his car isnt yours.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song recommended: his car isnt yours - wendy.

nma mng có thể nghe bản ai cover của meanie được up trên yt cho vào mood (và nhớ góp 1 lượt nghe cho wendy để respect artist gốc nhé).

______________

tám giờ sáng, chuông báo thức của jeon wonwoo kêu vang đánh động từng ngóc ngách trong căn chung cư rộng lớn lạnh ngắt vì trời vừa vào đông. thời tiết không quá lạnh, nhưng chỉ cần có một cơn gió thổi qua, con người ta sẽ tự động run lên một cái rồi dùng hai bàn tay xoa xoa lớp da trần để giữ ấm cho cơ thể.

hôm nay là thứ sáu, như thường lệ, anh mệt mỏi nhắm mắt đưa tay sang bên trái, nơi có một chỗ trống rồi đẩy nhẹ bàn tay như một thói quen.

cho đến khi bàn tay anh tưởng như bị không khí nắm lấy rồi kéo giật một cái vào hư vô, jeon wonwoo mới mơ màng chết lặng.

đôi mắt khẽ mở ra, wonwoo thẫn thờ nhìn một nửa chiếc giường chẳng còn ai ở đó, ngẩn ngơ chạm vào lớp ga giường như thể vừa đóng băng sau một đêm cô quạnh.

jeon wonwoo bật cười tự giễu, mặc kệ tiếng chuông đang reo lên ầm ầm bên tai đầy phiền toái. ngồi yên như vậy một lúc, anh mới từ từ ngồi dậy, tắt chuông điện thoại, và rồi nhận ra hôm nay mình chẳng có công việc gì. việc ở cơ quan đã được tổng hợp hết tháng vào hôm qua, hôm nay đến lượt phòng truyền thông được nghỉ phép để những phòng ban còn lại xử lý nốt giấy tờ hết tháng. vậy là hôm nay wonwoo rảnh rỗi.

nhưng người như anh, rảnh rỗi có thể làm gì?

trống rỗng vò đầu, anh cúi xuống tìm đôi dép đi trong nhà của bản thân nhưng không tìm thấy. bước chân xuống đất để cả người run lên vì lạnh, wonwoo quỳ xuống, nhìn vào dưới gầm giường. ở đó, đôi dép của anh đã bị đá tứ tung.

chẳng còn gì xa lạ, chắc hẳn là đêm qua sau khi hoàn thành báo cáo, anh đã chẳng còn đủ sức để đặt đôi dép vào vị trí cho đàng hoàng. lúc ấy, đến trăng còn từ chối mở đường cho anh, mò mẫm làm sao lên được đến giường đã là kì tích, được ngủ một giấc dài đã là tự cho mình ân huệ. lệt bệt lết đôi dép vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương với mái tóc rối bù vô tổ chức, gương mặt với quầng thâm mắt đã trùng sâu, anh chống tay lên bồn rửa mặt, vô thức bật cười thành tiếng. jeon wonwoo, wonwoo, sao mà trông chán nản thế này?

tay anh chạm lên mặt bồn rửa lạnh căm, cố tìm tuýp kem đánh răng, trong lòng mong nó tự mình mở nắp. một ước muốn thật kì quặc, wonwoo nhíu mày, cầm chiếc bàn chải lên, chuẩn bị bóp kem đánh răng ra để đánh, có điều gì đó hình như đang muốn ngăn anh hoạt động.

là do hôm nay thật trống rỗng nhỉ? phải không?

đã quá quen với guồng quay công việc, jeon wonwoo gần như, à không, là chưa từng nghỉ ngơi dù chỉ là một ngày trong thời hạn nghỉ ngơi cho phép. công việc chất lên thành núi, mà kể cả không có việc wonwoo cũng bới bằng ra cho thành có việc. chiếc laptop chật cứng những hợp đồng truyền thông vừa dài vừa rối rắm, chất đầy những trang kịch bản đọc thôi đã nhức đầu. bây giờ tự dưng chừng đó thứ đè nặng biến mất, jeon wonwoo bỗng loay hoay không biết phải làm sao.

anh thơ thẩn đi một vòng căn nhà rộng rãi, nhìn đâu cũng chẳng thấy được sắc màu. tất cả đều là màu xám, hoặc màu đen, hoặc màu của ánh trăng bạc hắt vào trong những đêm dài tĩnh lặng. những màu sắc khác trong bảng màu đi đâu đó mất, nắm tay nhau di cư khỏi nhà anh, có lẽ là vì chủ của nó cũng đã rất chán chường.

mở tủ lạnh, bên trong trống hoác. chỉ còn vài hộp sữa hạt mà anh phải cầm lên soi xét xem đã hết hạn hay chưa, sau đó cười thầm vì chưa hết hạn. một túi bánh mì mới mua tuần trước, một túi dưa chuột cũng mua từ tuần trước, và một lốc cà phê đóng hộp cũng mua từ tuần trước. wonwoo phân vân giữa lon cà phê và hộp sữa hạt chưa hết hạn, anh nắm lấy lon cà phê để cảm nhận sự bận rộn quen thuộc thường ngày. rồi chẳng rõ nghĩ gì, anh bỏ lon cà phê xuống, cầm hộp sữa hạt lên.

lách cách một hồi với đống đồ làm bếp anh ít khi động tới, wonwoo cắt mấy miếng bánh mì gối ra rồi xếp chồng chúng lên nhau, mở tủ lấy ra tuýp sữa đặc còn nguyên vẹn, anh nhẹ nhàng cắn mác rồi mở nó ra, chậm rãi rưới lên lớp bánh. chằm chằm nhìn dòng sữa đặc quánh chảy từ từ, wonwoo dường như chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì anh làm kể từ khi ngủ dậy. anh mang đĩa bánh ra bàn, dao nĩa gần chạm tới bánh, anh đột nhiên do dự. mái tóc được chải bừa phứa cho đỡ bông xù dứt khoát ngẩng lên nhìn về phía đối diện. cùng lúc đó, dao nĩa nên tay anh rơi xuống, va vào đĩa sứ kêu loảng xoảng.

wonwoo gục đầu vào hai bàn tay, anh ôm lấy mặt, thở dài.

may là không vỡ đĩa. bỗng dưng anh chẳng muốn ăn gì nữa, cơ thể gầy gò cao nhỏng đứng dậy, cầm đĩa bánh sơ sài chưa động tới bỏ vào tủ lạnh, tiện tay cất luôn hộp sữa hạt chưa hết hạn, đổi lại là một lon cà phê lạnh tê tái lòng người.

vị cà phê vừa đắng vừa ngọt chảy xuống cổ họng, anh mới tìm thấy anh của thường ngày.

một năm đã trôi qua rồi, vũ trụ đã quay được bao nhiêu vòng, wonwoo mơ hồ tự hỏi. hay chỉ có anh là vẫn đứng yên trong dòng thời gian đã trôi tuột ra khỏi tầm với để anh níu kéo.

mà kể cả anh có níu kéo, trái đất này cũng đâu thể vì anh mà ngừng quay?

wonwoo vẫn hay thấy, người ta nói trên đời này có bảy tỉ người, một ngày bạn sẽ chạm mặt cả trăm người lạ, cả chục người quen. wonwoo một ngày nhìn thấy cả trăm gương mặt khác hẳn nhau, ghi nhớ từng cái một, nhưng người anh muốn gặp nhất, đáng buồn thay lại chưa từng gặp lại.

cuộc đời trêu ngươi như thế, vẫn hay bảo rằng khi cuộc đời đẩy hai người ra xa khỏi đối phương, chính là cách cuộc đời đang bảo vệ một trong hai khỏi thương tổn lâu dài.

wonwoo siết chặt lon cà phê trong tay đến nỗi nó bị lõm vào một vết, bật cười nhìn ra ngoài ban công về phía thành phố đang chìm trong một màu hơi xanh nhẹ của mùa đông, phía thành phố mà có một người anh luôn muốn được nhìn thấy một lần.

nhưng những bước chân vốn đã đi về ngược hướng, có lẽ chỉ có cách đi tròn một vòng trái đất mới có thể đứng đối diện nhau như lúc đầu.

anh đau đớn thế này, hẳn là ông trời đã chọn bảo vệ cậu ấy rồi.

mingyu.

một người cao lớn như thế, chẳng rõ tại sao anh chưa từng nhìn thấy dù chỉ một lần trong đám đông loạn lạc.

cái gì mà khi yêu một người, dù người đó có đứng giữa cả ngàn người, bạn cũng chỉ cần một lần liếc mắt đều có thể thấy bóng hình người ta. wonwoo nhìn đám đông lâu như thế, ôm theo mong mỏi thầm kín rằng có thể nhận ra cậu ấy, nhưng có nhìn lâu thật lâu, nhìn đến nỗi hai mắt mỏi nhừ, cay xè chảy nước vẫn không thể nào tìm thấy. hay là anh hết yêu mingyu rồi?

cũng đúng nhỉ? một năm đã trôi qua rồi mà. hẳn là cậu ấy cũng đã quên anh.

hẳn là nhà hàng của cậu ấy vẫn ăn nên làm ra, hẳn là thế giới của cậu ấy vẫn muôn màu, hẳn là bốn mùa của cậu ấy đều là mùa xuân hoa đào rơi phủ kín những con đường lộng lẫy.

còn anh, hẳn là bốn mùa của anh đều là mùa hè nóng nực khi anh và cậu ấy gặp nhau lần đầu vào nhiều năm về trước, hoặc đều là mùa đông xanh tím đóng băng trên từng vũng nước ven đường.

anh và cậu ấy, gặp nhau vào mùa hè của một năm nào đó đã mờ nhòe trong kí ức. mingyu nắm tay anh, anh siết tay cậu ấy, mặc kệ những ánh nhìn xung quanh để trở thành những kẻ điên tình dại dột.

một tình yêu đẹp nhiều người ước ao, nhưng cái gì đẹp đẽ quá, hình như cũng tới ngày tàn lụi.

những tiếng cãi vã thậm chí còn chẳng xuất hiện trong trí nhớ của anh, mà chỉ có sự lạnh nhạt bao trùm. tình yêu của cậu ấy đi cùng với lòng bao dung vô độ, dù anh có vô tâm đến mấy, cậu ấy vẫn chọn yêu anh vô điều kiện.

những ngày ôm lấy anh cố tình tắt chuông để anh ngủ thêm một chút, những đôi dép được xếp ngay ngắn dưới thành giường chỉ chờ anh xỏ, những chiếc bàn chải đã được quệt sẵn kem đánh răng và những đĩa bánh đã được cắt đàng hoàng.

cậu ấy yêu thương anh từng chút, còn anh coi đó là điều hiển nhiên. hiển nhiên đến nỗi khi cậu ấy rời đi, cuộc đời anh dường như không còn quay nữa.

thế giới dừng lại ở dưới gót giày của anh. vậy mà đã một năm trôi qua rồi.

anh không biết anh đang lưu luyến điều gì. chàng trai với làn da bánh mật, hai mắt sáng bừng lên như chứa đựng cả một mặt trời, hay anh đang lưu luyến chút hơi ấm cậu ấy để lại trong căn nhà này như một thói quen khó bỏ.

và vì thế, wonwoo nghĩ, mình nên tìm một người giống như cậu ấy, và để ông trời bảo vệ cậu ấy khỏi anh chăng?

trằn trọc hay suy tư, thì cũng đến lúc anh nên tìm hơi ấm tình yêu từ một người khác mà thôi.

.

tám giờ tối, wonwoo ngồi trên ghế sofa, quần áo chỉnh tề, là một chiếc áo phông cùng chiếc áo cardigan mỏng cùng với chiếc quần suông dài nhẹ nhàng thuận tiện. điện thoại trong tay anh sáng lên, wonwoo nhìn dãy số đó, chần chừ trong đôi chút.

lee yeonhee.

tay anh cứng đờ trong không khí. khi anh đồng ý lời mời đi chơi của yeonhee, cậu chàng vui đến mức lời nói trong điện thoại còn chẳng rõ ràng rành mạch. anh nghe thấy rất nhiều tiếng động lạ, tiếng nín cười, tiếng tay cậu chàng phấn khích đập xuống giường để kìm nén không hét lên chỉ vì một lời đồng thuận. đáng ra anh phải thấy buồn cười, nhưng lúc đó wonwoo vô cùng bình thản.

lee yeonhee theo đuổi anh từ đầu mùa hạ, giờ đã là đầu mùa đông. cậu chàng kiên trì đến mức anh không hiểu nổi, một người như anh có gì đáng giá để cậu ấy kiên trì đến vậy. anh thờ ơ, hờ hững và từ chối mọi thứ mà anh cho là không thể đánh lạc hướng anh khỏi dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. lee yeonhee cố gắng đến gần anh, nhưng cứ mỗi bước cậu chàng tiến lên lại là một bước anh lùi về.

hôm nay là lần đầu tiên anh chấp nhận một lời hẹn đi ăn tối mà cậu chàng đã dùng chừng đó tháng để hỏi ý anh mỗi tuần.

nhưng đến lúc cho cậu ấy một cơ hội rồi chăng?

wonwoo trượt tay nghe máy, giọng lee yeonhee hồi hộp và đầy lịch sự, nói rằng cậu đang ở trước cửa nhà rồi. anh đứng dậy. từng bước chân ra đến cửa rõ ràng chẳng có gì xa lạ nhưng sao lại nặng như chì.

sự phân vân đến từ sự lạnh lẽo trong ngôi nhà này, hay từ một điều gì đó khác?

chiếc xe ô tô của lee yeonhee đỗ lại đàng hoàng trước cửa nhà anh, một con xe bốn chỗ bóng loáng chẳng có vết bụi nào. có lẽ cậu chàng đã đi rửa xe chỉ vì cuộc hẹn. bỏ lại tòa chung cư sáng đèn sau lưng, anh chậm rãi bước tới gần. cánh cửa nơi ghế lái lập tức bật mở, lee yeonhee mỉm cười, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ chờ đợi anh. bỗng dưng anh muốn bỏ chạy.

nhưng rồi anh nhận bó hoa, lee yeonhee vòng sang phía ghế phụ, chẳng đợi anh nói gì, tự động mở cửa cho anh.

jeon wonwoo đơ cứng trong không khí.

có gì đó không đúng. à không, mọi điều đều không đúng. lee yeonhee không đúng, thời gian này không đúng, chiếc xe này không đúng.

anh đã chờ đợi một buổi tối diệu kì, nhưng dường như khi cánh cửa xe bật mở, khi ánh đèn xe lấp lóe như trong hồi ức của anh, anh chẳng cảm nhận được gì.

chiếc xe đó không phải của cậu ấy.

anh làm sao mà cảm nhận được gì đây?

now it's eight o'clock and I'm waiting on

this good guy to come pick me up

I just wanna have a good night

he's pulling up, oh, my god, I see the headlights

and he opens my door but his car isn't yours.

cậu ta là người tốt, nhưng lại chẳng phải em.

.

con xe lạ lẫm phóng trên cung đường vào thành phố quen thuộc, wonwoo ngắm nhìn phố xá, nhìn những ánh đèn đường cứ trôi vùn vụt qua khung cửa sổ. lee yeonhee vui vẻ bắt chuyện, anh bình tĩnh đáp lại từng câu. bỗng dưng anh thấy cậu ta thật giống mingyu, nhưng tim anh lại chẳng đập nhanh như cách ở bên mingyu nhiều năm về trước.

ở trên một chiếc xe khác, cùng một con đường.

một chiếc xe jeep màu đen lọt vào tầm mắt anh, quen thuộc đến độ tim anh ngừng đập, đầu anh choáng váng.

lee yeonhee đỗ xe ngay cạnh chiếc xe jeep thân thuộc ấy, làm wonwoo chỉ muốn bỏ chạy thật xa.

là xe của cậu ấy.

không, không thể nào như thế được. cả một năm đi tìm bóng hình một người nhưng vô lực, để rồi bây giờ khi bước một bàn chân lên vạch kẻ, lại thấy người ấy ở ngay đây.

kim mingyu có đang sống tốt không? có còn nhớ đến anh hay đã quên rồi?

có còn yêu anh không? có ngoái đầu lại nhìn khi thấy anh đi lướt qua cậu ấy một lần nữa không?

vốn đã nghĩ rằng mình sẽ yêu một người mới, sẽ bỏ lại những luyến lưu mơ hồ đó, nhưng cớ sao ngay lúc ấy, anh lại mong kim mingyu bước ra khỏi chiếc xe jeep màu đen, nắm lấy tay anh và trở về những năm tháng mà trong anh vẫn còn đủ bốn mùa rực rỡ. hay anh đã mong mỏi rằng chiếc xe jeep đen sẽ đỗ trước cửa nhà anh từ đầu, thay vì chiếc xe lạ lẫm của lee yeonhee cùng bó hoa hồng đỏ nghẹn ngào?

I shouldn't keep on hoping so I'm going out instead.

tỉnh táo lại nào wonwoo. đừng hi vọng hão huyền.

không còn là cậu ấy nữa, không còn là cậu ấy trên chiếc ghế lái ở đường cao tốc, không còn là cậu ấy vào mỗi ngày thứ sáu như hồi trước.

anh ghét cảm giác đau đớn đang quặn lên trong lồng ngực của anh.

chỉ vì chiếc xe anh đi không phải là của cậu ấy, mà là của một người khác mất rồi.

anh cùng lee yeonhee bước về phía trước, bỏ lại chiếc xe jeep ấy, và người anh mong ngóng.

lại phía sau.

it's not you anymore in my driveway

it isn't you, drivers seat on the highway

it isn't you on your way every friday

and I hate that it hurts that his car isn't yours, yeah.

.

hai giờ sáng. lee yeonhee đưa anh về nhà. cậu chàng mở cửa xe cho anh, đôi mắt sáng ngời liếc nhìn bó hoa hồng anh đang ôm trong ngực và ngập ngừng muốn hỏi.

"anh này... em có thể lên nhà anh một chút không?"

anh nghĩ, hẳn là yeonhee đã lấy hết can đảm để nói điều đó với anh. wonwoo cười mỉm, một nụ cười chẳng rõ hình thù ra sao vì lồng ngực anh đang bị chiếc xe jeep đen bóp chặt. anh khẽ lắc đầu.

"hôm khác nhé? hôm nay nhà anh hơi bừa bộn."

"hôm nay em có làm gì không đúng với anh không?"

cậu chàng gãi đầu, mắt nhìn xuống đất. wonwoo bật cười, nghĩ rằng đúng là sự đơn thuần ấy, không nên trở thành người thay thế cho thứ tình yêu ngu ngốc anh ôm trong lòng.

anh siết nhẹ bó hoa, lắc đầu.

"không, chẳng có gì cả đâu. hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em."

chỉ là không phải xe của cậu ấy thôi.

và anh ghét việc nó đau đến thế, nhưng chiếc xe đó không phải của em.

.

wonwoo ngồi một mình ở sảnh chung cư, sau khi lee yeonhee rời đi để anh ở lại. bó hoa hồng đỏ trong tay nặng trĩu, wonwoo bỏ nó xuống một bên, nhìn vào khoảng không vô định. hoặc là nơi chiếc xe jeep đen trong quá khứ vẫn hay dừng lại chờ anh.

nước mắt anh rơi xuống, lần đầu tiên sau một năm ròng rã. rơi xuống hai bàn tay bất lực, lăn qua khóe môi đang mệt mỏi mỉm cười.

sau một lần cố gắng, anh đã biết vấn đề của mình ở đâu.

and I hate that it hurts but his car isnt yours.

.

chiếc xe jeep đen đỗ lại trước tầm mắt anh, ánh đèn xe le lói khiến mọi kí ức ùa về. nỗi nhớ ùa về, nỗi đau ùa về.

ước muốn ùa về.

tất cả mọi thứ ùa về khi anh nhìn thấy chiếc biển số xe quen thuộc. khi cánh cửa xe mở ra, kim mingyu bước xuống.

và khi người bảo vệ của chung cư tiến đến cạnh anh, cười khổ nhìn bó hoa hồng anh đặt xuống rồi thì thầm tâm sự.

cậu trai đi xe jeep đen đó, một năm qua, hai rưỡi sáng đều đứng ở đây đến ba giờ sáng mới chịu quay về.

and I hate that it hurts, but this car now is yours.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

hj, đợt này tác giả e ít up fic mng có nhớ tác giả e kh ạ :)))))

đợt này tác giả e thi cử khá nhiều nên khá là stress và cũng không có nhiều thời gian để ngồi rảnh rỗi thực sự nên có lẽ là cỡ vài tháng tới thì tác giả cũng khó để up fic thường xuyên, nhưng mà hãy yên tâm là nơi này sẽ không bị bỏ quên đâu nhé, họ riel tôi vẫn up fic gáy bình thường :))))))

chỉ mong nhỡ có lặn lâu lâu thì mng đừng cho tác giả e vào miền kí ức th ạ :)))

nếu mọi người chưa nhận ra, thì "his car isnt yours" có cùng thiết lập với meanie trong "nhà".

còn thì những gì wonwoo nghĩ trong này, là phần lớn cảm xúc gần đây của mình.

mọi người có đoán được cảm xúc gần đây của mình là thế nào không?

take a guess, alright?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro