7. Đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa trở lại sau những ngày nắng gắt. Đám mây xám xịt kia dần bao trùm bầu trời, cứ như bao trùm cả tâm trạng của Wonwoo vậy. Đã ngồi trước cửa kính ngóng ra được năm mười phút, đôi khi lại thở dài buồn hiu.

Khi nào Mingyu về?

Nhấc chiếc điện thoại có cái ốp mèo, anh nhấn gọi cho người thương đi làm về muộn kia.

-A lô? Khi nào em về?, anh hỏi.

-Tầm tối muộn em mới về cơ, em đi tiếp khách, yêu yêu của em ăn cơm sớm rồi ngủ đi nha, đừng đợi em đó!

Giọng Mingyu cứ ngọt ngọt, lại còn bảo đừng đợi làm Wonwoo muốn khóc ghê chứ. Từ ngày cậu lên chức, cái thứ công việc cứ đổ lên đầu cậu nặng trĩu, có khi đi tiếp khách đến tận sáng mới về. Wonwoo khó chịu mà muốn đánh sếp Choi của cậu một cái.

Đói. Nhưng Mingyu về muộn. Hôm nay ăn mì lạnh đó, món Mingyu thích gần đây nữa đấy, mà giờ chỉ có mình anh ở nhà. Không ăn nữa.

Jeon Wonwoo nằm ì trên giường, coi mấy bộ phim Hàn Quốc cũ kĩ, và lim dim ngủ một lúc. Cái thân nhỏ cuốn chặt vào chăn, nhẹ nhàng chìm vào mộng. Bụng đói. Nhưng buồn ngủ rồi.

-Yêu yêu ơi? Ha, ngủ rồi hả...?

Tiếng Mingyu đều đều, gọi anh nhẹ nhàng. Cựa quậy một cái, cảm nhận cái mùi cơ thể quen thuộc, mới biết Mingyu cậu về lúc nào.

Cậu đã yên ổn cạnh anh, đồ ngủ đầy đủ, nằm nghiêng ngắm người thương bằng ánh mắt ngọt ngào.

-Về rồi hả?

Em về rồi, ghét anh lắm nhé, anh chẳng ăn tối-Mingyu đánh yêu vào bụng anh một cái, cái bụng gầy nhòm, bé bé thấy thương. Wonwoo bật cười, ôm chặt cậu.

-Không có Mingyu, ăn tối nổi sao?

-Không có em thì cũng phải ăn chứ, hư ghê ý!

Chắc Mingyu mệt rồi, ngắm anh một lúc rồi vào giấc ngay. Anh hôn vào má cậu một cái chóc, rồi thì thầm "Ngủ ngon" vào tai người.

Ha, sáng mai ăn bù vậy.

---

=))))) Yêu yêu là cách mình và chị bồ gọi nhau đấy kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro