Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dạo gần đây rất lạ. Chẳng còn ở nhà nhiều nữa. Dường như cũng bớt khó chịu và hay vui vẻ một cách lạ thường. Nó nhiều lúc tò mò hỏi thì cô lại chỉ cười cho qua.

Quá là kì lạ! Hết sức kì lạ!

"Em ấy như thế thì đúng là lạ thật."- Soyeon đôi mắt cũng có chút mơ hồ.

Qua lời kể của em mình thì Soyeon thấy quả thật cô hành động khác thường.

Một người suốt ngày chỉ cắm cúi trong nhà để viết lách mà dạo gần đây lại ra ngoài. Nói là đi để lấy ý tưởng thì Soyeon cũng chỉ tin được đôi chút.

Hai chị em ở trong quán nước vẫn bàn về vấn đề nan giải. Họ đã gọi thêm cả Eunjung nhưng giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi.

Có lẽ sau hôm kia mối quan hệ giữa hai người nào đó đã tăng lên đi.

"Chị thấy thế cũng tốt mà. Ít nhất không còn khó chịu khi em ấy gặp em."

"Như thế mới là đáng lo."

"Thế sao em không theo dõi em ấy? Dư sức mà."

"Không được! Cái người đó như có giác quan thứ sáu vậy. Em có tàng hình cô ấy cũng có thể ném đồ trúng em."

"Thế phải nói là do xui rồi!"- Soyeon nói, bình thản nhâm nhi ngụm nước.

...leng...keng...

Tiếng chuông đặt ở cửa quán nước bỗng kêu.

Bước vào là Eunjung, dù tới muộn nhưng nhìn con người kia không có thấy điểm nào là hối lỗi.

"Chào! Gọi tới đây làm gì thế, Jiyeon?"

Một tay kéo ghế ngồi xuống, nhìn vô cùng thư thái.

Không phải có việc nhờ thì chắc nó đã đánh cho cái bản mặt ung dung kia vài phát.

"Chuyện là gần đây Hyomin chị ấy vui vẻ lạ thường."

"Thế không tốt sao?"

"Đáng nói là rất hay đi khỏi nhà, có hỏi thì đánh trống lảng."

Nghe tới đây, Eunjung khẽ rơi vào điệu bộ trầm ngâm. Gương mặt có chút nghiêm túc lại có chút đùa giỡn nhìn thẳng nó, mạnh miệng nói.

"Theo như từng ấy năm sống trên đời thì những biểu hiện đó chỉ nói lên một điều..."

Nó lơ đễnh nhìn Eunjung, không có vẻ gì là mong chờ cho câu nói sắp tới. Soyeon ở kế bên vẫn đang nhấp từng ngụm nước.

"...đó chính là...Hyomin đã biết yêu!!!!!!"

Soyeon ngồi bên kia ho sặc sụa, nước uống vào như chảy ngược lên mũi hết rồi.

Nó thì một bên mặt mày xám xịt, gân nổi lên gần như khắp người, mắt thoáng đỏ.

"Này, em không có chắc thì đừng có nói bậy."- Soyeon đánh nhẹ vào người Eunjung, giọng điệu nhắc nhở cô nàng chú ý câu nói của mình.

Tuy nhiên Eunjung vẫn bộ dáng chắc nịch. "Thật mà, biểu hiện như thế chỉ có thể là người đang yêu. Không thì Soyeon, chị bảo Qri hỏi thử Hyomin đi là biết ngay mà."

"Chắc chỉ còn cách đó thôi! Jiyeon, khoảng thời gian này em cố đừng có manh động, để chừng nào biết rõ rồi tính gì tính."

-----

Nó trở về nhà, cảm giác cơ thể có hơi nặng, mắt cũng mở không lên.

"Về rồi à!"

Cô ở trong nhà nghe động tĩnh, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Hôm nay nó đi ra ngoài và còn về trễ nữa, đúng là hiếm thấy.

"Cô...cô uống rượu à?"- cô thoáng bất ngờ khi từ người nó toát ra mùi rượu nồng nặc.

Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì mấy ông chú say xỉn.

Nó loạng choạng bước vào, gương mặt không chút biểu cảm. Ít nhất khi say không quậy phá chứ không chắc cô mệt chết.

"Để tôi dìu vào."- cô đi lại, đỡ cơ thể nó vào phòng, lần đầu tiên thấy cái nhà cô sao mà bự thế, đi từ cửa ra vào tới phòng ngủ mà tưởng mấy chục năm.

Jiyeon dù ngà ngà say nhưng tinh thần rất tỉnh táo. Dù sao nó cũng không phải là loài người, nó chỉ cần vài phút để cơ thể ổn lại thôi.

Nhưng mà được cô chăm sóc tận tình thế này, say thêm một chút chắc cũng chẳng sao.

Nó nằm ngay ngắn trên giường, mắt nhắm nghiền. Cô tưởng nó ngủ rồi nên cẩn thận giúp nó cởi áo ngoài, giày và nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nó có thể nghe, tiếng cô đang đi loanh quanh nhà. Sau đó là tiếng đóng cửa. Có lẽ cô lại ra ngoài.

Nó thật sự chẳng thích cái cảm giác này một chút nào. Như là một lần nữa nó lại bị bỏ rơi.

Không khí xung quanh thoáng chốc lạnh lẽo, không gian như bị bóp nghẹt, nó mệt mỏi không muốn nghĩ gì nữa.

-----

Cô vừa ra khỏi nhà là vừa lúc một chiếc xe chầm chậm chạy lại.

Chiếc xe dừng ngay trước cô, cửa kính được kéo xuống. Lộ ra bên trong là một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú, một thân tây trang lịch sự.

"Em đợi lâu chưa?"

"Em vừa mới ra thôi."- cô nói, tay thì mở cửa xe bước vào.

Người đàn ông kia thấy cô đã yên vị và thắt xong dây an toàn thì lại hỏi tiếp. "Nay em có tính đi tới đâu không?"

"Em không biết! Hay là anh chọn đại một nơi nào đó đi, Xinbo."

Anh nở một nụ cười khẽ, nói. "Thế em muốn đi ăn khuya không?"

"Cũng được, em cũng có chút đói rồi."

"Vậy ta đi."

Anh khởi động xe, sau đó là chạy thẳng đến quán ăn nhẹ.

-----

Tại quán...

Anh đậu xe vào bãi, ra khỏi xe liền nhanh chóng đi về phía bên kia mở cửa cho cô.

"Cảm ơn!"

Hai người sau đó bước vào quán. Khi bước vào thì anh và cô đều thu hút ánh nhìn. Thậm chí bao gồm cả ánh nhìn của Boram.

"Ấy, không phải là Hyomin sao?"- cô nàng thì thầm, nhưng đủ để người trước mặt nghe thấy.

"Hyomin? Không đùa đấy chứ!?"- Eunjung đang thưởng thức ngon lành ly nước của mình, nghe thấy tên cô liền quay tới quay lui tìm.

Thấy người đối diện có hơi thái hóa, Boram liền dùng tay giữ đầu Eunjung lại, mặt áp sát với người kia, nói. "Này, đừng có làm quá lên như vậy."

Xong Boram quay đầu Eunjung đến chỗ cô vừa ngồi xuống. "Em ấy bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt. Việc này không phải là nên điều tra một chút sao."- cô nàng nói mà trong mắt ánh lên một tia hứng thú.

Eunjung nghe cô đi cùng một người đàn ông lạ mặt cũng có phần tò mò. Có khi chuyện này liên quan đến việc lúc sáng nó nói.

Thế là cả hai bắt đầu thận trọng, liên tục quan sát về phía bàn cô.

Còn bên kia, anh và cô gọi xong món là bắt đầu trò chuyện một cách vui vẻ.

"Thế anh đã thông báo chuyện cho gia đình chưa?"

"À, anh nói rồi. Có chút khó khăn nhưng họ đã đồng ý. Mà mẹ anh có bảo rằng đưa em về nhà để gặp mặt."

"Tức thật! Chẳng nghe gì hết! Trông họ vui vẻ chưa kìa"- Boram bất mãn, có phần muốn đứng dậy mà đi lại nghe ngóng.

Còn Eunjung, vốn không phải là người, thính giác nhạy chẳng kém Jiyeon. Cho nên từng lời mà Hyomin và người đàn ông lạ mặt kia nói, Eunjung nghe rõ mồn một.

"Thế này chẳng ổn chút nào!"- Eunjung's pov.

"Thế cũng được, em cũng đang muốn đi chơi vài hôm."

"Nhà anh là chỗ vui chơi của em sao?"- anh nói, trong câu có đôi phần đùa giỡn.

"Thì nhà anh không phải gần biển sao, rất thích hợp cho một kì nghỉ ngắn hạn rồi."

Đang vui vẻ, bỗng nhiên cô có cảm giác như đang có người nhìn mình. Khẽ quay ra sau một cái. Vẫn bình thường.

"Em bị sao thế?"- anh thấy cô cứ liên tục nhìn ra sau nên quan tâm hỏi.

"A, không có gì đâu."- cô nói, chắc nãy là do cô tưởng tượng thôi.

"Suýt nữa là tiêu rồi"- Eunjung's pov.

"Suýt nữa là bị phát hiện rồi."- Boram's pov.

Hai người thở hắt ra một hơi. Lúc nãy một chút nữa thôi là cả hai đã bị cô nhìn thấy.

"Hay là ta về đi, có ở lại cũng chẳng nghe được gì"

"À, ừm."- Eunjung miễn cưỡng đồng ý.

Cô nàng vẫn còn muốn nghe thêm một chút. Nhưng dành thời gian bên Boram...quan trọng hơn.

Thế là hai người lẳng lặng, nhẹ nhàng rời khỏi quán.

Lúc Eunjung và Boram đi ra thì phục vụ quán đem nước tới, che mất tầm nhìn của cô.

"Chút nữa em có muốn đi dạo xung quanh không?"

"Thế thì anh sẽ về nhà trễ đấy!"

"Có sao đâu chứ."

"Anh có vẻ chẳng sợ nhỉ."- cô nói, một tay chống cằm, miệng khẽ nhếch lên biểu lộ ý cười.

Nhìn thấy cô mặt đầy thách thức, anh chỉ vui vẻ, nhàn nhạt đáp lại. "Chỉ về trễ một đêm thôi, với lại anh chẳng làm gì sai thì sao phải sợ, đúng không?"

"Tốt nhất anh không làm gì quá phận."

"Đảm bảo."

Sau đó thì hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất hăng say. Dù sao cả hai cũng là trai xinh gái đẹp, không ít người trong quán chú ý đi.

-----

"A, no quá!"- cô xoa xoa cái bụng đã được lấp đầy của mình, mặt vô cùng thỏa mãn.

"Quán đấy ngon đúng không?"

"Đúng, lần sau lại dẫn em đến đó đi."

"Được."

Bầu không khí thoáng im lặng. Cả hai hiện đang dạo bộ, xe của anh đã đậu ở bãi gần đó.

Cảnh đêm khá đẹp, con đường không tính là nhộn nhịp nhưng cũng chẳng lạnh lẽo, vừa đủ để có thể tận hưởng sự bình yên.

Đi được khoảng thêm một lúc thì anh bỗng nhớ ra gì đó, quay qua cô, hỏi. "Mà dạo này chuyện của em thế nào?"

"Hả? Chuyện gì cơ?"

"Thì chuyện em đã kể với anh đấy, một cô gái kì lạ và đang ở nhờ nhà em hiện tại, cô ta không có làm phiền em đấy chứ?"

"Nếu nói 'không' thì là dối lòng nhưng thật ra đã đỡ hơn lúc trước rồi."- cô ngưng một lúc, hít một hơi khá sâu, nói tiếp. "Suốt ngày chỉ biết quấy phá, còn đeo bám em hầu như cả ngày làm công việc chẳng tiến triển tới đâu, tối còn chẳng cho em yên giấc. Nghĩ tới lại bực mình! Hôm nay còn dám uống cả rượu."- rất rõ ràng là cô đang trách móc nó.

Anh kế bên yên lặng nghe cô nói. Dường như đã suy nghĩ đến một cái gì đó, mắt nhìn cô rất đăm chiêu.

"Này, Hyomin..."

Nghe anh gọi, cô quay sang, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Có phải...em thích cô ta rồi?"

~~~~~~~~~

Tối nay còn đăng nữa nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro