9. Đêm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ước được một lần được ngắm đêm sao, từ bé tới giờ, chỉ đơn giản nằm trên đám cỏ, nhẹ nhàng đợi những vì sao kia gọi mời nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt thiếp đi. Anh từng nói với cậu, dù ban đầu chỉ tin những điều sự thật, nhưng đối với sao đêm thì là chấp niệm khó tả. Anh không tin có người ngoài hành tinh, không tin có tình yêu sét đánh. Còn sao đêm là những điều mơ mộng. Mingyu mua cho anh kính viễn vọng, cùng nhau thức đêm ngắm trăng, đôi mắt sáng bừng khi từng ảnh về trăng thật rõ. Sao thì khó, vì còn rất xa, những ngôi sao càng xa thì càng đẹp.

"Anh muốn được ngắm sao, nhưng khó thật, những tòa nhà ngày càng cao và trời về đêm cũng chỉ rực sáng ánh đèn điện"

"Wonwoo của em vậy là muốn ngắm sao nhỉ? Tối nay chúng ta chuẩn bị đồ về quê nhé?"-Cậu ôm anh vào lòng, đầu dụi dụi như an ủi. Wonwoo cũng bật cười, chiều mình thế không biết. Đêm hôm đó, anh bận rộn chuẩn bị đồ, tắm qua một chút rồi lủi vào lòng em bồ để ngủ ngon. Nhưng mà cũng nôn nao, đến một giờ sáng thì tỉnh dậy. Wonwoo cựa mình, không dám để em tỉnh vì sáng em phải lái xe. Anh rời giường một lúc, đứng trước mình là cái kính viễn vọng lớn, đang dần sáng lên như soi được cả kho báu. Wonwoo cúi người, kê ghế rồi nhìn theo hướng kính. Tuy là bé nhỏ, nhưng anh cũng đã khá thỏa mãn. Cả một vệt trời sao rực rỡ, xa xa cứ lấp lánh rồi bừng lên như nổ pháo.

"Anh yêu? Bị tỉnh sao?", Mingyu nghe thấy tiếng lục đục thì tỉnh. Thấy bóng nhỏ đang lúi húi làm gì đó bên cạnh cái kính viễn vọng. Wonwoo giật mình, đóng rèm rồi chạy vội ra ôm cậu. Mingyu hôn nhẹ lên mái tóc anh, rồi lại kéo nhau mơ mộng. Anh chẳng dám để cậu xem với mình, đơn giản là vì sáng mai lái xe. Mingyu phải ngủ thật nhanh, sớm sớm đã phải khởi động xe rồi.

Thật ra, cũng rất lâu Wonwoo không được về những vùng ngoại ô, nhớ hồi bé còn chạy ra ngoài gần mấy tòa nhà lớn, hứa với mẹ sẽ đưa mẹ lên thành phố ở. Nhưng giờ, chị đã đưa mẹ ra nước ngoài rồi nên là chị với mẹ đều sống rất ổn. Wonwoo đội mũ cho Mingyu, cất hết đồ sang ghế sau mới leo lên ghế ngồi.

Gió trời mát mẻ, Wonwoo nhìn những hàng cây xanh đung đưa mà lòng cũng rung rinh theo. Cậu nghe anh kể chuyện hồi bé, sau đó lại khúc khích khi anh cười sảng khoái. Mười giờ, Wonwoo đã được xuống xe. Mingyu trước đó đã thuê một căn biệt thự gần gần rừng lớn của một khu khách sạn.

"Ha! Thích lắm luôn ớ Mingyu ơiiiii!"

Anh ôm mũ chạy vòng vòng như đứa trẻ, sau đó lại ôm chặt Mingyu như một lời cảm ơn. Bạn trẻ con Wonwoo ngoan ngoãn ngồi đợi tới tối, cả hai đem khăn trải, chút đồ vặt và rượu vang ra giữa rừng. Trời càng về đêm càng đẹp, không có ánh đèn thành phố, xung quanh cũng chỉ nhen nhóm những chùm đèn bé để dẫn đường về nhà, còn đâu chỉ có mấy chú đom đóm cứ sáng rồi lại tối.

Mingyu gối đầu lên tay, nghiêng người nhìn anh. Wonwoo sau khi nhấp xong ngụm rượu thì kể lể "Hồi bé, anh cứ ngỡ thấy trời sao là kho báu, nó là chấp niệm đối với anh, sao càng sáng rõ thì càng thích. Sao cứ trôi nhưng một dòng sông, rồi ngày càng sáng rõ, nhiều khi muốn bắt thật nhiều sao để bỏ lọ". Mingyu bật cười, bảo là ai cũng thế hết, ngày xưa cậu còn xin mẹ tham gia lớp thủ công để ngồi gấp một ông trăng to cơ mà. Nhiều người có những ấn tượng khó bỏ với những điều xung quanh, lâu dần thành một sự cố định bên trong ý nghĩ.

"Mingyu ơi! Sao đẹp quá nè"

"Hm, đẹp thật đó Wonwoo của em ạ"-Mingyu đặt tay lên eo anh, rồi để anh ngả người nằm xuống, còn bản thân lại đối diện với người anh. Wonwoo hơi lúng túng, Mingyu che mất tầm nhìn của anh rồi, hơn nữa sẽ không ngắm được sao. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, sau đó càng lùi dần xuống dưới. Anh cũng không phải ngoại lệ, dùng sức đẩy rồi ngồi lên người cậu. Wonwoo muốn tự mình tiếp tục nụ hôn kia.

"Anh đã từng ngỡ sao là kho báu của mình, nhưng giờ em mới là kho báu anh tìm được"

"Wonwoo của em tìm định mệnh khó vậy sao? Chẳng phải bé yêu này do em tìm thấy và tán đổ sao?"

Wonwoo cười khúc khích, hai má cũng dần đỏ hồng. Cậu ngồi dậy nhìn anh, hôn nhẹ vào chóp mũi, nhắm mắt làm nũng bảo "Em muốn làm", rồi chẳng đợi gì mà thu đồ, bế người ta về nhà.

---

Dạo gần đây, văn phong mình xuống hẳn, plot cũng rời rạc, không ổn. Mình mong sắp tới sẽ cố gắng hơn chút!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro