêm trọng lắm không?"

"Cô không cần quan tâm! Chỉ cần ở trong lâu đài, và ở cạnh tôi!"- nó nói, nhưng tông giọng hơi cao, và dường như là đang tức giận.

"Ờ...ừm..."

Sau đó cả hai đứng lặng người, bốn mắt nhìn nhau, không khí vô cùng yên tĩnh. Nhưng không lâu đã bị nó phá hỏng bằng một hành động bất ngờ.

"A..."- cô hét lên một tiếng khi nó hút máu mà không nói trước.

Khoảng 10 giây sau, khi cô đã mất một lượng máu lớn thì nó mới buông tha. Hyomin hoàn toàn vô lực, để toàn bộ người dựa vào nó.

"Cô lần sau cắn nhẹ một chút được không? Lần này đau đ..."- lời chưa kịp thốt ra hết, môi cô đã bị nó chặn lại bằng một nụ hôn mạnh bạo.

Không dài dòng, Jiyeon trực tiếp đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng của cô. Không bỏ qua bất cứ chỗ nào, nó như đang muốn rút cạn không khí của cô.

"...ưm...m...mau...buông..."- cô khẽ nói, tay thì đẩy người nó ra, khó khăn đớp từng ngụm khí trong khi chịu đựng nụ hôn không mấy dịu dàng của nó.

Nó thấy cô cứ cố chống cự, trong lòng nảy lên một cảm giác bực bội. Nụ hôn càng mạnh bạo hơn, nó cũng đã chuyển hướng hai người đến cái ghế dài ở phòng khách. Nằm trên cô, tay nó không tự chủ được mà bắt đầu làm loạn.

Nhận thức được cái tình huống nguy hiểm này. Với kinh nghiệm của một tiểu thuyết gia, mà thực chất không cần nó cô cũng biết sắp xảy ra chuyện gì.

Nụ hôn của nó chuyển xuống cái cổ trắng không tì vết của cô. Chiếc áo sơ mi vướn víu làm nó phát bực, dùng tay lột áo ra, nhưng chỉ đến cúc thứ hai đã bị một bàn tay khác chặn lại.

...chát...

Một âm thanh vang vọng khắp lâu đài, gương mặt nó nổi bật dấu năm ngón tay. Cái tát lúc nãy, không phải do cô gây ra. Cái tát đó, là của Eunjung, người vừa mới đến, và hiện đang vô cùng tức giận.

"Park Jiyeon!!!! Em đang nghĩ cái gì vậy hả?"- Eunjung tỏa ra sát khí, nắm cổ áo nó lắc tới lắc lui như muốn nó tỉnh táo lại.

Cô ở bên kia đã sửa lại quần áo ngay ngắn, không thèm để ý tới hai người mà bỏ thẳng một mạch lên phòng.

"Trả lời đi Park Jiyeon!!!! Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả?"

"..."

"Biết rằng cô ta là linh huyết. Nhưng cô ta là con người. Là con người đó!!!!"

"..."

"Nếu không muốn như chị ấy...hãy mau làm nghi lễ, kế thừa ngôi vị của ngài. Sau đó...hấp thụ toàn bộ linh huyết."

"Hắn chưa hành động...chúng ta cũng không cần vội."

"..."

"..."

"Park Jiyeon..."

"..."

"Em..."

"..."

"Park Soyeon..."

...rầm...

Cái bàn bị nó đấm vỡ ra làm hai, hệt như toàn bộ tức giận của nó được bày tỏa bởi cú đấm lúc nãy. Nhìn Eunjung bằng đôi mắt sớm chuyển sang đỏ, lạnh băng, sắc lẹm.

Người khác nghe và nhìn vào sẽ chẳng hiểu chuyện gì, nhưng đối với cả hai, đặc biệt là nó, sẽ không khó khăn để hiểu ý người kia.

"Không bao giờ!"

"Thế mau kế vị đi! Ngài đã sẵn sàng rồi."

"Tôi biết!"- sau câu này, cả hai im lặng nhìn nhau một hồi lâu, sau đó thì Eunjung biến mất.

Nó vô lực ngã xuống ghế, đôi mắt vẫn đỏ ngầu, nghĩ lại hành động lúc nãy mà không khỏi trách bản thân. Rồi bỗng nhiên một câu nói thoáng qua trong đầu nó, của người nó từng kính trọng.

"Chị muốn chọn con đường cho mình. Mà nếu con đường đó không có cô ấy...thì chị cũng không cần đi."

~~~~~~~~~

Trở lại rồi đây!!!!

Dạo này bí ý tưởng quá trời. Được nghỉ thêm 2 tuần nữa nên mình sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể.

Mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro