Chương 1. Phải biết vị trí của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cứ con nhà giàu đều là những đứng trẻ hư hỏng, nhưng đối với ngôi trường này thì có đến tận 80% là những đứa như thế, còn lại 15% là những người bình thường, không có gì nổi trội, 5% còn lại ... là người nai lưng ra làm công cho nơi chết tiệt này.

Trường Trung học SVT chính là như vậy, nơi tập trung những đứa nhóc hư hỏng, coi tiền còn quan trọng hơn luật pháp. Muốn sinh tồn ở đây, một là phải giàu, còn không thì nên giảm tối thiểu sự tồn tại của bản thân.

Ngôi trường mục nát nhưng có truyền thống lâu đời, đáng ngạc nhiên là đến nay nơi này vẫn chưa bị đóng cửa, ngược lại, Trung học SVT được đầu tư một số tiền khủng từ những tập đoàn các nơi để tiếp tục phát triển. Nơi đây thay vì nói là trường học thì như một bàn cờ của các tập đoàn lớn hơn, là nơi thể hiện được quyền lực tuyệt đối của gia đình thông qua các học sinh, vì người lớn còn phải giữ mặt mũi, con cái thì chỉ cần nói "nó còn trẻ" là xong.

Một nơi những ông lớn đè bẹp người khác như vậy nhưng những gia đình từ trung đến vừa vẫn cố gắng giành giật cơ hội để vào, vì họ nghĩ "biết đâu lại có cơ hội đổi đời". Chỉ tội lũ trẻ ngây thơ, à, còn tội nhân viên làm việc ở nơi này nữa.

Jeon Wonwoo, 24 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ khoa sư phạm, ngành Ngữ văn. Thành thật mà nói, nếu được chọn thì Wonwoo thà chọn làm streamer còn hơn là làm giáo viên, nhưng chuyện như vậy gia đình lại coi là nhảm nhí, anh không còn cách nào ngoài nghe theo phụ huynh.

Công việc tốt nhất anh có thể nhận được chính là được vào giảng dạy ở SVT, nói tốt nhất vì mức lương ở đây quá mức đáng kinh ngạc nhưng so với vấn đề sức khỏe tâm thần khi phải giảng dạy ở đây thì mức lương đó chỉ ở mức phù hợp.

Jeon Wonwoo từ khi còn là học sinh đã nghe được nhiều giai thoại về ngôi trường "giàu" này, đa số đều không phải những thứ tích cực. Nhưng đã sống là phải làm việc, có khó khăn đến mấy cũng phải cố mà vượt qua, vì tương lai có ăn có mặc.

Việc đầu tiên cần làm khi ở đây, chính là cố gắng để sự tồn tại của anh giảm đi ở mức tối thiểu. Jeon Wonwoo dù mang danh giáo viên nhưng sự tồn tại của anh ta ở ngôi trường này chỉ nằm ở dưới tháp quyền lực, may mắn không phải thấp nhất; chỉ một sai lầm cũng có thể khiến tương lai của anh tan thành mây khói.

Nghe có vẻ hơi quá, nhưng đó là sự thật, ở một nơi coi tiền và quyền lực là nhất, có gì mà không thể. Dù gì trẻ vị thành niên cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lí, còn Jeon Wonwoo thì khác, anh ta không dám liều.

Thật ra để được nhận vào ngôi trường này, Jeon Wonwoo đã nhờ vào mối quan hệ của mình. Choi Seungcheol, phó hiệu trưởng trường SVT, thuộc gia đình của một trong những cổ đông lớn nhất của ngôi trường, Seungcheol là một người khá tốt nhưng nhiệt tình quá mức; họ quen nhau ở trường đại học, nơi mà Seungcheol là đàn anh của Wonwoo, bằng một cách kì lạ nào đó họ khá hợp nhau và sau đó lại trở thành bạn bè thân thiết.

Công việc này không phải là thứ Wonwoo yêu cầu, cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng điều đó không ngăn được một đàn anh nhiệt tình muốn giúp đàn em yêu quý của mình có một công việc ổn định. Đó là kế hoạch ban đầu của Seungcheol, có lẽ anh ta chưa từng nghĩ đến việc một người bình thường bước chân vào vòng tròn của tiền bạc sẽ khó khăn thế nào, vì Seungcheol vốn đã ở trong đó.

Nhưng công việc này có muốn cũng khó cầu, Jeon Wonwoo không thể vì sự sợ hãi của mình đạp đổ chén cơm ngon.

Nên đó là lí do Jeon Wonwoo đang đứng ở trước gương, cố lựa cho mình một bộ trang phục phù hợp nhất. Theo như sở thích của những người nhà giàu nói chung, được tham khảo bởi Seungcheol, Hong Jisoo, Jeonghan và cả Soonyoung thì khi họ còn trẻ họ thường không bị thu hút bởi những giáo viên trông "mọt sách", thành thật mà nói thì không có quá nhiều người bị hấp dẫn bởi người như vậy, trừ khi cùng tần số.

Jeon Wonwoo thở dài khi nhìn mình trong gương, gần như không nhận ra mình thường ngày. Trông thật sự giống mọt sách điển hình, cặp kính đen gọng to dày cộm, mái tóc đen nhánh hơi xù lên, quần tây áo sơ mi rộng rãi, khoác cardigan len bên ngoài, có thể còn hơi nhăn. Trông không những mọt sách mà còn mọt sách loại không để ý đến ngoại hình.

Jeon Wonwoo cả đời cũng chưa từng nghĩ ra viễn cảnh mình sẽ mặc như thế này đến trường học, nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu đọc truyện và xem phim nhiều thì gu chung của người giàu là những người đơn giản, trong sáng hoặc những người cùng đẳng cấp với họ. Như vẻ ngoài của Jeon Wonwoo hiện giờ? Đơn giản không có khả năng, ai lại thích một người xuề xòa như vừa mới ngủ dậy đã phải cắp sách đến trường liền chứ. Anh tự gật đầu hài lòng với công tác chuẩn bị của mình.

Không đến trường hợp khẩn cấp thì Wonwoo cũng không muốn phải dựa vào Seungcheol làm lá chắn cho mình, dù gì cũng đã phiền người ta tìm cho công việc có lương cao rồi.

Sau khi mang thẻ nhân viên lên và kiểm tra lại túi xách đã đủ vật dụng chưa, Wonwoo liền rời khỏi nhà, bắt đầu ngày đầu tiên trong ngôi trường địa ngục này.

Việc gây sự chú ý lớn không phải điều Jeon Wonwoo mong đợi khi bước chân trên khuôn viên trường, có lẽ bộ đồ của anh ta quá bắt mắt so với đồng phục xanh đậm của học sinh, hoặc chiều cao và đôi chân dài đáng chú ý, ai biết được, nhưng Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy chứng hoảng loạn của mình có dấu hiệu hình thành, có cảm giác quá nhiều ánh mắt dán vào người anh ta và tiếng thì thầm như đang tràn vào tai Jeon Wonwoo, điều duy nhất anh có thể làm là giữ khuôn mặt lạnh của mình mà tiến thẳng đến khu vực của giáo viên.

Jeon Wonwoo gần như ngã quỵ khi đến được phòng của phó hiệu trưởng, Choi Seungcheol định chào Wonwoo thì khựng lại.

"Wonwoo ... em có cần làm đến mức này không?"

Jeon Wonwoo thở dài: "Không phải anh nói nếu có vẻ ngoài như thế này sẽ khiến bọn trẻ không thích thú sao? Em đang cố để tồn tại đây."

Nhưng Seungcheol dường như không đồng ý lắm, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt to quét từ trên xuống dưới.

Trông Wonwoo có vẻ đang cố trở thành một kẻ luôn chìm đắm trong sách vở hơn là bước ra cửa để lấy đồ ăn khi cần thiết, nhưng khí chất trầm ổn từ tận tâm hồn tỏa ra làm mọi cố gắng của Jeon Wonwoo gần như trở nên vô ích, ấn tượng duy nhất Jeon Wonwoo để lại là một người đẹp lạnh lùng với cơ thể đáng mơ ước, là biểu tượng của sự trưởng thành và ngây thơ cùng lúc. Nếu quay lại ngày tháng học sinh, chính Seungcheol có khả năng còn muốn tán tỉnh vị giáo viên xinh đẹp này hơn là né tránh.

"Wonwoo, cách anh nói có thể có tác dụng với người khác nhưng với em ... anh sợ có khi còn phản tác dụng."

Jeon Wonwoo có vẻ hơi nao núng, để lộ cái bĩu môi nhỏ làm tăng vẻ trẻ con trong từng cử chỉ.

"Em đã cố hết sức rồi."

"Được rồi, em không cần lo lắng thế đâu, nếu có chuyện gì thì anh bảo kê." Choi Seungcheol cười, dù đã đủ quen biết để hiểu Wonwoo sẽ không bao giờ nhờ vả nếu mọi chuyện vượt hàng ngàn dặm ngoài tầm kiểm soát, nhưng cũng không đến mức không thể sửa chữa.

Việc chào hỏi hết thúc bằng một cái vỗ lưng nhẹ an ủi của Seungcheol, và việc anh chỉ cho Wonwoo văn phòng riêng của mình.

Đáng lí ngày đầu tiên Wonwoo nên đến phòng hội đồng chung để gặp gỡ và làm quen các đồng nghiệp khác, nhưng hệ thống xã hội ở đây không giống vậy. Dù có là đồng nghiệp cũng gần như ít chạm mặt, miêu tả giáo viên giống như robot phục vụ theo giờ cũng không quá chút nào. Họ được trả tiền để dạy chứ không phải tán ngẫu và làm quen, đó là tiêu chí của trường này, chẳng trách không khí trong ngôi trường luôn có vẻ nặng nề và ảm đạm.

Tiết học buổi sáng của Jeon Wonwoo dành cho lớp 12-A1.

Như đã nói, hệ thống phân bậc ở đây rất rõ ràng, đi từ 1 đến 10, lớp 1 là đỉnh của sự giàu có, không có thành phần nửa vời tiến vào và đây gần như là lớp không có nhiều giáo viên bằng lòng làm nhất. Jeon Wonwoo không có sự lựa chọn nào khi bị xếp lịch giảng dạy đầu tiên tại lớp đáng sợ nhất.

Lớp học rất rộng nhưng chỉ có 20 người được ngồi bên trong, khi tiến vào, có lẽ vì căng thẳng nên Jeon Wonwoo thấy như mình vừa tiến vào chiến trường chứ không phải lớp học. May thay khuôn mặt của Jeon Wonwoo vốn dĩ không có nhiều biểu cảm lắm, anh sợ nếu để lộ sự nhút nhát của mình có khả năng anh ta sẽ bị ăn thịt trong lớp học này mất.

"Xin chào các em, thầy là thầy Jeon, sẽ phụ trách việc dạy bộ môn ngữ văn của lớp trong học kì này."

Jeon Wonwoo nói mà không đặc biệt đưa mắt cố định vào bất cứ học sinh nào có mặt trong lớp để kết thúc phần phát biểu nhàm chán của mình. Wonwoo thề có thể nghe thấy tiếng xì xào và khúc khích nhỏ từ phía lớp học, nhưng Jeon Wonwoo không có quyền nhắc nhở họ, điều duy nhất anh có thể làm là phớt lờ chúng và nhìn vào giáo án trên bàn của mình.

"Vậy chúng ta nên bắt đầu buổi học nhé."

Khi Jeon Wonwoo bắt đầu bài giảng của mình và quay lưng để sử dụng bảng, anh thề có thể nghe thấy vài tiếng huýt sáo thích thú từ phía cuối lớp, bàn tay nắm bút lông của anh nắm chặt vì khó chịu và lo lắng trong khi cố gắng phớt lờ mọi thứ xảy ra xung quanh.

Lớp học kiểu gì mà học sinh có thể không hiểu được chứ, cho nên phần hỏi đáp luôn luôn cần thiết, có lẽ đây chính là phần Wonwoo không muốn làm nhất trong suốt buổi học.

"Nếu các em có câu hỏi gì thì có thể giơ tay lên nào."

Sau khi nói xong có kha khá người giơ tay, nhưng lúc có một học sinh cuối lớp chậm chạp giơ tay lên lại khiến những học sinh khác im lặng bỏ tay xuống, như một sự hiểu biết ngầm.

Cậu học sinh cuối lớp thậm chí còn đứng lên, dù không đứng cạnh nhưng Jeon Wonwoo biết rằng cậu có chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, ít nhất là cao bằng Jeon Wonwoo nhưng cơ thể to con hơn. Làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt đẹp trai bừng sáng khi nhoẻn miệng cười để lộ răng nanh của mình. Mặc dù vẻ ngoài tươi sáng và hiền lành nhưng Jeon Wonwoo có thể nhận ra rằng không phải như vậy, không có người hiền lành nào có thể khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình chỉ bằng cách giơ tay.

"Thầy Jeon, vừa rồi thầy giới thiệu ít quá, em muốn biết thêm về thầy, em chắc rắng mọi người đều như thế."

Giọng nói của cậu học sinh hơi khàn, và tốc độ nói rất nhanh nhưng các học sinh khác cũng phản ứng nhanh không kém khi bắt đầu dồn dập đồng tình với cậu ta.

Jeon Wonwoo hơi lo lắng, anh đưa tay lên chỉnh kính rồi hỏi: "Em muốn biết thêm về cái gì?"

"Tên đầy đủ của thầy Jeon là gì?"

Ơn trời, là một câu hỏi bình thường.

"Jeon Wonwoo."

"Hình như thầy là giáo viên mới nhỉ? Em chưa thấy thầy bao giờ."

"Đúng vậy, đây là buổi dạy đầu tiên của tôi."

Cậu học sinh lại mỉm cười: "Ôi, thầy Jeon kiệm lời thật đấy, là lớp đầu tiên trong sự nghiệp giảng dạy của thầy, không phải thầy nên để cả lớp giới thiệu về bản thân sao?"

Đã đến giữa buổi học cậu ta mới nói về vấn đề này, Jeon Wonwoo hơi căng thẳng, vấn đề kêu học sinh trường này giới thiệu thường không xảy ra với lớp 1, vì họ là tầng lớp cao cấp, tầng lớp cao cấp không nhận sự tra hỏi từ tầng lớp thấp hơn, đó là những gì Choi Seungcheol đã nói với anh.

Jeon Wonwoo nghiêng đầu như đang cố xử lí thông tin, đây là một thói quen trong vô thức nhưng chính anh còn không nhận ra, cậu học sinh đã nhanh nhảu ra lệnh.

"Nào mọi người, cùng làm quen với thầy Jeon đi chứ. Để tớ làm trước vậy, em là Kim Mingyu, con trai thứ của tập đoàn họ Kim, thầy không cần để tâm cái đó cũng không sao. Dù lần đầu gặp nhưng em khá thích thầy đấy, trông rất đáng yêu. Mong thầy giúp đỡ em nhé."

Cái cách đôi mắt to của Kim Mingyu nheo lại khi cười khiến Jeon Wonwoo rùng mình, nó không giống vẻ chán ghét hay không quan tâm mà Seungcheol từng nói, giống như ... đang cố tán tỉnh hơn.

Tập đoàn họ Kim, tập đoàn lớn nhất cả nước, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ buôn bán đến sản xuất, giờ có thể hiểu tại sao đứa trẻ này lại có tiếng nói nhất nơi này. Một trong những người đứng đầu kim tự tháp quyền lực, Kim Mingyu đang cố làm gì khi giới thiệu với anh ta, điều này Jeon Wonwoo không dám nghĩ.

Jeon Wonwoo nắm chặt thành bàn, cố nặn ra một nụ cười nhẹ khi gật đầu: "Cảm ơn em, cũng mong em sẽ giúp đỡ thầy trong khóa học này."

Kim Mingyu nhoẻn miệng hài lòng khi quay sang bên cạnh: "Này, mau tiếp tục đi, đừng làm mất nhiều thời gian của thầy Jeon."

Tuy mỗi câu nói đều như quan tâm nhưng cũng là một sự khẳng định quyền lực ngầm của mình, để Jeon Wonwoo biết nơi này ai mới là chủ. Jeon Wonwoo bắt đầu cảm thấy hơi rùng mình khi cố đứng thẳng để nghe phần giới thiệu của mọi người, cố nở nụ cười lịch sự cảm ơn từng người. Những đứa trẻ thật sự coi lời Kim Mingyu như mệnh lệnh, để không làm mất thời gian nên chỉ giới thiệu tên và ngồi xuống, điều đó đối với Wonwoo gần như đáng sợ.

"Cảm ơn các em đã chào đón thầy, nào, quay lại phần chính, còn có ai có câu hỏi nào không?"

Nhưng không có ai giơ tay lên nữa, như họ đang e ngại sự hiện diện của Kim Mingyu nên chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống. Wonwoo có thể thề, không khí trong căn phòng này đã trở nên u ám gấp mấy lần trước lúc vào đây, nhìn khuôn mặt của các học sinh đi, làm gì có nhiệt huyết tuổi niên thiếu chứ, thậm chí Jeon Wonwoo khi xưa còn không có nổi 1 phần sự tối tăm trong mắt những đứa trẻ này, chỉ có Kim Mingyu là mỉm cười trong khi nhìn chằm chằm vào Jeon Wonwoo.

'Chết tiệt' Jeon Wonwoo thầm chửi rủa, kế hoạch khiến học sinh né tránh không những không thành công mà còn kéo đến kẻ đáng sợ nhất trong trường.

Sự im lặng chết chọc cứ kéo dài cho đến cuối tiết học, Jeon Wonwoo còn nghĩ mình đang tự kỉ chứ không phải đang dạy học.

May mắn thay chỉ có một tiết, Jeon Wonwoo cố gắng nhịn cảm giác muốn bỏ chạy khi được học sinh lớp A1 chào, và cũng cố gắng phớt lờ ánh mắt của Kim Mingyu đang dán chặt về phía mình.

Tiết học đầu tiên kết thúc với cảm giác đáng sợ, Jeon Wonwoo cảm thấy đây là một ngày không quá tồi tệ khi sau đó những lớp khác đều khá bình thường.

Giờ nghỉ trưa Jeon Wonwoo ở trong văn phòng của mình, nằm dài trên bàn làm việc mà thở dài, khi nghĩ đến ánh mắt của Kim Mingyu vẫn khiến anh nổi da gà. Sự quan tâm của Kim Mingyu dành cho anh chỉ mong là do Jeon Wonwoo đã quá căng thẳng nên thành ra suy nghĩ nhiều thôi.

Jeon Wonwoo gấp gọng kính trên bàn rồi dùng tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình, anh đi loanh quanh trong phòng cố giải tỏa sự bất an trong lòng, chưa kịp đeo kính lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng, theo phản xạ anh liền mở cửa ra.

Kim Mingyu nheo mắt cười khi đứng trước cửa, nếu có thể liệt kê có lẽ đây chính là cảnh đáng sợ nhất Jeon Wonwoo có thể trải qua trong ngày hôm nay. Jeon Wonwoo hơi hé miệng vì sốc nhưng không biết nên nói thêm gì, chỉ đứng trước cửa ngước lên nhìn Kim Mingyu, cậu ta đi một mình.

"Xin chào thầy Jeon, căn tin có vẻ hơi chật chội, liệu em có thể ở trong văn phòng thầy để dùng bữa không?"

Jeon Wonwoo liếc nhìn bàn tay đang đút vào túi quần của Kim Mingyu, vốn dĩ là không cầm theo gì để ăn hết. Jeon Wonwoo cảm thấy hơi khó chịu khi phải đối mặt với lí do khập khiễng của Kim Mingyu, dù không nói gì nhưng anh biết tuyệt đối không nên ở một mình với con người đó.

"Xin lỗi nhưng mà văn phòng thầy bé lắm, không dám để em tiến vào."

Chỉ mới ngày đầu nhưng Kim Mingyu dường như muốn khủng bố tâm lí của Jeon Wonwoo khi cứ cố gắng gây sự chú ý với anh. Kim Mingyu chỉ cần hơi ngẩng cổ lên đã có thể thấy quang cảnh trong văn phòng mới, rõ ràng rất rộng, còn có cả bàn riêng để cho người khác vào ngồi nhưng Jeon Wonwoo dường như không có ý định di chuyển khỏi cửa.

"Thầy sợ gì vậy? Em đâu cắn thầy đâu." – Kim Mingyu hơi nghiêng đầu và cười với anh ta, nụ cười ngây thơ nhưng ánh mắt lại không như vậy, rõ ràng đang nói dối.

Rốt cuộc tên này muốn gì? Những câu hỏi về mục đích của Kim Mingyu cứ chạy trong đầu Jeon Wonwoo, mọi hành động của Kim Mingyu cho đến hiện tại đều khiến Jeon Wonwoo muốn tránh xa cậu học sinh này hết mức có thể.

Kim Mingyu dường như thấy sự nao núng trong mắt anh ta, cậu tiến đến đặt tay lên vai của Wonwoo, vị trí gần với cổ, rồi luồn ra sau chạm nhẹ vào gáy anh. Sự đụng chạm từ người lạ khiến Jeon Wonwoo rùng mình, cố suy nghĩ bản thân nên lùi lại hay đẩy Kim Mingyu ra thì sẽ giảm thiểu thiệt hại hơn.

"Wonwoo! Mình đi ăn đi." – Choi Seungcheol từ đầu bên kia hành lang tiến lại, anh gần như một vị cứu tinh của Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu sau khi liếc nhìn thấy người tiến đến, sắc mặt bỗng lạnh đi nhưng chỉ liếc qua sau đó từ từ buông tay khỏi người Jeon Wonwoo, Kim Mingyu lại nở nụ cười tươi trong khi giả vờ việc anh khủng bố Jeon Wonwoo chưa từng tồn tại.

"Có lẽ em đến không đúng lúc rồi, vậy em đi trước nhé thầy Jeon, hẹn gặp lại thầy."

Jeon Wonwoo thở ra một hơi dài ngay khi Kim Mingyu rời đi, có lẽ anh ta thậm chí còn không nhận ra mình đã căng thẳng đến mức nín thở.

Choi Seungcheol tiến lại gần Jeon Wonwoo, vỗ nhẹ lưng của Jeon Wonwoo để giúp cậu bình tĩnh lại.

"Trời ơi, ngày đầu tiên đi học không những không tránh được con mèo nào mà em còn bị nguyên con sói nhắm tới, không ổn đâu Wonwoo."

Nghe tiếng trách mắng của Choi Seungcheol, Wonwoo chỉ biết thở dài.

"Em cũng đâu ngờ được lại bị chú ý bởi cậu ta đâu chứ, sợ muốn chết. Anh, anh chỉ em cách né cậu ta ra đi, chứ ngày nào cũng như thế này chắc em chết sớm vì đau tim quá."

"Thôi được rồi, mau đi ăn trưa đi, vừa ăn vừa nói nhé."

Đúng như lời Kim Mingyu nói, căn tin thật sự rất chật chội. Đối với người vừa mới tới như Jeon Wonwoo không khỏi cảm thấy sốc trước lượng học sinh đông đảo nơi này, nhưng Seungcheol đã quá quen, ít nhất những học sinh này không dám chắn đường anh ta.

Choi Seungcheol, con trai cả của tập đoàn nhà Choi, xét về vị trí có thể đứng trên Kim Mingyu trong đỉnh tháp quyền lực trung học SVT. Dù anh ta luôn nở nụ cười thân thiện, nhưng vị trí của mỗi người thì nên biết rõ, việc anh ta dẫn giáo viên mới đi bên cạnh trong lúc có nhiều người như vậy như một kiểu công khai bảo vệ, nhưng ngấm ngầm lại gây ra những cạnh tranh không đáng có, có lẽ Choi Seungcheol còn không để ý đến chuyện này.

Rất nhiều học sinh chào Choi Seugcheol, kiểu chào cung kính, cúi người tận 90 độ khiến Wonwoo đi đằng sau phải rùng mình. Không chỉ có một con sói là Kim Mingyu, chính anh ta cũng đang đi cạnh một con sói đáng sợ không kém.

Trước việc những học trò này "chào", Choi Seungcheol cũng chỉ cười đáp lại, như sự tôn trọng vốn là vấn đề bình thường, không đáng chớp mắt.

"Wonwoo, muốn ăn gì vậy? Anh nhớ em không ăn hải sản, có cần anh giới thiệu cho mấy món không?"

Jeon Wonwoo bất giác cảm thấy người trước mặt hơi xa lạ, có lẽ chỉ là do anh nghĩ nhiều, nhưng kiểu quyền lực ngầm này thật sự không giống người Wonwoo quen, chắc là ngôi trường khiến Choi Seungcheol bắt buộc phải làm vậy để không lung lay hệ thống quyền lực bao năm tại đây.

"Không ... không cần phiền anh đâu, em sẽ tự chọn."

Khi Choi Seungcheol tiến đến chọn đồ ăn, những học sinh khác cũng không tiến đến thêm, cũng như đang tránh Jeon Wonwoo một cách chậm rãi.

Thật đáng sợ, Jeon Wonwoo thậm chí còn không biết mình có thể cố giả vờ như ngôi trường này là một nơi làm việc bình thường hay không nữa.

"Wonwoo, anh biết em không cố ý nhưng mà nên tránh xa Kim Mingyu ra nhé, thằng nhóc đó có vài hành động trong quá khứ không hay lắm đâu."

Jeon Wonwoo nhướng mày lên trong khi tiếp tục gắp những phần ăn nhỏ xíu trên khay để cho vào miệng: "Ý anh là những hành động nào?"

"Những thứ còn hơn em có thể tưởng tượng, hơn 4 người chết vì nó, dù là trực tiếp hay gián tiếp, hãy coi đó như một lời đồn để em có thể cẩn thận. Dù ở trong trường, anh là hiệu phó nhưng anh không sống luôn ở đây, em hiểu không? Bố nó chính là vua của giới kinh doanh, còn nó chính là hoàng tử. Địa vị của nó trong ngôi trường này, dù là dựa hơi hay tự lực thì cũng là vị trí em không thể nào động được."

Jeon Wonwoo nuốt nước bọt, đến lúc này anh thật sự hơi hoảng nhưng cũng không dám to giọng.

"4 ... 4 người chết? Làm sao mà em chưa từng nghe đến chuyện này chứ?"

Choi Seungcheol nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jeon Wonwoo:" Ở nơi này, tiền bạc quyết định địa vị, địa vị quyết định quyền lực, và ngôi trường sẽ bảo vệ quyền lực được xây dựng một cách tuyệt đối, dù nó có giết người, dù có là thật hay không thì cũng không ai tin dù em nói ra, nói đúng hơn là không dám tin. Nó chính là ông hoàng nhỏ trong ngôi trường này, sẽ không ai đảo chính chỉ vì hoàng đế giết chết vài "dân thường" em hiểu không?"

Đến bây giờ Jeon Wonwoo mới nghĩ tới, vị trí hiện tại của anh ta đang là ở đâu, thật sự rất mơ hồ, sự bảo trợ của Choi Seungcheol và sự quan tâm của Kim Mingyu khiến vị trí gần cuối trong đầu của anh ta ấn định không còn nữa. Một vị trí yếu thế như cây tầm gửi, nếu cây cổ thụ nó bám vào có vấn đề thì xem như hết. Jeon Wonwoo hiện tại mới nhận ra sự quan trọng của đồng tiền trong trường này lớn như thế nào.

Jeon Wonwoo, đúng là một kẻ xui xẻo khi bị Kim Mingyu nhắm đến, ngay ngày đầu tiên!

"Anh, vậy em phải làm thế nào đây? Kim Mingyu muốn gì ở em vậy chứ, em sợ chết khiếp lên được đây."

"Anh cũng không biết, có lẽ nó chỉ muốn chơi đùa, hoặc thấy hứng thú, bây giờ em thật sự gặp nguy hiểm rồi. Anh xin lỗi, lúc bảo em vào đây anh chưa bao giờ dám nghĩ đến tình huống này."

Jeon Wonwoo nhịn lại mong muốn chồm lên nắm cổ áo Choi Seungcheol mà đánh hắn vì đã khiến Jeon Wonwoo phải bước chân vào nơi đây, anh nhỏ giọng, thậm chí còn có chút gầm gừ: "Vậy rốt cuộc em phải làm gì để cậu ta không nhắm đến em nữa?"

"Trước mắt, tốt nhất cứ ở bên anh thật nhiều, không cho cậu ta có cơ hội gặp mặt riêng với em. Đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ đến hiện tại, ít nhất ở trong trường này anh vẫn có quyền lực nhất định."

Jeon Wonwoo buồn thỉu gật đầu rồi cố ăn nốt phần đồ ăn còn lại, cảm giác bữa cơm như bữa cuối cùng của mình vậy, anh thầm mong Choi Seungcheol sẽ cười phá vào mặt anh nói là 'anh lừa được chú rồi nhé!' nhưng điều đó chỉ mãi là tưởng tượng của Jeon Wonwoo mà thôi, trong khi Choi Seungcheol mang khuôn mặt còn căng thẳng hơn anh ta nhiều lần.

----

tbc

Hết chương 1, chương mở đầu chỉ cố khẳng định hệ thống phân quyền của ngôi trường này, như đã nghe, có thể tưởng tượng, con số 4 kia không chỉ là "dân thường" duy nhất, vì người nắm quyền lực không chỉ một người, còn có bao nhiêu người nữa, "dân thường" là ai, họ bị đối xử như thế nào. Đối với nơi đây, không phải chỉ có người nghèo mới là "dân thường", chỉ cần có thể đè bẹp được thì những học sinh khác vốn không khác dân thường là mấy, chỉ đơn giản phải coi ý định của quan lại và Hoàng đế thế nào.
Tất nhiên, đây vẫn là câu chuyện về Minwon, và đây chỉ là một fanfic nhé.

Như đã cảnh báo, câu chuyện này thật sự có thể gây khó chịu về diễn biến lẫn kết cục nhưng nếu mọi người vẫn tiếp tục đọc thì mình mong mọi người có thể tôn trọng nguyên tác của mình hoặc đơn giản không đọc nữa.
Mình xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro