Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiếu Mẫn rốt cục cũng ý thức được đã bị lộ tẩy, vậy nên hành vi búi tóc đắp mặt nạ nhất thời trở nên vô cùng ngớ ngẩn — thành thật mà nói, sau khi hóa trang như vậy, đến cô soi gương còn chẳng nhận ra mình, Trí Nghiên rốt cuộc nhận ra bằng cách nào?

Cô nhìn Trí Nghiên một cái, không nói gì, vươn tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống, rũ mí mắt dùng mu bàn tay chùi hết dịch nhờn do mặt nạ để lại, Thập Tam Nhạn mới đầu không nhận ra cô, cho đến khi cô buông tóc xuống, Thập Tam Nhạn mới giật mình: "Cô không phải là... cô gái cắm chổi kia sao?"

Không nhắc đến chổi thì thôi, vừa nhắc đến, cơn tức của Trí Nghiên lại bốc lên, đương nhiên không chỉ có tức, cùng với đó còn có sự sung sướng hả hê tràn trề: đây mới gọi là quả báo tới nhanh, nhóc con nhà cô lúc cắm chổi không phải rất ngoan độc hay sao, cứ vênh váo nữa đi cho gia xem nào?

Thập Tam Nhạn không nhịn được mà vui vẻ: "Trùng hợp vậy sao, là cô muốn bán ngọc?"

"Thôi đi, cô ta? Bán ngọc? Bán cá cũng không đủ trình độ." Trí Nghiên cười lạnh. "Lừa đảo toàn tập."

Hiếu Mẫn vẫn chưa lên tiếng, trong lòng đã mắng chửi Trí Nghiên đến máu chó ngập đầu.

Cũng không hiểu tại sao, Thập Tam Nhạn rất ngứa mắt cái vẻ phách lối của Trí Nghiên, không tự chủ mà đứng về phe Hiếu Mẫn: "Ai u, oán khí không ít nhỉ. Cô gái này sao lại là lừa đảo được? Lừa cậu à? Là lừa tiền, lừa tình của cậu? Hay là... lừa thân?"

Câu này quá ư mạnh bạo, Trí Nghiên bị chị ta làm cho nghẹn họng cả nửa ngày không kịp phản ứng lại, sau khi hồi hồn, thực sự chỉ hận không thể cắn chị ta hai cái: "Họ Thẩm kia, chị có phải phụ nữ không đấy?!"

Công phu bỏ đá xuống giếng của Hiếu Mẫn cũng chẳng hề thấp, cô ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn Trí Nghiên từ đầu đến chân một lượt, giống như cân đo đong đếm cải trắng ngoài chợ, cuối cùng tựa như chán ghét buông một câu: "Tôi cũng đâu có hiếm lạ gì."

Trí Nghiên bị một câu này của cô làm cho nghẹn đến mức trợn trừng mắt, Thập Tam Nhạn dù sao cũng từng lăn lộn giữa đám đàn ông, nói chuyện mạnh bạo cũng nằm trong dự liệu của anh, nhưng Hiếu Mẫn vậy mà lại có thể kẻ tung người hứng với chị ta — ngẫm lại, hai lần gặp Hiếu Mẫn, cô đều đang phiêu bạt bên ngoài, chắc gan dạ, kinh nghiệm, từng trải, bao gồm cả da mặt gì đó cũng đã luyện ra hết rồi, không thể đánh đồng cô với những cô nàng ngây thơ động một tí là đỏ mặt được.

Trí Nghiên quyết định điều chỉnh sách lược, đầu tiên là đuổi Thập Tam Nhạn đi trước: "Chị Nhạn Tử, có thể tránh đi một chút được không? Tôi có không ít chuyện phải tính toán với người đẹp đây."

Lúc nói đến ba chữ "phải tính toán", vô cùng nghiến răng nghiến lợi.

Thập Tam Nhạn còn chưa kịp đáp lời, Hiếu Mẫn đã mở miệng trước: "Tránh gì chứ, tôi cũng đâu có quen anh."

Trí Nghiên không giận mà còn cười: "Sao cô lại không quen tôi?"

"Dạo trước mới mất trí nhớ." Hiếu Mẫn cười vô cùng khiêu khích nhìn Trí Nghiên, cười đến mức khiến Trí Nghiên hận không thể đấm cô một cái.

"Sao lại mất trí nhớ chứ?"

Thập Tam Nhạn đứng bên cạnh nghe mà cơ mặt giật giật, hiếm khi Trí Nghiên có thể nhẫn nhịn như vậy, Hiếu Mẫn thế này là khiêu khích rõ ràng, vậy mà cậu ta vẫn có thể nói hùa theo được.

Hiếu Mẫn trả lời rất nhanh: "Vì bị lừa đực đá vào đầu."

Trí Nghiên nhìn cô cả nửa ngày, bật ra hai chữ qua kẽ răng: "Vô sỉ!"

"Đúng vậy, con lừa ấy thật vô sỉ, nhưng mà đá cũng đá rồi, tôi cũng không thể so đo với nó được, đúng không?"

Hiếu Mẫn cười rạng rỡ, trong mắt tràn ngập vẻ hào hùng của lợn chết không sợ nước sôi.

Thập Tam Nhạn bắt đầu thấy thương hại cho Trí Nghiên, dù sao cũng là người phe mình, bị người ta bắt nạt một ít thì không sao, nhưng bắt nạt đến tình cảnh thê thảm thế này, giờ cô có chút không nỡ: "Nghiên Tử, tôi xuống xem anh bạn kia của cậu một chút, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé, hạ thủ nhẹ chút."

"Chuyện này khó nói lắm." Trí Nghiên âm u đáp, "Cơn tức lớn, hạ thủ không biết nặng nhẹ, sợ là sẽ giết chết cô ta."

"Tôi không nói cậu." Thập Tam Nhạn nhìn Hiếu Mẫn, "Tôi đang nói với em gái này này, hạ thủ nhẹ một chút, mấy cọng xương này của Nghiên Tử sợ là không đủ để cô rắt răng đâu."

Hóa ra là tự mình ra vẻ ngầu lại thành trò cười, Trí Nghiên tức đến nín bặt, Hiếu Mẫn phì cười một tiếng, gật đầu với Thập Tam Nhạn: "Được."

Lúc gần đi, Thập Tam Nhạn vỗ vỗ vai Trí Nghiên, ghé lại bên tai anh ta thầm thì: "Cô nhóc này ăn mềm không ăn cứng, mách cho cậu chút sách lược này Nghiên Tử, đi theo đường lối mềm dẻo đi."

Âm thanh không lớn không nhỏ, bảo đảm Hiếu Mẫn tuyệt đối có thể nghe được, khóe miệng Trí Nghiên co giật: "Ai cần chị dạy!"

Thập Tam Nhạn này, chuyên trị đến hạ bệ anh đúng không?

Thập Tam Nhạn đi rồi, Trí Nghiên xoay người đóng cửa lại, lúc quay đầu nhìn Hiếu Mẫn lần nữa, lại giống như quay trở về thời điểm khi còn ở Ca Nại, hai người ở trong phòng đối chọi gay gắt.

Thực ra thì không cần Thập Tam Nhạn nhắc nhở, cái tính ăn mềm không ăn cứng của Hiếu Mẫn, anh rõ ràng hơn ai hết: lúc ở Ca Nại, mới kéo cổ áo của cô thôi mà ngay sau khi tránh thoát đã lập tức xách ghế lên đập rồi, trái lại đêm hôm đó, lúc ở dưới lầu, nói chuyện tử tế với cô thì cô cũng sẽ cười dịu dàng.

Trí Nghiên nhớ lại những lời Đầu Trọc nói cuối cùng lúc ở Ca Nại. Quả nhiên bị anh ta đoán trúng, khi gặp lại lần nữa, Hiếu Mẫn đã dùng trăm phương ngàn kế để tránh mặt anh.

Xem tình hình bây giờ, phải có một người xuống nước trước, mà căn cứ vào một loạt những biểu hiện tối hôm nay của Hiếu Mẫn — đầu tiên là cắm chổi, sau đó lại đắp mặt nạ giả vờ, tiếp nữa lại không ngại luyên thuyên tự bôi xấu bản thân mình...

Trí Nghiên thở dài trong lòng: Thập Tam Nhạn nói không sai, đúng là phải đi theo đường lối mềm dẻo, con người của Hiếu Mẫn, nếu muốn cưỡng ép hỏi chuyện gì từ miệng cô thì còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu quan hệ giữa hai người dịu bớt, chung đụng hòa hợp thì chuyện ở Ca Nại, kiểu gì cũng có một ngày anh có thể rõ ràng, tựa như đêm hôm ấy, Hiếu Mẫn cũng đã chuẩn bị nói với anh điều gì đó, nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của Miêu Miêu và Vũ Mi, nếu không phải sau đó lại xảy ra chuyện bất ngờ....

Trong lòng anh nghĩ vậy, mặt lại không biểu lộ gì khác thường, bước hai bước về phía Hiếu Mẫn, vẻ mặt cô đầy sự cảnh giác: "Có gì đứng xa xa ra mà nói."

Trí Nghiên nhìn cô: "Mất trí nhớ đúng không, uống thuốc chưa?"

"Rồi."

"Thuốc gì?"

"Tam Cửu Vị Thái, viên sủi Centrum, Clarityne, Tư Đạt Thư*." Hiếu Mẫn khó chịu, cô vốn định lôi cả Ô Kê Bạch Phượng Hoàng ra, sau lại nghĩ đấy hình như là thuốc chuyên dùng cho phụ nữ, đành trợn mắt nuốt trở lại.

* Tam Cửu Vị Thái: thuốc trị đau dạ dày; viên sủi Centrum: chuyên cung cấp vitamin; Clarityne: thuốc trị viêm mũi, Tư Đạt Thư: thuốc trị đau dạ dày.

Trí Nghiên thực sự là dở khóc dở cười, vốn còn định nhẫn nại tiếp mấy chiêu với cô, nghe cô trợn mắt nói mò lôi cả mấy thứ linh tinh vào, rốt cuộc không nhịn được mà buồn cười, vươn tay vò vò mái tóc cô: "Mẫn Mẫn cô có bị bệnh không đấy, hạ bệ tôi trước mặt người khác thú vị lắm phải không? Tôi với cô có thù oán gì hả? Thấy tôi liền quay đầu bỏ chạy đến nhìn cũng không muốn? Tôi sẽ cắn cô hay sao? Tôi có nói sẽ gây phiền phức cho cô không? Cô ăn đạn phải không? Lại còn lừa đá vào đầu nữa chứ, nhóc con nhà cô cũng có tài đấy, cô có tinh thần thế này sao không đi chống khủng bố đi."

Hiếu Mẫn hơi ngẩn ra, mặt nhất thời cứng đờ, không biết nên banh mặt hay nên cười, Trí Nghiên giúp cô chỉnh lại mái tóc bị vò cho rối: "Được rồi, đừng banh mặt nữa, cô đâu phải cái loại mặt núi băng lãnh diễm cao quý đấy, bình thường chút đi."

Hiếu Mẫn không phát cáu nổi, trên thực tế, từ đầu tới cuối cô cũng không giận dỗi gì, nghĩ đến sự càn quấy của Trí Nghiên lúc ứng phó với cô cả buổi tối, tự mình cũng cảm thấy buồn cười, lại có chút ngượng ngùng, dừng một chút bèn vươn tay lên chỉnh lại đầu tóc: "Kiểu tóc đều bị anh làm hỏng hết."

Đã chịu nói chuyện tử tế, cục diện bế tắc này coi như đã thông thoáng, Trí Nghiên thở phào một hơi, bản thân cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nhìn kỹ cô một chút, tóc đã dài hơn, người lại gầy đi một ít, bỏ qua một màn bị cô chọc tức khi nãy thì thật lòng mà nói, nhìn thấy cô, thực sự vẫn rất vui, dù sao tỷ lệ vô tình gặp được như vậy cũng rất nhỏ.

Không ầm ĩ không náo loạn nữa, nhất thời lại không biết nói gì, được một lúc, Trí Nghiên giang hai tay: "Lại đây, Mẫn Mẫn, xa cách gặp lại, ôm một cái nào."

Hiếu Mẫn ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ: "Thôi đi, có thể thu hồi đường lối mềm dẻo của anh lại được rồi đấy."

Trí Nghiên trừng cô: "Cái gì mà đường lối mềm dẻo, tôi đây là thông lệ quốc tế, cái ôm thể hiện cho sự hữu hảo. Cô có thể đừng có mà lấy dạ tiểu nhân đen tối của cô mà đo lòng quân tử quang minh lỗi lạc của tôi được không?"

Hiếu Mẫn không hề nhượng bộ: "Đừng có mà bôi xấu chữ quân tử được không, nằm mà cũng trúng đạn."

Trí Nghiên tức không chịu được, vươn tay kéo qua, trực tiếp ôm kiểu con gấu, tóc cô mới khô được một nửa, mùi vị trên người rất dễ chịu chứ không phải thứ mùi nước hoa hay ngửi thấy trong show diễn tối.

Cái ôm này tự nhiên mà ấm áp hơn tưởng tượng rất nhiều, Trí Nghiên nhất thời có chút không nỡ buông tay, cho đến khi Hiếu Mẫn chậm rãi nhắc nhở anh: "Căn cứ theo thông lệ quốc tế, cái ôm thể hiện sự hữu hảo này của anh đã vượt quá thời gian."

Trí Nghiên gắt cô: "Mới nhìn đã biết là không tập trung, xa cách gặp lại, tôi đây cảm động quên hết tất cả, cô lại còn ở đó mà tính giờ!"

Hiếu Mẫn cũng cười, cô dịch ra một chút, hỏi Trí Nghiên: "Đám Mao Ca khỏe hết chứ?"

"Rất ổn. Đầu Trọc về nhà chạy công trình, mùa đông ở Ca Nại quá lạnh, âm hai mươi mấy độ, lão Mao tử chạy về phía Nam sống qua mùa Đông rồi." Trí Nghiên chợt nhớ ra chuyện gì, "Có lần gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy còn nhắc đến cô đấy. Này Mẫn Mẫn, lát nữa gọi điện cho Mao Ca đi."

"Gọi điện? Nói gì đây?" Hiếu Mẫn do dự một chút.

"Đầu tiên cô đừng nói gì cả." Trí Nghiên cười xấu xa, "Chờ anh ấy mất kiên nhẫn, cô mới giả ma, cô nói, Mao Ca, em là Mẫn Mẫn đây, em đang ở Ca Nại, lạnh quá...."

Anh học theo giọng điệu âm u ma quái, Hiếu Mẫn cười đến đau cả bụng: "Sao lại xấu xa như thế chứ, dọa anh ấy sợ thì làm sao?"

Trí Nghiên cũng cười: "Dọa được mới hay. Đúng rồi, thấy ba lô của cô ở dưới quầy, vừa mới tới hả?"

Hiếu Mẫn gật đầu: "Đến Cổ Thành không có chuyến bay thẳng, phải chuyển xe khách."

"Ăn cơm chưa?"

Hiếu Mẫn lắc đầu: "Lát nữa úp mì."

"Thôi, còn ăn mì gì nữa." Trí Nghiên quyết định thay cô, "Đến đây tôi coi như là một nửa chủ nhà, phải có nghĩa vụ mời cô bữa cơm chứ, coi như đón gió."

"Sao anh lại coi như một nửa chủ nhà?" Trái tim Hiếu Mẫn đập thịch một tiếng, "Trông anh có vẻ rất thân với bà chủ, quen à?"

"Quen, bạn trên đường hồi trước, tôi gọi bằng chị."

Hiếu Mẫn ừ một tiếng, không nói gì nữa.

"Vậy cô thay đồ đi, tôi chờ cô ở dưới lầu."

Trí Nghiên xoay người mở cửa, Hiếu Mẫn chợt gọi anh lại: "Này."

"Sao thế?" Trí Nghiên thấy lạ.

"Chuyện đó..." Hiếu Mẫn cắn cắn môi, "Vừa nãy sao anh nhận ra được?"

"Vừa nãy?" Trí Nghiên nghĩ một lúc mới nhận ra là cô đang nói đến chuyện búi tóc đắp mặt nạ.

"Sao nhận ra được vậy?" Hiếu Mẫn thực sự tò mò, "Đến tôi soi gương mà còn không nhận ra được."

"Muốn biết?"

"Muốn."

Trí Nghiên cười xấu xa, anh ghé mặt lại gần Hiếu Mẫn, chỉ chỉ mặt: "Hôn một cái, hôn một cái rồi tôi sẽ nói cho cô biết."

Hiếu Mẫn trừng anh, Trí Nghiên đắc ý: "Tôi đây coi như là bảo vệ quyền lợi tài sản tri thức, không thể không có tí lợi lộc nào mà lại đi nói cho cô biết được đúng không?"

Hiếu Mẫn hừ một tiếng, xoay người bước đến cạnh bàn, xé một tờ giấy nhắn, cúi người viết mấy chữ, quay lại đưa cho Trí Nghiên: "Này, nói cho tôi biết đi."

Trí Nghiên nhìn tờ giấy, trên đó có hai hàng chữ, hàng đầu tiên là: Hôn một cái. Hàng tiếp theo là: Phê chuẩn, thời gian tiến hành chờ sắp xếp.

Hiếu Mẫn còn giống như sợ anh xem không hiểu, giải thích: "Hôn một cái chứ gì, tôi đồng ý. Nhưng lúc nào hôn anh chưa yêu cầu đúng không, vậy nên phải chờ sắp xếp, cũng vẫn có hiệu lực."

"Đúng là không nhìn lầm cô chút nào, thật vô sỉ." Trí Nghiên uất thì uất nhưng vẫn gập tờ giấy lại nhét vào trong túi quần, sau đó hắng giọng nói: "Làm sao nhận ra ấy hả? Tiểu Mễ qua tìm tôi, nói là có một mỹ nữ muốn bán ngọc, tôi lắm mồm hỏi một câu là ai, cô bé nói tên là Hiếu Mẫn."

Trước khi sắc mặt Hiếu Mẫn biến đổi, Trí Nghiên vỗ vỗ vai cô: "Mau thay quần áo đi nhé, chờ cô dưới lầu đấy."

————————————————————

Thập Tam Nhạn đang đứng trước quầy nói chuyện với Tiểu Mễ, nghe trên lầu có tiếng vang bèn ngẩng đầu lên nhìn, Trí Nghiên vô cùng đắc ý nhướn mày với chị ta.

Thập Tam Nhạn hít một hơi lạnh: "Xong rồi xong rồi, lại bị Nghiên Tử thu phục rồi, đúng là tai họa."

Trong lúc nói thì Trí Nghiên đã bước xuống, Thập Tam Nhạn nhìn anh có vẻ như là định đi ra ngoài: "Đi đâu thế?"

"Đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm."

Thập Tam Nhạn trừng anh: "Bên ngoài còn đang mưa đấy Nghiên Tử, tán gái cũng không cần phải vội vàng nửa đêm canh ba như thế này chứ."

"Tán gái gì chứ," Trí Nghiên sửa lại, "Người ta đi đường đến đây vẫn còn đói bụng, tôi mời cô ấy ăn cơm, hợp tình hợp lý."

Thập Tam Nhạn không nói gì nữa, sau lưng lại vang lên một giọng nói u oán: "Tiểu Nghiên Nghiên, anh cũng chưa ăn cơm đây này."

Da gà da vịt của Trí Nghiên nhất thời nổi đầy người, anh nhìn theo hướng tiếng nói, Thần Côn không biết từ lúc nào đã ôm bình nước sôi đứng trong khoảng tối ngoài cửa, thật sự trông hệt như cô hồn dã quỷ.

Trí Nghiên tức giận: "Không phải đã bảo anh đừng chạy ra ngoài dọa người khác rồi hay sao?"

"Nước sôi không ra, không dùng được." Thần Côn đáng thương nhìn anh, lại cường điệu thêm một lần, "Anh còn chưa được ăn cơm..."

Trí Nghiên nhìn anh ta khoảng hai phút: "Anh không biết tự úp mì mà ăn à?"

"Dù sao cậu cũng định đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm mà, đưa anh đi với." Thần Côn vì một bữa cơm mà cúi mình.

Trí Nghiên trả lời rất dứt khoát: "Tự quay về mà nấu mì."

Thần Côn vô cùng buồn bã: "Anh và người đẹp thì có gì khác nhau? Trừ chuyện không đẹp bằng người ta ra, đó chỉ là vấn đề của một tầng da thôi. Cô ta có nội hàm bằng anh không? Có từng trải bằng anh không? Ngẫm thấy anh đây trong vòng hai mươi năm đi khắp đại giang Nam Bắc, truy tìm thăm dò đủ loại sự kiện huyền bí khắp mọi nơi, đã đủ để mở một khoa làm Chủ nhiệm khoa ở Đại học rồi, Tiểu Nghiên Nghiên, không phải anh chém với cậu đâu, cậu chỉ cần ăn với anh một bữa thôi, tuyệt đối bằng mười năm đọc sách..."

Thập Tam Nhạn lần đầu tiên nếm mùi lải nhải liên miên của Thần Côn, con ngươi suýt nữa rớt ra ngoài, Trí Nghiên thở dài, dùng tay đỡ đầu: "Lại nữa rồi..."

Thần Côn đang nói vui vẻ, bên cạnh chợt có người chọc chọc bả vai anh ta: "Này, anh thực sự hiểu biết những chuyện đó..."

Thần Côn không lường được có người đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh, sợ đến mức run bắn lên, bình nước sôi rớt khỏi tay, mắt thấy sắp rơi xuống đất, Hiếu Mẫn vươn tay chụp lấy, kịp thời bắt được bình nước sôi.

Cô tò mò nhìn Thần Côn: "Anh thật sự hiểu biết những chuyện huyền bí kia à?"

Thần Côn đờ ra nhìn cô: "À.. ừ."

Hiếu Mẫn ồ một tiếng, quan sát anh ta trên dưới một lượt, quay đầu nhìn Trí Nghiên: "Trí Nghiên, đưa anh ấy đi cùng đi."

"Mang anh ta theo làm gì chứ?" Tuy nói ra ngoài ăn cơm với Hiếu Mẫn cũng chẳng phải để nói chuyện yêu đương gì đó, nhưng Trí Nghiên thật lòng cảm thấy, trong bất cứ trường hợp nào, Thần Côn cũng là một cái bóng đèn cực kỳ chói sáng, có thể phóng xạ khiến cho thần kinh của mọi người suy nhược.

"Nghe mấy câu chuyện ma."

"Ngại quá, không có cửa đâu." Trí Nghiên không hề khách khí, "Tôi chỉ mời cô ăn cơm, không mời anh ta."

Tâm trạng tốt đẹp của Hiếu Mẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào, cô nói với Thần Côn: "Đi cùng đi, Trí Nghiên mời em, em mời anh."

Trí Nghiên nổi điên: "Mẫn Mẫn!"

"Sao?"

"Là hai chúng ta đi ăn cơm, có thể không đưa con chó con mèo không liên quan theo được không?" Trí Nghiên từ xưa đến nay đã quen không chút khách khí với Thần Côn, vốn đã ngứa mắt anh ta, tối nay lại càng thêm chướng mắt.

"Tôi thấy anh ấy rất thú vị, muốn nghe anh ấy kể mấy câu chuyện thần bí kỳ quái kia." Hiếu Mẫn cũng nhìn ra Trí Nghiên và Thần Côn không có tiếng nói chung: "Hay là, chúng ta để hôm khác đi? Tôi mời anh ấy ra ngoài ăn bữa cơm trước đã?"

Trí Nghiên chỉ cảm thấy đại não trống trơn trong nháy mắt.

Thế này là có ý gì? Cho anh đi tàu bay giấy ngay tại chỗ? Từ khi biết suy nghĩ đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên thì phải? Hơn nữa kẻ địch lại còn là Thần Côn, nhục nhã, quá nhục nhã...

Da thịt trên mặt Trí Nghiên co rút hồi lâu, nửa ngày trời không hồi hồn lại được, Thập Tam Nhạn đứng bên cạnh cũng hít khí lạnh liên tiếp, cô đã phải nhìn Hiếu Mẫn với cặp mắt khác xưa, vừa nãy còn tưởng lại có một thiếu nữ ngu ngốc nữa quỳ gối trước gấu quần quân đội của Trí Nghiên, xem ra đúng là mình đã phán đoán sai rồi, vì Thần Côn mà đá Trí Nghiên, khẩu vị nặng đây, cấp độ này, kịch trần rồi...

Về phần người trong cuộc là Thần Côn thì đã cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng: "Người đẹp, em thật có giác ngộ, em chính là Hồng Phất* tinh mắt biết anh hào trong truyền thuyết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro