Chương 3: Tủi nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó điện thoại Jeon Wonwoo nhận những hình ảnh từ số lạ.

Những bức ảnh chụp "nạn nhân" của nhóm Kim, điều khiến anh cảm thấy buồn nôn không phải là vì những bức ảnh này rõ nét hay là nó trông kinh khủng đến mức nào mà chính là cách mấy đứa trẻ cười trước việc đó, thậm chí còn giữ ảnh như chiến lợi phẩm của mình.

Kim Mingyu ngạc nhiên thay chưa từng xuất hiện trong ảnh, thậm chí cả một góc áo cũng không, dù ai cũng biết hắn mới là người đầu sỏ của mọi thứ.

Jeon Wonwoo che miệng để tránh cảm giác nhộn nhạo ở bụng, thầm cầu mong bản thân mình sẽ không phải chịu số phận kinh khủng như vậy.

Kim Mingyu, con quỷ khôn ngoan, thật ra chưa từng đụng tay đến những nạn nhân đó nhưng nếu không có chỉ dẫn của cậu ta thì chẳng ai dám làm gì. Dù có là con trai của tập đoàn quyền lực nhất cả nước, có thể dùng tiền nhét vào cổ họng phóng viên để đảm bảo họ im lặng tuyệt đối đến lúc chết nhưng vẫn hành xử như một đứa con ngoan trước mặt công chúng khiến không ai có bằng chứng chống lại cậu ta.

Jeon Wonwoo loanh quanh trong căn hộ cắn tay một cách lo lắng, đầu anh ta bây giờ tràn ngập những hình ảnh máu me vừa thấy, hoàn toàn không nghĩ được cách giải quyết nào.

Trong cơn hoảng loạn anh chỉ có thể tự thuyết phục bản thân bằng những lí lẽ như "Mày là giáo viên mà, không sao đâu, chúng có thể làm gì được chứ?" hay "Còn có anh Seungcheol, không sao đâu.", "Đừng có hành động như một tên nhóc sợ hãi nữa."

Chính Jeon Wonwoo nghe còn thấy nực cười, Kim Mingyu thậm chí còn không có ác cảm hay hiềm khích đáng kể nào với Boo Seungkwan, mà anh ta - người mà Kim Mingyu hứa sẽ biến cuộc đời thành địa ngục lại đang đứng đây tự thuyết phục mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng anh ta làm gì còn cách nào khác chứ, đó là điều duy nhất Jeon Wonwoo có thể làm, đúng, là điều duy nhất.

Mọi thứ trong tưởng tượng dù có kinh khủng như thế nào nhưng chưa xảy ra thì không có lí gì Jeon Wonwoo có thể nghỉ việc được.

Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra dù nó có là địa ngục.

Boo Seungkwan nộp giấy phép nghỉ học ngay sau đó, khi được hỏi về lí do thì gia đình chỉ nói là bị tai nạn giao thông dẫn đến không thể theo kịp tiến độ học tập. Ai cũng biết đó là nói dối, không biết phía Kim đã trả bao nhiêu tiền để bịt miệng gia đình và để họ chuyển đi nơi khác ở.

Khuôn mặt bầm tím gần như biến dạng, xương sườn số 11, 12 gãy, xuất huyết dạ dày, cả cơ thể đều có dấu vết bị bạo hành, chưa kể tâm lí tổn thương nặng nề, điều kì diệu duy nhất là cậu bé vẫn còn sống.

Jeon Wonwoo xấu hổ đến mức không dám hó hé thêm bất cứ điều gì, nếu anh ta đến hỏi thăm thì càng giống một tên đạo đức giả hơn, chuyện đã xảy ra và nguyên nhân do ai thì chính Wonwoo là người biết rõ nhất. Trên hết, anh ta không có tâm trạng để quan tâm đến bất kì ai vì tình hình của anh ta đang trở nên nguy hiểm hơn cả.

Điều kinh khủng hơn là hôm nay anh có tiết dạy tại lớp của Kim Mingyu, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh ta lạnh gáy.

Cả ngày hôm đó từ khi bước chân vào trường anh ta đã bị những học sinh ở đó nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp hoặc là tránh né như ôn dịch biết đi, không phải do căng thẳng nên Wonwoo tưởng tượng ra.

Đường hành lang như kéo dài gấp 10 lần, những viên gạch sáng màu kéo dài thành hiệu ứng hút trong phim hoang tưởng, Jeon Wonwoo mỗi bước đều cảm thấy hối hận đầy mình vì đã đến trường ngay từ lúc đầu, những bức ảnh đó cũng không khiến mọi việc đỡ hơn chút nào, nó như một lời đe dọa trắng trợn, dù anh ta đi hay ở thì kết cục cũng không thể nào tốt đẹp được.

Jeon Wonwoo đang trở thành kẻ hèn nhát ngay lúc này, bởi vì bản chất của anh ta chính là vậy, hiện tại chỉ là không để tâm đến việc giấu nó đi mà thôi.

Jeon Wonwoo ngập ngừng mở cửa lớp, để chắc chắn không có thau nước nào đổ vào người mình. Anh ta nên thấy may vì mình đã cẩn thận, thứ đổ xuống không phải thau nước mà là thùng sơn đỏ.

Màu đỏ tươi đổ xuống, bắn tung tóe khắp sàn nhà, thậm chí có lượng lớn văng lên giày và quần nâu nhạt của Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo không biết nên làm biểu cảm gì khi lũ học trò chán nản kêu to "Thất bại rồi.", "Tao đã nói mà.",... những phản ứng vô cảm như đang bày một trò đùa nhỏ vô hại trong khi sự thật là không.

"Này!" – Lee Dokyeom hét toáng lên khiến Jeon Wonwoo phải giật mình – "Thầy không định dạy hay gì? Mau dọn đống sơn đó đi, bọn tôi bỏ tiền ra để thầy đứng trước cửa thôi hả?"

Tiếc là não Jeon Wonwoo giờ đang vận hành quá sức, không biết nên làm gì, anh ta thậm chí còn nói ra suy nghĩ của mình trong lúc vô ý.

"Tại sao tôi phải làm việc này?"

Lũ học sinh bắt đầu cáu kỉnh vì mọi việc không theo ý mình, anh ta hối hận vì đã nói to điều đó, trong lúc hoảng loạn còn cố liếc nhìn camera ở góc trường với hi vọng mong manh sẽ có ai nhìn thấy nó để giải cứu anh ta. Nhưng đèn đỏ nhấp nháy ở góc dường như trêu ngươi anh ta khi tắt ngấm ngay khi lũ học trò nắm lấy gáy Jeon Wonwoo bắt anh ta quỳ xuống ngay chỗ sơn còn ướt.

Lòng bàn tay hiện tại cũng đầy sơn đỏ vì chống tay theo bản năng, thậm chí túi tài liệu cũng rơi vào vũng sơn lênh láng, đầu gối vì bị đè quá đột ngột nên hơi đau nhói, chắc có lẽ sẽ hình thành vết bầm tím, Jeon Wonwoo ngơ ngác nhìn những người xung quanh mình.

Anh chỉ nhìn thấy sự khinh thường và tức giận từ những người anh ta thậm chí còn chưa nhớ tên, làm tất cả trò này chỉ để nịnh hót "vua" của mình, trong khi Kim Mingyu thậm chí còn chẳng thèm biểu lộ cảm xúc trước trò hề của họ.

Jeon Wonwoo vô thức nhìn cậu ta và Kim Mingyu cũng nhìn lại, khuôn mặt lạnh lùng dường như vẫn chưa hài lòng với những trò tai quái này của lũ thuộc hạ.

"Này, còn chờ gì nữa, mau lau nó đi."

"Cởi đồ ra mà lau, thầy làm tốn thời gian của bọn tôi quá!"

"Thầy có biết chúng tôi đã trả bao nhiêu tiền cho tiết học nhàm chán của thầy không?!"

Jeon Wonwoo cụp mắt xuống khi nghe những lời chỉ trích, nhưng không nói thêm gì. Cảm giác tủi hờn và buồn bã dâng lên khiến sống mũi anh ta hơi cay nhưng có lẽ những thứ này vẫn chưa quá đáng sợ.

Jeon Wonwoo ngoan ngoãn cởi khoác của mình ra, vẫn quỳ tại chỗ bắt đầu lau lớp sơn dính nhớp. Khi nhớ đến cái áo len là món quà tốt nghiệp của một người bạn tặng lại khiến mắt anh ta cay xè, thứ này chắc chắn sẽ không thể giữ lại được nữa. Jeon Wonwoo cảm thấy ấm ức, lần đầu tiên trong đời anh chịu phải sự bất công kiểu này, thậm chí anh ta còn chưa từng quỳ trước bố mẹ mình lâu như vậy.

Bọn học trò cuối cùng cũng dịu lại khi tiếng khúc khích bắt đầu vang lên, có nhiều người còn bắt đầu lấy điện thoại ra ghi hình lại cảnh anh ta đang quỳ dưới chân họ.

Khóe mắt của Jeon Wonwoo đỏ lừ, anh ta thậm chí còn không dám ngóc đầu dậy, đôi môi cắn chặt mong muốn kìm nén nước mắt của mình. Chiếc điện thoại chĩa xuống nhằm quay được vẻ mặt của Jeon Wonwoo nhưng anh ta vội vàng quay đi.

"Ôi ... lão ấy khóc này, hahahaha."

Như một phản ứng dây chuyền, lũ người xung quanh anh ta nắm lấy khuôn mặt của Jeon Wonwoo khiến anh ta phải đối mặt với camera, tiếng cười đùa cứ thế vang lên.

"Đồ khóc nhè."

"Mau nhìn này, hahaha, dọn đi chứ, thầy còn chờ bọn tôi làm thay sao?"

...

Kim Mingyu lúc này hình như có thêm hứng thú, cậu ta rời khỏi bàn, tiếng cười nhỏ dần khi cậu ta tiến lại, lũ học sinh tự động rời khỏi xung quanh khi Kim Mingyu bước đến, lũ học trò thầm tự hiểu mà ngừng quay phim. Cậu ta ngồi xổm để ngang tầm mắt với Jeon Wonwoo.

Khi đó khuôn mặt của Jeon Wonwoo đầy vẻ tức giận, biểu cảm cảm của Kim Mingyu bỗng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu ta nhoẻn miệng cười khi nắm lấy cằm Wonwoo.

"Đáng yêu thật đấy, tôi đã mong một phản ứng khác nhưng nhìn khuôn mặt của thầy càng khiến tôi muốn bắt nạt hơn mà thôi."

Jeon Wonwoo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách hung ác, mong ánh mắt có thể truyền tải được những suy nghĩ khó chịu của chính mình lúc này.

"Thầy nên nhớ, địa ngục mới chỉ bắt đầu thôi."

Kim Mingyu miễn nhiễm với sự chán ghét của Jeon Wonwoo, cậu ta còn vui vẻ trước nó. Nếu cậu ta sợ sự thù ghét đã không làm tất cả những việc này.

"Nhưng tôi không thích ánh mắt của thầy chút nào." – Kim Mingyu nói khi vung cái tát đầu tiên.

Tiếng vang của cái tát như tiếng nổ bên tai Jeon Wonwoo, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, não choáng váng, đôi mắt mèo mở to như không tin chuyện vừa xảy ra. Đến lúc này Jeon Wonwoo không thể giữ được mà bắt đầu lặng lẽ chảy nước mắt. Đám đông lúc này im lặng đến kinh người, thứ duy nhất anh ta nghe được là tiếng oong oong bên tai.

Má phải tê rần, cảm giác châm chích trên da và mùi sắt ngập khoang miệng, sự sỉ nhục từ đầu đến giờ khiến Jeon Wonwoo tức giận đến mức khóc, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh vào mặt Wonwoo. Kim Mingyu lạnh lùng nhìn anh ta, tay khác giữ cằm của Jeon Wonwoo quay lại nhìn mình.

"Thầy nên nhớ vị trí của mình, thách thức tôi chỉ làm cuộc đời của thầy thêm tồi tệ hơn mà thôi, thầy hiểu chứ?"

Jeon Wonwoo nức nở cụp mắt xuống.

"Mau trả lời đi." – Tay trái của cậu ta lại vung lên khiến Jeon Wonwoo co rúm lại, vội vàng gật đầu trước câu nói của Kim Mingyu.

"Được rồi, đừng lau nữa, càng lau càng bẩn, mau bắt đầu dạy đi."

Kim Mingyu sau khi để lại câu này mọi người cũng bắt đầu giải tán. Jeon Wonwoo cũng phải từ từ đứng lên, tình trạng của anh ta trông rất buồn cười; quần áo sáng màu dính đầy sơn đỏ, đặc biệt là ở đầu gối và giày, lòng bàn tay cũng dính đầy sơn, vệt đỏ trên da trắng cực kì nổi bật, thậm chí nước mắt còn chưa khô. Jeon Wonwoo còn cảm thấy bản thân nhớ lại bài giảng của mình đã là kì tích.

Khi tiếng chuông thông báo hết tiết vang lên, Jeon Wonwoo không còn suy nghĩ gì vội vàng lao ra khỏi lớp trong khi ôm lấy áo khoác đầy sơn trong lòng.

Sau khi về đến văn phòng của mình, Jeon Wonwoo liền ngồi thụp xuống ôm đầu gối vào sát ngực mà khóc.

Choi Seungcheol khi đó vô tình đến văn phòng của anh, khi nhìn thấy tình trạng của Jeon Wonwoo liền hỏi.

"Wonwoo, chuyện gì xảy ra vậy?"

Jeon Wonwoo khi này mới ngước lên, vệt bàn tay trên má bây giờ trông còn hơi sưng khiến Choi Seungcheol tức giận vì người nào dám làm vậy, anh ta giữ lấy mặt của Jeon Wonwoo, vội vòng hỏi.

"Đứa nào đánh em vậy? Sao nó dám!"

"Kim Mingyu!" – Jeon Wonwoo vội nức nở kêu lên, hiện tại anh chỉ biết người duy nhất có thể bảo vệ mình là Choi Seungcheol, liền ấm ức tố cáo với anh ta, trong khi khóc càng lúc càng to hơn, thậm chí câu nói còn không mạch lạc vì mũi nghẹt đi và phổi thở sai cách. Lần đầu tiên Wonwoo biết mình có thể khóc to cỡ này dù đã trưởng thành rồi.

Choi Seungcheol nhanh chóng ôm anh vào lòng khi anh khóc, nhẹ nhàng an ủi.

"Rồi, rồi ... thôi nào, em bình tĩnh, thở đều nào, thở đều nào."

Tiếng kêu nhỏ của Seungcheol như chứa một loại ma lực khiến Wonwoo cũng bắt đầu bình tĩnh lại, tiếng nức nở nhỏ dần dù hai mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

"Anh ... anh làm gì đó đi được không?"

"Anh cũng không biết nữa ... thằng nhóc đó dám công khai làm đến mức này ... anh sợ mình không còn làm gì được nữa."

Nếu đã dám làm điều này tức là Kim Mingyu không còn để quyền lực của Choi Seungcheol vào mắt, thậm chí còn đang thách thức anh ta, khiến Seungcheol cảm thấy thảm hại khi không thể bảo vệ được người dưới trướng của mình.

Jeon Wonwoo nghe thấy điều này bỗng cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của Seungcheol, đôi mắt sưng húp nhìn thẳng vào anh ta.

"Ý anh là sao?"

Choi Seungcheol thở dài: "Wonwoo à, nghe này, hiện tại anh không thể làm gì được, nó đã không xem anh ra gì rồi, nếu anh còn tiếp tục có động thái quá mức nào ... có thể anh sẽ không còn ở đây được nữa, bố anh đã luôn muốn anh rời khỏi trường để tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình, chỉ cần một chút xúc tác nhỏ từ phía của Kim Mingyu, anh sẽ phải rời khỏi đây."

Jeon Wonwoo nhìn anh ta như một kẻ phản bội thật sự, anh biết bây giờ mình trông như một đứa vô ơn khi nhận việc nhưng lại không thể giải quyết vấn đề mà còn oán trách Seungcheol, nhưng hiện tại ngoài việc đó anh ta còn có thể làm gì chứ? Choi Seungcheol là người duy nhất Wonwoo tin tưởng ở đây.

"Nhưng chính anh đẽ kéo em vào việc này cơ mà? Đáng lẽ anh phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ?"

"Wonwoo, anh làm sao mà biết em sẽ dính đến Kim Mingyu chứ?"

"Điều đó có quan trọng không? Hiện tại em đã hết đường thoát rồi, làm như em muốn dính dáng đến cậu ta ấy?"

Choi Seungcheol cau mày trước lời chỉ trích của Wonwoo: "Anh không biết nữa? Đáng lẽ em nên đồng ý với cậu ta chứ? Như vậy thì đã không phải chịu khổ như thế này."

"Anh điên à?" Jeon Wonwoo khó chịu nhìn Seungcheol.

"Không, anh không điên, đáng lẽ em nên suy nghĩ trước khi quyết định từ chối nó, em còn không thể giải quyết được vấn đề của mình, giờ lại ở đây trách móc người khác."

"Thế bây giờ em phải làm thế nào? Quỳ gối trước mặt nó và bảo em đã sai vì không đồng ý hẹn hò với trẻ vị thành niên hả? Anh thậm chí có biết mình đang nói gì không vậy." – Giọng Wonwoo gay gắt hơn mình mong đợi, nó khiến Seungcheol cũng phải tức giận.

"Có lẽ thay vì ngồi đây khóc lóc em nên đến xin nó thì hơn."

"Ồ, ý anh là em nên quỳ gối khóc lóc trước mặt nó ư? Nếu anh không giúp được cũng đừng đưa ra những lời khuyên kì quặc như vậy!"

"Vậy thì thay vì ở đây mè nheo như thằng nhóc, em nên nghĩ cách nào tốt hơn đi, anh chịu đấy! Tự mà giải quyết đi!"

Choi Seungcheol nói xong liền bỏ đi luôn, để lại Jeon Wonwoo ngơ ngác bị đả kích trong phòng.

Cửa văn phòng thậm chí còn không đóng, Jeon Wonwoo nhìn vào khoảng không trước mặt như thể cả thế giới đang chống lại anh ta.

Người anh ta không muốn thấy nhất bỗng ló vào, khuôn mặt đẹp trai cười với anh ta.

"Chà, thật tội nghiệp, thầy nghĩ lão ta có thể giúp mình à?"

Jeon Wonwoo trông hơi phòng thủ, vội đứng dậy khỏi mặt đất.

"Cậu nghe lén à?"

Kim Mingyu không trả lời mà chỉ mỉm cười: "Có lẽ thầy nên nghe lời tên đó nói, quỳ xuống xin em một cơ hội đi, vẫn chưa quá trễ đâu."

Jeon Wonwoo tức giận nhìn cậu ta, có vẻ như đã quên cái tát vừa rồi.

"Tôi không phải kẻ ấu dâm, làm ơn rời đi."

Kim Mingyu đến một mình nhưng cậu ta không cần bè phái để có thể trông đáng sợ, chỉ sự hiện diện của cậu ta đã khiến Wonwoo cảm thấy ớn lạnh rồi.

Kim Mingyu không còn nghe lời từ chối của Jeon Wonwoo như hôm đầu, dù có bị đuổi cỡ nào cũng vẫn tiến vào văn phòng của anh ta.

Như ác quỷ bước ra từ những giấc mơ kinh hoàng nhất, con người mới chính là nỗi sợ của anh ta, không ai biết được sự điên khùng của một người có thể đến mức nào, nhất là với một người không có chút cảm giác tội lỗi trong người.

Jeon Wonwoo nhớ đến cơn ác mộng đầu tiên của mình, khi đó anh vô tình đọc được một bài báo về tên sát nhân giết cả nhà của bà lão dù không có chút hiềm khích gì, thậm chí còn chặt xác họ ra trong khi bà lão chẳng làm gì ngoài việc tốt bụng cho hắn ta đồ ăn.

Jeon Wonwoo thậm chí đã mơ về viễn cảnh mình bị sát hại trong đêm, anh ta chạy rồi chạy trong khi tên sát nhân không lộ mặt từ từ tiến lại gần, những bước chân của hắn chậm rãi nhưng lại nhanh chóng tiếp cận được Jeon Wonwoo với đôi chân dài chạy không ngừng nghỉ, không gian bị bóp méo ngay tức khắc. Giấc mơ kết thúc khi hắn tiến lại gần và tóm được gáy anh ta.

Hiện tại Kim Mingyu chẳng khác gì sự tồn tại của "hắn", cậu ta từ từ tiếp cận Jeon Wonwoo nhưng bây giờ căn phòng nhỏ thậm chí còn không cho phép Jeon Wonwoo trốn thoát, việc bị ép vào góc tường khiến Jeon Wonwoo hoảng loạn.

"Tôi đã bảo thầy phải biết vị trí của mình mà? Thầy không được quyền từ chối tôi, hiểu không?"

Bàn tay nóng rực nắm chặt gáy của Jeon Wonwoo, khuôn mặt của Kim Mingyu hiện rõ ngay trước mặt Jeon Wonwoo, khiến anh hoảng sợ tột cùng.

Jeon Wonwoo luôn có cơ thể mát mẻ hơn người bình thường nhưng không phải lạnh ngắt vì sợ hãi như bây giờ, khi những ngón tay của Kim Mingyu nắm chặt phần gáy dễ tổn thương của anh ta, như một sự đe dọa thầm lặng.

"Thầy không thể học được cách nghe lời đúng không?"

Jeon Wonwoo run rẩy khi nhìn vào tay trống còn lại của Kim Mingyu, vội lắc đầu thì thầm xin lỗi.

Jeon Wonwoo sợ bị đánh, nó làm cơ thể anh đau và lòng tự trọng của anh bị xé toạc, trí não của anh chìm vào những bức ảnh đe dọa đầy máu đêm qua, việc màu sơn còn dính trên người khiến hai mắt anh ta nhòe đi, hoang tưởng rằng đó thật sự là máu của mình.

Kim Mingyu nheo đôi mắt lại nhìn anh, như thể tìm thấy thú vui nào đó trong ánh mắt sợ hãi của Wonwoo, sự hưng phấn khiến Kim Mingyu thích thú, bàn tay đặt sau gáy đưa ra trước cổ của Jeon Wonwoo nắm chặt lại.

Jeon Wonwoo mở to mắt nhìn Kim Mingyu, vội vàng đưa tay lên cổ tay cậu ta, theo bản năng cào cấu khi những ngón tay đó siết chặt lại. Jeon Wonwoo rên rỉ đau đớn, khuôn mặt đỏ bừng bệnh hoạn nhưng không thể chống lại sức lực của cậu bé to hơn, khuôn miệng xinh đẹp của anh há ra để cố lấy dưỡng khí, mỗi giây trôi qua càng khiến tình trạng thiếu khí tồi tệ hơn, hai mắt của Jeon Wonwoo nhòe đi, lực vùng vẫy cũng càng lúc càng mạnh như sắp chết.

Kim Mingyu chỉ thấy điều đó thú vị, mắt cậu ta dán chặt vào đôi môi hồng nhạt của anh, và cái lưỡi đỏ ửng mềm mại bên trong. Không điều gì có thể ngăn cản Kim Mingyu khi cậu hôn lên đôi môi đó, tiếng thút thít đau đớn của Jeon Wonwoo càng khiến Kim Mingyu hưng phấn, cậu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng, vuốt lưỡi của Jeon Wonwoo.

Bàn tay của Kim Mingyu dần thả lỏng, nhưng Jeon Wonwoo thì nghẹn ngào vì nụ hôn của Kim Mingyu, lúc khuôn miệng đó áp vào, hút lấy hết không khí còn sót lại, anh thậm chí suýt ngất xỉu vì ngạt khí. Jeon Wonwoo vội vàng cắn cái lưỡi đang cố cướp đi sự sống của mình, răng nanh như mèo đâm xuống mạnh đến mức Mingyu chảy máu.

Kim Mingyu đau đớn chửi một tiếng, liền vung tay tát Jeon Wonwoo một cái khiến Jeon Wonwoo ngã ra, lúc này anh ta mới ho sặc sụa, tham lam hít lấy không khí vừa bị cướp mất.

"Đồ khốn!" – Kim Mingyu nắm lấy tóc của anh, kéo nó trong tay khiến da đầu Wonwoo đau nhói, trên miệng còn có một vết máu nhạt vì bị đánh – "Sao thầy cứ liên tục làm tôi phải tức giận vậy? Thầy nên thấy tự hào vì tôi thích khuôn mặt này, nếu không tôi sẽ đập nát nó đấy."

Jeon Wonwoo thút thít trước lời đe dọa đó, có lẽ sau hôm nay anh sẽ học được cách xin lỗi dù không làm gì sai.

"T-Tôi xin lỗi ... tôi không cố ý."

Cảm xúc của Kim Mingyu như tàu lượn, lên xuống rất nhanh, chỉ cần nghe câu đó đã dịu lại, vội nắm lấy khuôn mặt của Jeon Wonwoo trong hai tay, ngọt ngào an ủi Jeon Wonwoo.

"Thấy không? Nếu thầy cứ thử thách sự kiên nhẫn của tôi như vậy thì tôi sẽ không kiềm chế được mà tổn thương thầy mất, chỉ cần ngoan ngoãn như lúc nãy, tôi có thể cho thầy tất cả, ngoan nhé?"

Jeon Wonwoo mím môi gật đầu, nước mắt rời xuống khắp mặt, thậm chí còn không dám tránh khi Kim Mingyu lại bắt đầu hôn anh ta trong văn phòng của mình. Tiếng nức nở đau đớn trong nụ hôn khiến anh ta phát bệnh.

Jeon Wonwoo thụ động nhận lấy nụ hôn, ngoan ngoãn mở miệng khi Kim Mingyu đưa lưỡi vào, sự thống trị của Kim Mingyu khiến Jeon Wonwoo cảm thấy kinh tởm, nhưng chỉ biết lặng lẽ khóc khi hôn một người mình không thích, thậm chí là sợ hãi khiến nụ hôn có cảm giác nhờn nhợn và anh cảm thấy kinh khủng hơn sau mỗi giây.

Chỉ tiếc địa ngục này không thể kết thúc sớm như vậy.

—-
Tbc

P/s: Truyện sẽ không được cập nhật cố định vì mình vẫn đang trong thời gian học tập, mong mọi người thông cảm ạ 🥲 Mình xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro