Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ vừa chớp mắt một cái, mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

"Cô...cô không phải là người đúng không?"- Hyomin vô thức lùi về sau.

Còn nó thì nhìn cô nhíu mày một cái, nói. "Vậy cô nãy giờ vẫn nghĩ tôi là một con người ư?"

"Không..."

"Thế..."- nó ngừng, tiến về phía cô với tốc độ khiến cho Hyomin không kịp làm gì, sau đó thì Jiyeon thủ thỉ bên tai, với chất giọng khiến người khác gợn người. "Cô nghĩ tôi là gì?"

Hyomin nhanh chóng phản ứng, đẩy nó ra xa nhất có thể, nhưng cô không chạy, vì giờ cô chạy khỏi chỗ này và ra bên ngoài, có lẽ điều đó còn đáng sợ hơn.

"Sao không chạy đi?"

"Tôi có chạy...cô cũng sẽ bắt được thôi..."

"Ít ra cô còn biết điều."- nó nói, tay chỉnh lại bộ đồ đã bị cô làm nhăn nheo. "À mà, cô nhìn thấy nó à?"

Jiyeon chỉ xuống bạch miêu đang đứng kế chân mình.

Cô nhìn theo, khẽ gật gật đầu, tò mò hỏi lại. "Bộ...có gì sao?"

"..."

"..."

"Nó chỉ là một linh hồn."

Cô ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ, con mèo trắng đó là một linh hồn, có nghĩa là mèo ma à? Nhưng nhìn đâu có giống ma.

"Cô nói gì thế?"- Hyomin đi lại gần nó, cái thứ gọi là 'sợ hãi' cũng bay đi đâu mất tiêu. "Tôi chạm được nó này."

"Meow..."- bạch miêu có vẻ khó chịu khi bị cô đụng vào, thậm chí còn động tay động chân mà quào cô một cái.

"Ah!"

"Máu..."- nó nhìn thấy máu, cổ họng bỗng chốc cảm thấy khô khan.

Lúc nãy nó còn chưa được ăn no đã bay đi tìm linh huyết. Giờ nó muốn ăn thật no nê a.

"Cô...cô làm gì vậy?"- Hyomin hỏi Jiyeon khi thấy nó đột nhiên ôm cô.

Còn nó, hiện đang hít hà, hai chiếc răng nanh nhanh chóng xuất hiện. Không chần chừ mà cắm vào cái cổ trắng ngần của cô.

Cảm giác đau buốt lan khắp cơ thể cô. Hyomin thậm chí còn cảm nhận được máu của mình đang bị hút ra khỏi người, rất nhiều. Mặt cô bắt đầu xanh lại, cơ thể thì hoàn toàn dựa vào nó để đứng vững. Rồi cuối cùng cô ngất đi trong tay nó.

-----

Khi cô tỉnh dậy thì không thể xác định được là thời gian nào.

Toàn bộ rèm cửa của tòa lâu đài đều kéo lại, nên giờ là đêm hay ngày cô cũng không biết.

Khó khăn ngồi dậy, Hyomin cảm thấy mình nhẹ đi mấy kí, và đầu óc cũng thấy choáng váng. Cũng may nó còn tình thương mà cho cô ngủ trên giường, chứ mà giống mấy cảnh cô thường gặp trong truyện là quăng vào một nhà kho tồi tàn rồi để nạn nhân chết trong đó...ôi, nghĩ thôi là cô nổi da gà rồi.

Cô chầm chậm bước xuống giường và đến cái cửa sổ duy nhất ở trong phòng, đưa tay lên tính mở màn ra thì bị một giọng nói quen làm cô ngưng lại.

"Đừng có mà mở ra đấy!"

"Cô...cô ở đây khi nào thế?"

"Đây là phòng của tôi."- nó nói, lười biếng đi tới cái ghế trong phòng mà ngồi xuống.

Con bạch miêu cũng đi theo chủ nhân mình, nó bật cao một cái liền nằm gọn trong lòng Jiyeon.

"Mà...sao tôi còn sống? Cô không phải muốn giết tôi à?"

"Giết cô?"- nó nói, giọng như đang chế nhạo. "Cô không biết tìm được một 'linh huyết' khó khăn như thế nào đâu. Chỉ 0,01% thôi đấy!"

"Sao cô cứ nhắc tới 'linh huyết' hoài thế? Nó là cái gì?"

Sau câu hỏi của cô là một khoảng yên lặng. Cô không biết cũng phải. Làm sao mà một con người có thể biết được những thông tin được ghi chép bởi một Vampire chứ?

Búng tay một cái, nó lười biếng nhắm mắt nói. "Bạch miêu, nói cho cô ta nghe đi!"

Bạch miêu nghe lời chủ nhân, rời khỏi người nó, chân vừa đạp đất liền biến thành tiểu tử.

Cô lại thêm một sự ngạc nhiên, và có lẽ cô nên bắt đầu thích nghi với những thứ này.

"Ehem...con người từ xưa vốn là nguồn thức ăn chính cho chủ nhân tôi và những Vampire khác. Máu của con người giúp Vampire kéo dài tuổi thọ, Vampire không thể tồn tại nếu không được uống máu, cũng giống như con người không thể sống nếu không có thức ăn."

"Thế 'linh huyết' là sao?"

"95% dân số của con người, chúng là những cơ thể chứa nguồn máu bình thường, vì chỉ có tác dụng kéo dài tuổi thọ cho Vampire nên chúng được phân loại là hạ huyết. 4,99% khác là những người chứa thượng huyết, chia thành hai loại là hồi huyết và lực huyết. Cả hai loại đó đều giúp Vampire kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, hồi huyết giúp Vampire có thể chữa thương cấp tốc, và lực huyết có thể tăng sức mạnh cho một Vampire lên gấp mấy lần."

"Vậy...'linh huyết' là gì?"

"Linh huyết, ngoài việc kéo dài tuổi thọ, nó còn có cả khả năng của cả hồi huyết và lực huyết. Thậm chí còn mạnh hơn. Và cô!!!! Chính là 0,01% dân số có được."- tiểu tử kia nói tới câu cuối còn chỉ vào mặt cô nhằm nhấn mạnh.

Còn Hyomin nãy giờ nghe thì cũng hiểu được kha khá. Vậy là cô đã nghĩ đúng, cô thật sự đã chuyển sinh, vào một cơ thể khác, một thế giới khác, và thế giới này còn có Vampire tồn tại.

Vậy có nghĩa là con quái vật cô đụng độ hôm qua cũng là Vampire. Nhưng sao tên đó nhìn thật khác cô gái kia. Như là một trời một vực vậy.

"Này...tôi hỏi một câu được không?"

"Cô muốn hỏi gì?"

"Tại sao cô và tên hôm qua đều là Vampire...nhưng lại khác nhau vậy?"

...choảng...

Cái tủ kính trong phòng ngay lập tức bị vỡ, dường như cô đã nói điều gì không nên nói rồi.

Nhìn nó bây giờ thật đáng sợ. Đôi mắt đỏ sắc lẹm, hàn khí lan tỏa xung quanh.

"Tôi...xin lỗi!"- cô lí nhí nói.

Nó thì nghe rất rõ, và có vẻ đã nguôi giận một chút khi mà căn phòng dường như ấm hơn.

"Đừng có so sánh tôi với thứ hạ đẳng đó. Và nhớ rõ! Cô bây giờ còn sống, không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không giết cô. Cho nên đừng có mà làm tôi tức giận."- nó nói xong cũng như đã để lại lời đe dọa rồi thì biến đi đâu đó.

Tiểu tử cũng đã về lại dáng mèo, bạch miêu chỉ nhìn cô một cái rồi cũng đi xuyên qua cửa mà ra ngoài.

Hyomin vẫn còn sợ hình dáng lúc nãy của nó nên chưa thích ứng kịp. Đến khi tỉnh lại thì trong phòng đã không còn bóng người.

Nhìn đến chỗ tủ kính lúc nãy bị nó làm bể, mấy mảnh vỡ vụn vươn đầy trên sàn. Cô thấy để yên không hay nên đã dọn dẹp. Cẩn thận lượm những mảnh vỡ đó bỏ vào bao, gói lại cẩn thận. Sau đó cô đi xuống nhà dưới tìm chỗ để rác. Nhưng tìm hoài mà không thấy, thậm chí một cái thùng rác cổ đại cũng không có. Thế là cô đành đem lại lên phòng và để vào một góc.

"Thật là...họ cũng phải làm một chỗ bỏ đồ chứ..."

Đang trong lúc than vãn, cô vô tình lướt mắt thấy một ly nước trên bàn. Nhưng ly nước đó có màu đỏ. Là máu ư?

Trong đầu cô suy nghĩ như thế nhưng vẫn đi lại cầm lên và...ngửi.

"Là cà chua."

Cô sau khi xác định đó không phải là thứ chất lỏng kinh dị kia thì có phần an tâm, trong người giờ cũng mất nước nên cô uống luôn.

Xong hết rồi thì Hyomin ngồi ngơ ra. Chẳng có gì làm khiến cô chán muốn chết.

Hay là giờ cô đi tham quan nhỉ, dù gì nó cũng không cấm nên cô có quyền mà.

Vừa nghĩ như thế, cô nhanh chóng đi ra phòng và bắt đầu hành trình tham quan tòa lâu đài.

Đầu tiên là phòng bếp, cô mở tủ ra và đập vào mắt toàn là những bình đựng máu. Mặc dù đóng kín kĩ càng nhưng mùi tanh nồng vẫn nồng nặc khiến cô khó chịu mà đóng cửa lại ngay.

Mở tủ kế bên trong khi tay vẫn đang bịt mũi. Lần này không phải là máu mà toàn cà chua với cà chua, và trông chúng vẫn còn mới.

Tạm thời rời căn bếp, cô đi ra ngoài vườn sau. Không biết là nó có chăm sóc không nhưng ở đây hoa hồng nở đầy và không có cái nào bị héo cả.

Cô lúc còn sống ở thế giới trước, cô cũng đã từng ước có một vườn hoa như thế này.

Nhưng chưa thực hiện được, cô đã gặp chuyện không may rồi.

Thoáng chốc tâm trạng Hyomin tụt xuống không phanh. Cơ thể này rõ ràng không phải của cô, và cô có thể chết bất cứ lúc nào, tùy vào tâm trạng của nó.

Mà nhắc tới mới để ý, nó đang ở đâu nhỉ, đi nãy giờ mà không thấy.

Thế là lại đánh vòng vào trong lâu đài, cô bắt đầu tìm kiếm hết các phòng.

Phòng nào cũng vậy, đều tối thui, rèm cứ kéo lại hết. Có nghĩa là Vampire sợ ánh nắng mặt trời như trong truyện nhỉ.

...két...

Đây là căn phòng thứ 6 mà cô mở cửa. Nhưng hình như lần này cô đúng rồi.

Vì sao ư? Vì giữa phòng có một cái quan tài kìa, và nắp không đóng lại nên cô có thể thấy nó đang ngủ say như chết ở trong đó.

"Đúng rồi...Vampire ngủ ngày mà..."- Hyomin's pov.

Cô chầm chậm đi lại chỗ nó, cẩn thận ngồi kế bên quan tài mà cố không gây ra tiếng động nào.

Hyomin ngồi đó nhìn nó ngủ. Đồng thời tận dụng thời cơ mà quan sát gương mặt của nó.

Tuy làn da có hơi xanh xao nhưng nhìn kĩ thì nó cũng đẹp đấy chứ. Nó mà ở bên thế giới kia thì chắc chắn sẽ có một khối người theo.

Cô vừa nghĩ, tay vô thức đưa lên vuốt ve gương mặt nó. Dùng ngón tay vẽ theo các đường nét trên gương mặt như muốn lưu lại.

Khi di chuyển tới miệng, đột nhiên nó cử động và cắn lấy ngón tay của cô. Máu chảy ra, nó ngậm mút ngon lành.

~~~~~~~~~

Vì bí ý và căn bệnh mang tên 'lười biếng' của mình nên có thể sau này ít ra chap thường xuyên.

Mong các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro