Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến thứ sáu, như đã hứa, cô sẽ đến tham gia party của Boram, nhưng đó sẽ là chuyện của chiều tối, còn giờ cô đang ngồi xem tivi.

Nó từ sớm đã không thấy đâu. Cô có chút khó chịu khi nó đột ngột biến mất như vậy. Từ ngày mà cô đã hoàn toàn nhớ lại hết, nó ít khi rời khỏi cô nửa bước, huống chi hôm nay lại mất tăm. Làm cho cô có chút nhớ nó rồi.

Mắt dõi theo cái màn hình tivi phát ra những chương trình chán ngắt. Cô cứ chuyển kênh, trông không hề hứng thú.

Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, đến giờ cơm trưa nó cũng chẳng về, cô xưa đã quen với việc ăn cơm một mình nhưng giờ lại không thích chút nào.

Nó đã đi đâu? Phải quay lại thời điểm sáng nay, mọi thứ bắt đầu bằng sự ghé thăm của một người phiền phức.

-----

Flashback...

Nó còn đang yên giấc ngon lành thì đột ngột bật dậy. Mặt mày tỏa ra sát khí, nhìn cái con người không mời mà đến kia.

"Chị vào đây làm gì? Ai cho chị vào?"

"Thôi nào, có mục đích cả mà."- Eunjung vẫn dáng vẻ thường ngày cười nói, không đợi nó lên tiếng, trực tiếp lôi nó xuống giường.

Thoắt cái nó đã ở bên ngoài nhà cô, đợi ở đó còn có cả Soyeon.

"Hai người là sao đây?"

"Đưa em đi làm chuyện đại sự."- Soyeon cười ẩn ý nói.

Sau đó thì dưới sự ép buộc của hai người, nó đã an phận trên xe, Soyeon nhanh chóng khởi động máy, lộ trình thẳng tiến đến siêu thị.

End Flashback

-----

Tại siêu thị...

Ba người, một đẩy xe, một lựa đồ, một đi lòng vòng xung quanh.

Nó khó hiểu nhìn cô chị của mình, đã nhiều lần hỏi cho ra lẽ nhưng Soyeon lại chẳng thèm để ý mà cứ cắm đầu nhìn vào tờ giấy rồi nhìn mấy món đồ trên kệ hàng. Eunjung thì khỏi nói, chắc giờ đang làm loạn ở đâu rồi, mong là không gây rắc rối gì lớn.

"Này, chị lôi em đến đây cũng phải nói cho rõ chứ!"- nó vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Để xem, cả trứng và đường, họ thật sự tính tự làm luôn ư."

"Chị đừng có làm lơ em!"

"Hả, gì?"

Không biết lần thứ bao nhiêu, nó ước gì cái người kia không phải chị nó để nó có thể động tay động chân.

"Chị có nói rõ không? Nếu không em đi về!"

Nó đẩy cái xe hàng lên trước, tính quay lưng đi thì bị hàn khí của Soyeon làm cho dừng bước. Có cần dọa nó như thế không? Dù gì bây giờ nó cũng không còn nhỏ, nó chẳng còn sợ Soyeon như trước đâu.

Dùng khí tức có phần lớn hơn, nó và Soyeon đối đầu nhau khiến không khí xung quanh cũng giảm xuống đi mấy độ.

Eunjung lượn lờ xung quanh thấy không khí có phần quỷ dị, nhanh chóng quay về chỗ hai người kia, gặp được một màn dọa cả quỷ, cô nàng lặp tức tới giảng hòa.

"A, thôi nào, có gì từ từ nói, đây là chỗ công cộng đấy."

Soyeon nghe thấy lời Eunjung, nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Chắc là cô nàng làm hơi quá rồi.

"Còn em nữa Jiyeon, hôm nay không lẽ ngày gì em không biết à?"

"...?"

"Hôm nay là sinh nhật Hyomin đấy! Và ta đang đi mua đồ chuẩn bị đây."

Eunjung có hơi bất ngờ khi nó lại không biết một ngày quan trọng như hôm nay. Mà thật ra Eunjung cũng không biết, cô nàng mới được Soyeon cho hay cách đây không lâu.

Nó thật ra chẳng biết sinh nhật của cô là ngày nào, vì cô có bao giờ nói cho nó đâu. Hôm nay biết được rồi, nó chắc chắn về sau sẽ không quên.

Biết rõ mục đích rồi, nó ngoan ngoãn trở lại đẩy xe. Soyeon hài lòng mà cười nhẹ một cái, biết thế thì cô nàng đã sớm nói cho nó. Eunjung thấy mọi chuyện đã ổn, tiếp tục đi tung hoành.

-----

Tại nhà Boram...

Trong lúc đợi nhóm kia, Boram và Qri đã chuẩn bị vài thứ lặt vặt.

"Này Jihyun! Cậu đi lấy thêm bong bóng đi."

"Cậu để ở đâu?"

"Ở trong phòng mình ấy. Ngăn tủ bên phải."

Qri đi theo chỉ dẫn của Boram, rất nhanh tìm thấy bịch bong bóng đã được khui nhưng còn rất nhiều. Tính trở ra lại thì một lọ thuốc lạ ở trên bàn thu hút sự chú ý của Qri. Tò mò, cô nàng cầm lên xem thử, nhưng lại chẳng thấy nhãn hiệu gì cả.

"Này! Cậu ngủ ở trong đó luôn rồi hả?"- tiếng Boram từ ngoài vọng vào, Qri nén sự tò mò xuống, đi ra khỏi phòng.

"Cậu sao lại có nhiều bong bóng như vậy?"

"Thì mấy ngày trước mình mua cho mấy nhóc hàng xóm chơi, không ngờ còn nhiều."

"Cậu thích trẻ con nhỉ."

"Ừm, cũng không hiểu sao mình lại thấy thích chúng như thế, có lẽ sự năng động của chúng làm mình cảm thấy yêu đời hơn."- Boram vừa cười vừa nói.

Qri cũng chỉ cười cười, cô nàng thật ra biết nguyên nhân tại sao người kia lại thích trẻ con. Dù gì...Qri cũng không phải là người mới sống mấy chục năm.

...ding...dong...

"Ra đây, ra đây!"

Boram hớn hở đi ra mở cửa, quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy người kia rốt cuộc đã về.

"Lâu đấy!"

"Ai bảo hai người cần nhiều đồ quá làm gì."- Soyeon lên tiếng giải thích, đồng thời lách qua người Boram đi vào nhà.

Theo sau là nó và Eunjung với hai tay đầy đồ. Nó chẳng cảm xúc gì mà bước vào, còn Eunjung thì lại rất vui vẻ, ríu rít bên cạnh Boram, đến cả để đồ xuống cũng không màng.

"Hai người có vẻ tốt nhỉ."- Soyeon lại bắt đầu cái dáng điệu mập mờ.

Nhưng họ vốn là chẳng bận tâm, thậm chí Boram còn phản đòn lại, làm Qri thẹn quá hóa giận, và đương nhiên là đều trút hết lên người Soyeon.

Mặc kệ 2 cái đôi ồn ào kia, nó rất chăm chú làm việc. Nhưng tay chân vẫn chưa quen, vẫn là nên để mấy cái này cho Qri thì hơn.

"À mà, ai đây?"- Boram nãy giờ mới để ý nó, một người xinh đẹp nhưng lạ mặt.

"Đây là bạn em, kiêm luôn người yêu của Hyomin."- Eunjung rất nhanh trả lời, còn tiện thể câu cổ nó nữa, rất thừa cơ hội.

Boram nghe xong há hốc mồm. Cô nàng là chưa bao giờ nghe Hyomin nói rằng có một người yêu vừa đẹp vừa soái như thế. Lòng cũng có một chút tổn thương đi khi chị em bạn dì của Boram đều có người yêu hết rồi, chỉ còn mỗi mình cô nàng vẫn là cẩu độc thân.

"Ôi, tôi khổ thân quá, ai rồi cũng có đôi có cặp, rồi bỏ tôi cô đơn vậy đây."- Boram giả bộ lấy tay chấm nước mắt.

"Ủa, thế hai người vẫn chưa chính thức à."- Soyeon liếc liếc qua Eunjung.

Rất nhanh bị Boram cho một đấm, nhưng Soyeon là kịp cản lại, nói gì chứ ăn một đấm của Boram cũng đủ xây xẩm mặt mày.

"Này, này, hai người mau làm đi, còn ở đó mà gây chuyện với nhau."- Qri lên tiếng, Soyeon rất nghe lời, còn Boram cũng quay về làm việc nhưng là âm thầm ghi thù.

-----

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã xế chiều. Đoán chừng cô cũng đang chuẩn bị đi qua đi.

"Nè, nè, còn cửa sổ kia chưa đóng kìa."- Eunjung nghe Boram nói ngay lập tức đi lại đóng cửa sổ.

Soyeon một bên đang canh chừng động tĩnh bên ngoài. Bỗng có một chiếc xe xuất hiện. Mọi người nghe thấy tiếng xe thì cuống cuồng vào vị trí, nhưng Soyeon nhanh chóng trấn tĩnh mấy người kia.

"Mọi người cuống lên làm gì, không phải em ấy đâu."

"Hả, bộ còn ai khác à?"

"Ờ, em quên nói, em có mời thêm một vị khách nữa đấy."

Những người khác nghe xong trên mặt đều xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Rồi tiếng chuông cửa, Boram chủ nhà theo bình thường đi ra mở. Anh xuất hiện với một nụ cười tươi, trên tay còn có thêm một hộp quà.

"Xin chào!"

"A...xin chào!"- là soái ca nha, chưa gặp lần nào nhưng Boram lại thấy có chút quen mắt.

Nó thấy anh thì mặt đen lại. Eunjung cũng bị bất ngờ, cái giọng nói này không phải của người đi cùng cô vào lần trước sao, đã vậy còn là hắn? Qri thì vẫn lẳng lặng đứng một bên quan sát.

"Đây là Fu Xinbo, một người bạn thân thiết với Hyomin."- Soyeon lên tiếng giới thiệu anh cho những người kia.

Anh cũng rất lịch sự, cúi người góc chuẩn, một hành động thay cho lời xin chào, rất nho nhã.

"Nào, giờ đông đủ rồi, mọi người vào vị trí thôi."

Soyeon nói xong tiếp tục canh chừng bên ngoài. Nhưng lại bị nó và Eunjung kéo vào một góc tra hỏi.

"Này, chị là có ý gì?"

"Hắn ta không phải rất nguy hiểm sao?"

Liên tục vài câu hỏi sau đó, làm Soyeon muốn mở miệng trả lời cũng khó khăn. Đành ra tay bịt hai cái miệng kia lại, vô cùng chậm rãi giải đáp.

"Biết hai em lo lắng chuyện gì, nhưng không phải chẳng có gì xảy ra sao? Nhìn xem, hắn ta có giống như là đang âm mưu chuyện gì không."- Soyeon để nó và Eunjung quan sát anh một lúc.

Quả thật, dáng vẻ bây giờ của anh hoàn toàn là một người trần mắt thịt. Không một chút khí tức, cũng không hề có sự nguy hiểm lan tỏa. Nó và Eunjung vẫn còn hơi ngờ vực, nhưng hai người cũng thử tin tưởng vào lựa chọn của Soyeon, cũng như thử tin tưởng anh một lần.

Bỗng bên ngoài lại có thêm một tiếng xe. Soyeon nhanh chóng ngó ra, xác định nhân vật chính hôm nay đã đến. Cô nàng ra hiệu cho mấy người kia vào chỗ. Tắt đèn. Căn phòng tối om. Họ khá hồi hộp khi nghe thấy được tiếng chuông cửa. Sau đó là tiếng gọi của cô.

Cô đứng ở bên ngoài, vô cùng khó hiểu khi trong nhà không hề có một chút động tĩnh gì. Thử vặn tay nắm cửa thì cô phát hiện cửa nhà không khóa. Thế là đi vào, lại phát hiện phòng chỉ có ánh sáng hắt từ sau lưng mình. Trong lúc vẫn còn đang hoang mang thì...

...bùm...bùm...

Tiếng pháo giấy, đèn cũng được bật sáng, cô vô cùng bất ngờ.

"Sinh nhật vui vẻ!"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro