Chương 2: Tốt thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài ngày sinh hoạt ở trong trường, có một vài điều Wonwoo nhận ra.

Đầu tiên, Hệ thống "quan lại" ở đây như thế nào, đa phần đều là học sinh từ lớp A1, nhưng cũng có vài trường hợp thấp hơn và vì phò tá đúng vua nên được thăng cấp. Trong đó nổi bật nhất có 2 "cận thần" luôn đi bên cạnh Kim Mingyu.

Người thứ nhất, Lee Dokyeom, còn được gọi là DK, ở ngoài đời, bố của cậu ta cũng chính là trợ lý của chủ tịch Kim - bố của Kim Mingyu, không mấy ngạc nhiên khi cậu ta sắm vai cận thần trong trường này. Wonwoo chưa từng tiếp xúc nhiều với cậu ta nên không dám đánh giá về tính cách, chỉ biết người này thân với Mingyu nhất, có thể nói chuyện như bạn bè thật sự. Cũng là học sinh lớp 12 A1;

Người thứ 2, Xu Minghao, là một học sinh trao đổi, học lớp 12 A1, con trai của ông trùm Trung Quốc, có quan hệ đối tác làm ăn với tập đoàn Kim qua nhiều thế hệ. Là một người khá ít nói nhưng lại không có khả năng kiềm chế sự tức giận của mình, dù chưa từng trải nghiệm là người trong cuộc nhưng anh cũng từng chứng kiến điều đó. Lúc đó là giờ ăn trưa, khi có một nhóm học sinh đang chơi đùa và lỡ va vào cậu ta, dù chỉ bị bắn chút nước cam đang uống dở, Xu Minghao liền tức giận ném luôn hộp nước ép vào người cậu nhóc kia. Chính Wonwoo thấy còn sợ chết khiếp, chứ đừng nói đến cậu học sinh kia, cậu nhóc gần như muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi;

Còn một vài người khác nhưng không quá nổi trội đến mức Wonwoo phải nhớ, đám đó giống như những chú vịt con nhỏ đi sau Mingyu hơn.

Tất nhiên, làm gì có chuyện mọi người đều ủng hộ một mình Kim Mingyu, đảng đối lập của Mingyu chính là con cái của các tập đoàn giàu mới nổi. Có thể ví như tiền cũ và tiền mới.

Nổi trội nhất trong đảng này chính là Lee Chan, con khủng long nhỏ của trường, dù chỉ mới lớp 10 nhưng nghiễm nhiên vào được lớp A1. Gia đình cậu bé là tập đoàn mới, đi theo lối riêng không dựa vào sự giúp sức của tập đoàn họ Kim hay bè phái của nó, cậu bé khá thân thiện, khiến Wonwoo cũng có chút ưng ý.

Dù nghe có vẻ vô lí, nhưng nhóm của Kim không ghét cậu nhóc, gần giống khinh bỉ sự tự tin của nó hơn. Chúng nghĩ Lee Chan không cùng đẳng cấp với mình, coi như châu chấu dưới bánh xe lớn là chúng mà lướt qua như không có việc gì, chỉ cần thằng nhóc yên phận không thách thức quyền lực của họ.

Nhóm Kim không phải kiểu sẽ cổ động mọi người ủng hộ mình, vì họ ở đẳng cấp khác, có hay không sự ủng hộ cũng không làm lung lay quyền lực vốn có được. Đó chính là sự khác biệt về đẳng cấp.

Kim Mingyu dường như không hề từ bỏ việc làm phiền Jeon Wonwoo mỗi khi có cơ hội, dù nhiều lần Jeon Wonwoo dùng Choi Seungcheol như lá chắn cũng không làm cậu ta nản lòng. Sự kiên trì khiến Wonwoo nghĩ, có khi nào gia đình mình nợ tiền nhà họ hay không mà bám dai đến như thế, thật đáng sợ.

Jeon Wonwoo thật sự không dám nói chuyện riêng với những học sinh trong lớp A1, còn những lớp còn lại thì tùy, anh ta sẽ né tránh những người có liên quan điến Kim Mingyu nhiều nhất có thể. Gọi anh ta hèn nhát cũng không sao, hèn còn hơn là phải gặp riêng Kim Mingyu.

Mà cũng không nhiều người muốn nói chuyện với anh ta lắm, cảm ơn vì ngoại hình anh ta cố tạo ra. Những người được cho là bình thường, ngược lại khá thích Jeon Wonwoo vì cảm thấy anh ta trông mộc mạc và tri thức, Jeon Wonwoo khá chào đón những học sinh như vậy vì xuất thân gần gũi với bản thân hơn, nhưng anh ta cũng biết bản thân không nên quá gần gũi với học sinh nào để tránh bị nghi ngờ thiên vị.

Gần đây có một học sinh ở lớp 11 A10, đúng vậy, tầng lớp dân thường. Cậu nhóc tên Boo Seungkwan, là một đứa nhỏ dễ thương, hướng ngoại và khá tò mò về những điều mới trong văn học. Cậu nhóc có cách nói chuyện hợp cạ với hầu như mọi người và có vẻ khá thích Jeon Wonwoo với bài giảng của anh.

Jeon Wonwoo cũng không keo kiệt chuyện giảng dạy ngoài giờ hành chính với những câu hỏi và sự quan tâm của học sinh, ngoại lệ duy nhất là Kim Mingyu, vì cậu ta hầu như không bao giờ làm phiền Jeon Wonwoo vì bài giảng hay bất kì câu hỏi nào.

Boo Seungkwan với vẻ ngoài tươi sáng, không theo phe phái nào, chỉ muốn tồn tại qua ngày tại ngôi trường này. Lí do cậu vào đây là vì gia đình muốn thử kéo quan hệ với những đứa trẻ giàu có hơn, tất nhiên chuyện đó khá viễn vông vì Seungkwan còn không có cơ hội tiến vào khu vực của những đứa trẻ nhà giàu, ranh giới giữa họ rất rõ ràng.

Đây không phải lần đầu tiên Boo Seungkwan tìm đến Jeon Wonwoo vào đầu giờ nghỉ trưa sau khi Jeon Wonwoo chia sẻ bản thân không muốn ăn ở căn tin nữa. Cậu bé lại mang theo cuốn sách ưa thích của mình đến tìm Jeon Wonwoo với những câu hỏi khác nhau.

Jeon Wonwoo nở nụ cười khi thấy Boo Seungkwan tiến vào, sau khi cậu bé tiến vào, cửa phòng sẽ được để mở để chắc chắn mọi người đều có thể nhìn vào, tránh những hiểu lầm không cần thiết.

"Chào thầy Jeon! Thầy ăn trưa chưa? Em làm phiền thầy giờ này có ổn không ạ?"

"Không có vấn đề gì đâu, thầy cũng không đói lắm, còn em ăn chưa mà đã đến đây rồi?"

Boo Seungkwan tiến đến ngồi trên bộ ghế sô pha trong văn phòng, vừa cười vừa trả lời Jeon Wonwoo: "Em ăn rồi, mà tâm trí em cứ chìm đắm vào những thứ trong cuốn sách này nên không nhịn được vội vàng ăn rồi đến đây."

Là một giáo viên điển hình, Jeon Wonwoo rất vui khi học sinh của mình ham học hỏi. Anh cười làm mũi nhăn nhẹ, trông như một con mèo vậy.

"Rồi rồi, học sinh hiếu học vậy sao mà thầy có thể làm lơ được chứ? Em thắc mắc chỗ nào?"

Rất nhanh hai người đã ngồi cùng nhau trên một chiếc sô pha, khoảng cách hơi gần, nhưng cả hai đều chìm đắm vào kiến thức đến mức không để ý, Jeon Wonwoo lần đầu tiên có cảm giác sinh khí tuổi học trò xuất hiện trong ngôi trường này, khiến tâm trạng anh thật sự vui vẻ, đến mức cười thành tiếng.

Nhưng khi ngước lên khiến nụ cười của anh ta cứng lại, Kim Mingyu đang đứng ở cửa nhìn hai người họ. Biểu cảm không rõ đang cảm thấy thế nào nhưng chắc chắn không hề vui vẻ, ánh mắt của cậu ta dán chặt vào khuôn mặt của Jeon Wonwoo sau đó đến Boo Seungkwan đang ngồi bên cạnh, không cười như mọi lần, chỉ nhìn chằm chằm sau đó rời đi.

Jeon Wonwoo cảm giác lạnh cả gáy, Boo Seungkwan giờ mới để ý đến anh liền hỏi: "Thầy sao vậy? Nhìn thấy ma hay gì mà trông sợ thế." - cậu nhóc kết thúc bằng một câu đùa nhưng Jeon Wonwoo không thể cười nổi, chỉ lẩm bẩm.

"Còn đáng sợ hơn cả ma."

Boo Seungkwan không hiểu lắm, định hỏi tiếp thì tiếng chuông thông báo hết giờ nghỉ trưa reo lên làm cậu phải nhanh chóng chào Jeon Wonwoo rồi đi.

Jeon Wonwoo thở dài, không biết vì gì mà anh luôn có cảm giác bất an về chuyện này, và vẫn luôn thắc mắc tại sao Kim Mingyu lại để ý đến anh ta nhiều như thế? Kiểu người như Kim Mingyu, muốn tán tỉnh ai chẳng được, đó là điều chắc chắn nhưng hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trước mặt Jeon Wonwoo làm anh hoảng sợ không thôi, làm anh có cảm giác như con mồi bị đang bị nhắm tới.


Những ngày sau đó khá kì lạ khi Boo Seungkwan không tìm đến anh nữa, Jeon Wonwoo cũng không quá để tâm vì có thể cậu bé bận bịu với những môn học khác. Đó là cho đến khi Jeon Wonwoo vô tình nhìn thấy cậu bé ở căn tin trường.

Jeon Wonwoo định cười chào cậu như thường lệ, nhưng Boo Seungkwan sau khi thấy điều đó lại vội vàng tránh đi. Khuôn mặt cậu bé trông không tốt lắm, có vẻ mệt mỏi và hoảng sợ, Jeon Wonwoo cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra, liền tiến tới nói nhỏ với cậu.

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao, trông em ... tệ quá."

Điều duy nhất cậu bé làm là né tránh ánh mắt anh ta trong khi nói "Không có gì."

Jeon Wonwoo thừa nhận bản thân không phải người theo chủ nghĩa anh hùng lắm, nhưng vì hơi lo lắng vẫn phải nói thêm.

"Nếu em muốn nói chuyện hay tâm sự thì lúc nào cũng có thể đến phòng thầy, được chứ?"

Boo Seungkwan chỉ gật gật đầu rồi vội vàng chạy đi.

Choi Seungcheol như thường lệ đi bên cạnh Jeon Wonwoo nhìn thấy cảnh này bỗng cảm khái: "Tội nghiệp cậu bé."

Jeon Wonwoo nhướng mày đầy thắc mắc: "Anh biết có chuyện gì xảy ra à?"

"Nó chính là đối tượng mới của nhóm Kim, tội nghiệp thật."

Choi Seungcheol chỉ lạnh nhạt như thể chuyện này vốn là chuyện bình thường vậy. Jeon Wonwoo mở to mắt, hoảng hốt sau đó nhìn về phía Boo Seungkwan vừa đi.

"Nhưng ... tại sao? Anh, anh không định làm gì hả, dù gì cũng là học trò của mình mà."

"Wonwoo à, tin anh đi, nếu càng nhúng tay vào thì mọi chuyện càng thêm tồi tệ thôi. Dù anh có thể bảo vệ cậu nhóc không bị gì trong trường thì gia đình của nó sẽ phải gánh chịu thay, em biết gia đình Kim tay to cỡ nào mà. Nếu em là cậu bé, em sẽ chọn việc chịu tủi nhục trong trường một mình hay là phá hoại cơm ăn của cả nhà?"

Jeon Wonwoo không nói nên lời, chỉ đứng chết trân ở đó. Choi Seungcheol thở dài trong khi nói tiếp: "Anh tin em sẽ tự có câu trả lời trong đầu, anh biết em quý học trò của mình nhưng em không thể làm gì giúp cậu ta đâu, đây là cách ngôi trường này hoạt động đấy."

Jeon Wonwoo suy nghĩ ra hàng triệu khả năng, lại cố gắng nghĩ về lí do khiến nhóm Kim bắt đầu chuyện này, họ còn không tiến đến khối 11 bao giờ. Vậy tại sao lại là Boo Seungkwan thấp cổ bé họng phải chịu đựng điều này? Khả năng duy nhất Jeon Wonwoo không dám tin nhưng có thể lại là điều xác thực nhất, cậu run giọng nói với Choi Seungcheol.

"Không lẽ là do em ư?"

Choi Seungcheol nhìn Jeon Wonwoo, cố an ủi cậu: "Em nói bậy gì vậy? Không phải lỗi của ai cả, nếu trách thì nên trách tên Kim Mingyu kia thôi, đừng nghĩ nhiều."

Jeon Wonwoo ngược lại trông hơi sợ hãi, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Seungcheol khi giải thích chuyện hôm đó trong giọng có chút run run.

"Hôm đó Kim Mingyu thấy em và Boo Seungkwan nói chuyện với nhau trong văn phòng ... Không lẽ vì vậy mà cậu bé phải chịu đựng chuyện này sao? Không thể nào ... đúng chứ?"

Choi Seungcheol khi nghe xong khựng lại vài giây, nhưng vẫn cố nở nụ cười trấn an.

"Em nghĩ nhiều rồi, không phải do em đâu ... bình tĩnh nào."

Thế nhưng chính Choi Seungcheol phải tự nghi ngờ về điều đó. Choi Seungcheol chỉ có thể bảo vệ những người trong khả năng của mình, trước mắt người duy nhất anh đang cố che chắn chính là Jeon Wonwoo, vì xét cho cùng, chính anh ta là người "mời" Jeon Wonwoo gia nhập vào mớ hỗn độn này.

Jeon Wonwoo bỗng cảm thấy cả người lạnh toát, vừa cảm thấy sợ hãi lẫn tự trách, chỉ mong Boo Seungkwan không phải chịu đựng quá nhiều thứ. Trong thâm tâm anh ta còn lo lắng cho sự an toàn của chính mình, nếu hứng thú của Kim Mingyu biến mất, không biết có trả lại cho anh ta cuộc sống yên bình không, hay là sẽ biến anh ta thành "tội nhân" trong đế chế của mình.

Tâm trạng của Jeon Wonwoo trở nên nặng nề sau khi nghĩ về chuyện đó, có lẽ do thời tiết ảm đạm còn làm mọi thứ càng thêm u ám hơn. Jeon Wonwoo nghĩ mình cần phải đi mua chút bánh để về thưởng thức cho bớt ngột ngạt nhưng khi đang sắp đồ chuẩn bị đi về thì Boo Seungkwan đến.

Jeon Wonwoo lúc này để ý đến cậu học sinh đang đứng trước cửa, cậu trông thiếu sinh khí kinh khủng, nhìn kĩ có thể thấy quầng thâm rõ ràng dưới đôi mắt to của cậu, đôi môi khô trắng bệch như vừa mới ngâm nước một thời gian, trên hết là thái độ kì lạ không giống mọi ngày.

Boo Seungkwan dường như không dám nhìn Jeon Wonwoo, nếu như bình thường, cậu bé khi tiến vào sẽ cười rạng rỡ chào anh chứ không phải đứng run rẩy ngay ngưỡng cửa thế này. Jeon Wonwoo dừng lại việc thu dọn đồ đạc, lo lắng hỏi.

"Seungkwan à, em ... em có chuyện gì muốn nói không?"

"Thầy ơi ... Em không thể làm được nữa."

Jeon Wonwoo còn chưa kịp tiêu hóa ý nghĩa của câu nói đó thì cậu nhóc quỳ sụp xuống gào khóc khiến anh cũng hoảng sợ theo, vội vàng tiến đến chỗ cậu. Nhìn cậu bé tươi sáng hôm trước cuộn tròn người lại, khóc đến mức run rẩy làm Jeon Wonwoo cảm thấy thật đáng sợ.

Anh cũng từ từ quỳ xuống vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, cố gắng an ủi một chút, vì không có kinh nghiệm dỗ người đang khóc nào nên Jeon Wonwoo trông có hơi lúng túng.

"Đ-đừng khóc mà Seungkwan, có chuyện gì thế? Em có muốn kể cho thầy không? Hay ... hay thầy có thể làm gì cho em không?"

Seungkwan nghe thấy câu này bỗng vùng lên, trông có chút đáng sợ với đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào Wonwoo như thể anh ta là cơ hội cuối cùng của nó, tay của cậu run rẩy nhưng lại siết chặt lấy cánh tay Wonwoo khiến anh ta không nhịn được nhíu mày vì đau. Jeon Wonwoo thừa nhận bản thân có chút nao núng, anh ta thậm chí còn không thân thiết với cậu nhóc đến vậy.

"Thầy ... thầy có thể nghe em nói được không? Làm ơn, làm ơn ..."

"Được, được chứ, nhưng đừng ngồi ở đây, em có thể đến ghế -"

"Không! Không! Thầy đúng, chúng ta không thể nói ở đây, chúng sẽ nghe thấy, chúng sẽ giết em mất! Hãy đi với em, đến chỗ khác được không thầy ơi."

Jeon Wonwoo nuốt nước bọt, có thể do bị ảnh hưởng bởi sự hoảng loạn của cậu bé nên cảm thấy nao núng một chút thế nhưng vì đây là điều nhiều nhất Jeon Wonwoo có thể làm cho cậu bé bây giờ, nếu không cứu được cậu nhóc ít nhất anh cũng có thể trở thành người lắng nghe, đúng chứ? Thế nên Wonwoo gật đầu.

Hướng đi của Boo Seungkwan tiến đến một trong những tòa nhà cũ của ngôi trường, một trong những nơi bị cấm đi lại nằm ở rìa ngoài khuôn viên, gần cánh rừng sau trường. Độ u ám khi trời nhá nhem tối khiến cả đoạn đường trông thật đáng sợ, nó làm anh lo lắng hơn.

Trước khi tiến vào trong, Jeon Wonwoo bỗng cảm nhận được cảm giác lạnh gáy khác thường, vội vàng dừng lại.

"Seungkwan ... chỗ đó bị cấm vào, em có thể nói ở đây cũng được, bình thường không có ai tiến đến đây đâu."

Seungkwan lúc này mới quay lại nhìn Wonwoo, ánh mắt mở to trông kinh hãi. Bởi vì tin chắc bản thân không nói gì quá đáng nên việc Seungkwan sợ anh ta là không thể, Wonwoo nghĩ ra rất nhiều khả năng khác nhau, mỗi khả năng đều mách bảo anh phải rời khỏi đây.

"Không, thầy ơi, đây ... đây là nơi em hay đến. Không sao đâu, sẽ không ai làm hại thầy ở đây đâu."

Giọng nói của cậu bé run rẩy khủng khiếp, Jeon Wonwoo càng thêm cảnh giác hơn mà theo bản năng siết tay vào quai túi của mình. Jeon Wonwoo không muốn trở thành một tên khốn nghi ngờ học trò của mình vào thời điểm cậu bé đang suy sụp, nhưng mọi thứ đều quá gượng gạo, Jeon Wonwoo không thể không lùi lại. Seungkwan gần như bật khóc ở đó, cậu hoảng sợ hoặc tức giận, Jeon Wonwoo không rõ nhưng cậu bé trông như muốn nhào vào phía anh ta.

"Thầy! Làm ơn, làm ơn đừng đi! Họ sẽ giết em mất, làm ơn, cứu em với... cứu em với!"

"Em đang nói gì vậy? Có ai ở đó sao?"

Jeon Wonwoo cố gắng lùi lại thêm trong khi Boo Seungkwan gào thét mong anh ở lại. Jeon Wonwoo nghĩ có lẽ đây là lúc anh ta nên hèn nhát mà bỏ chạy, đối với một người chỉ mong muốn bình yên, không đời nào việc tiến vào khu nhà đó mang lại cho anh thứ mình cần. Chỉ thiếu chút nữa Wonwoo đã chạy đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại trong khi bước từng bước nhỏ về sau và cố trấn an Seungkwan để mình rời khỏi.

"Seungkwan, em bình tĩnh lại nhé ... chúng ta có thể nói chuyện, nhưng chúng ta cần phải rời khỏi đây được không?"

Seungkwan sau đó không nói gì nữa, cậu đứng im nhìn chằm chằm vào Wonwoo, trông như vừa thấy ma, nhưng nếu nhìn vào ánh mắt đó, không phải nhìn về phía Wonwoo mà là về phía sau một chút, khiến anh cũng phải cảnh giác nhìn về phía sau.

"Chào thầy Jeon, cuối cùng chúng ta cũng có thời gian gặp mặt riêng rồi nhỉ?"

Kim Mingyu đứng ngay sau anh ta, nở một nụ cười giống ác quỷ nhất dưới ánh đèn dần sáng lên của toàn nhà cũ.

Cánh cửa cũ phía sau mở ra với tiếng két rất lớn, một nhóm người tiến đến phía sau Boo Seungkwan. Hai "cận thần" của Kim Mingyu dẫn đầu nhóm đó, Lee Dokyeom vẫn treo nụ cười điển hình của mình lên, còn Xu Minghao tiến đến khoác vai Boo Seungkwan nói to như thể để Jeon Wonwoo có thể nghe hơn là nói với cậu nhóc.

"Thật là, có mỗi việc mời thầy ấy tiến vào thôi mà mày cũng không làm được. Tao phải làm gì với mày đây, hửm?"

Jeon Wonwoo không dám quay lại nhìn mà chỉ dán mắt kinh ngạc về phía Kim Mingyu. Đến lúc này anh biết, mọi lo lắng trong Wonwoo đều trở nên hợp lí, tất cả nguyên do đều đến từ phía Kim Mingyu.

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì ở tôi?"

Đây có lẽ là thắc mắc lớn nhất của Jeon Wonwoo từ khi đến đây, rốt cuộc anh đã làm gì để phải chịu đựng những điều này, thậm chí còn kéo theo xui xẻo đến với Boo Seungkwan. Jeon Wonwoo cố gắng không tỏ ra sợ hãi trước Kim Mingyu nhưng thất bại hoàn toàn khi cậu ta tiến vào không gian cá nhân của anh, Jeon Wonwoo liền vội vàng lùi lại. Kim Mingyu không mấy vui vẻ gì trước điều này, nụ cười trên khuôn mặt tắt ngấm, trông có vẻ đau lòng giả tạo.

"Sao thầy trông có vẻ chán ghét em thế? Em còn chưa làm gì mà."

"..."

"Nếu không phải vì thầy cứ trốn mãi sau lưng tên khốn đó, em cũng không cần làm đến mức này để tiếp cận thầy. Em chỉ muốn nói chuyện thôi."

"Tôi là một người nhàm chán, có gì để mà nói đâu chứ, làm ơn, cậu thuộc tầng lớp khác tôi rất nhiều, đừng làm những chuyện đáng sợ như vậy nữa."

"Đáng sợ?" Kim Mingyu mở to mắt như có vẻ không tin những gì vừa thốt ra từ miệng anh ta, cậu lại tiến tới lần nữa nhưng nhanh chóng nắm lấy bắp tay của Jeon Wonwoo khiến anh ta phải đứng im ở đó.

"Sao tình yêu sét đánh lại có thể đáng sợ được chứ? Em chỉ muốn nói với thầy điều đó thôi, em thích thầy, thích thầy từ cái lần đầu tiên em thấy thầy."

Cái nhăn mặt chán ghét hiện trên khuôn mặt của Jeon Wonwoo khi anh ta nói.

"Làm ơn, đọc ít tiểu thuyết thôi, thứ như vậy không hề tồn tại. Dù cậu có tin thì tôi cũng không, cậu thật sự đáng sợ đến điên lên được. Cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn ăn sống, hành động như một tên côn đồ với những người khác, tôi sẽ không bao giờ hiểu được kiểu yêu thích đó của cậu đâu."

"Vậy là thầy đang từ chối em sao?" - Kim Mingyu trông buồn bã như con cún dưới mưa, nhưng điều đó chỉ càng khiến Jeon Wonwoo thêm ớn lạnh. Đám đông đằng sau ngừng trò chuyện, im lặng đến mức đáng sợ.

Bàn tay của Kim Mingyu dùng lực mạnh đến mức cánh tay của Jeon Wonwoo chắc chắn sẽ bầm tím vào hôm sau, khiến anh biết mình nên dừng lại tại đây, hoặc đáng lẽ không nên nói gì ngay từ đầu cả. Như một nỗ lực nhỏ để xoa dịu cậu trai đang thất vọng, Jeon Wonwoo nói thêm: "Em còn chưa đủ tuổi, xin lỗi nhưng làm ơn đừng làm phiền tôi nữa."

"Không, không, không." Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo lại gần mình hơn, cơn tức giận bộc phát khiến đôi mắt cậu ta trông rất đang sợ, giọng nói càng lúc càng to hơn như đang hét vào mặt Wonwoo. "Không được! Thầy đáng lẽ phải đồng ý chứ? Thầy không hiểu sao, thầy không có quyền nói không với em!"

"Kim Mingyu, đừng điên nữa, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu." - Bây giờ đến lượt Jeon Wonwoo tức giận, Kim Mingyu hiện tại không khác gì mấy thằng nhóc trẻ con không chịu chấp nhận mình vừa bị từ chối.

"Thầy không muốn suy nghĩ lại sao? Chỉ cần thầy thầy cho em cơ hội là được rồi, em sẽ không nói với người ngoài về mối quan hệ của chúng ta đâu, em sẽ không động đến Seungkwan nữa, em sẽ biến thầy thành người đứng đầu."

Jeon Wonwoo lúc đầu thấy Kim Mingyu trông giống một ông vua con trong trường, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng cầu xin trước mặt trông thật thảm hại.

"Thầy ơi, cứu em! Làm ơn ..." - Boo Seungkwan nói to với Jeon Wonwoo, khiến anh hơi nao núng khi nhìn lại, nhưng Jeon Wonwoo cũng không thể nào đồng ý với Kim Mingyu được, điều đó quá vô lí.

Hy sinh bản thân mình vào tay một tên bắt nạt, có thể là một tên giết người chỉ để cứu một người không mấy thân quen nghe không giống một lựa chọn khôn ngoan chút nào.

Kim Mingyu cau mày nhìn về phía Xu Minghao: "Khiến nó im lặng đi, tao đang nói chuyện."

Xu Minghao không cần thêm lời nhắc nhở nào, liền tung cú đấm vào bụng Boo Seungkwan khiến cậu bé cuộn tròn vì đau đớn, những người khác cũng thấy đó như một còi báo hiệu mà liên tục đá vào người cậu bé. Tiếng hét và tiếng chửi bới cứ như âm thanh nền cho màn "tỏ tình" địa ngục này.

Jeon Wonwoo cảm thấy sợ hãi, vừa thấy bản thân hèn nhát bởi thay vì nghĩ bản thân mình không cứu được cậu bé lại nghĩ nếu mình trở thành người nằm ở đó thì sao. Nó khiến anh ta sợ hãi đến mức co rúm người lại muốn rời khỏi vòng tay Kim Mingyu.

"Làm ơn, dừng lại đi, tránh xa tôi ra."

"Thầy sẽ hối hận."

"Tôi sẽ không, Buông ra!" Jeon Wonwoo hét lên khi Kim Mingyu dùng hai tay áp chặt lên má anh.

Dù Kim Mingyu có đẹp trai đến đâu, trước mặt Jeon Wonwoo bây giờ cậu chẳng khác gì con ác quỷ kinh khủng nhất, chỉ cần chạm vào cũng khiến anh nổi da gà. Jeon Wonwoo cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, Kim Mingyu khỏe hơn anh ta rất nhiều.

"Chà, điều này nghe thật thảm hại nhưng thầy sẽ phải hối hận vì đã từ chối tôi, tin tôi đi, từ giờ cuộc đời của thầy sẽ chẳng khác nào địa ngục và đừng nghĩ đến chuyện rời đi, tôi sẽ bắt thầy phải quỳ xuống cầu xin tôi cho thầy một cơ hội nữa."

Kim Mingyu sau khi nói những lời này cũng dần thả lỏng tay, nụ cười khiến răng nanh lộ ra, tươi sáng tựa như những lời vừa rồi không phải cậu ta.

"Dừng lại đi, nó chết mất." - Kim Mingyu nói với nhóm Dokyeom.

Đó là điều cuối cùng Jeon Wonwoo có thể nhớ trước khi chạy thục mạng, anh ta đúng là một tên khốn nạn khi còn không thèm nhìn về phía sau một lần mà chỉ chạy, chạy như một kẻ hèn.


---

Tbc

Au: Mọi người có thể đổ lỗi cho cách xây dựng nhân vật của mình, nhưng theo mình nghĩ, đã là con người thì không ai hoàn hảo cả, và cách xây dựng nhân vật như "anh hùng" không thể nào tồn tại dưới ngòi bút của mình. Con người sẽ luôn là một sinh vật xấu xa dưới một dạng nào đó, đó là cách mình nhìn nhận con người, và điều đó không đáng xấu hổ, đó là điều bình thường.

Nhưng nếu gặp trường hợp bắt gặp chuyện này ngoài đời, mình mong mọi người có thể tỉnh táo mà thông báo với người có thể chịu trách nhiệm được nhé, việc lẩn tránh chỉ khiến bạn càng thêm khó chịu nếu nghĩ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro