16. bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 năm 2024:
(22h02)


(00h27)


(khoảng 30 phút sau)

*seokmin là chú nhma wonseol với seokmin quen gọi nhau là anh em

————

"BỐ! MINGYU!" jeon wonseol bước ra từ sau cánh cửa, nó hét to lên.

hai người ở phía bên này thì hoảng hốt đẩy nhau ra. mặc dù ban nãy cả hai chỉ hôn nhau một cái thật nhẹ và thật nhanh thôi nhưng cũng đủ để khiến cho hai con mắt "cận không phẩy bảy lăm độ" của con gái jeon wonseol nhìn thấy rất rõ rồi.

cảm giác của wonwoo và mingyu bây giờ không khác gì bị bắt gian cả, cho dù không ai làm gì sai.

cô con gái bé bỏng liếc mắt đưa nhìn bố mình và thần tượng của mình ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nó ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ ở bên cạnh, chân thì đan chéo vào nhau, hai tay xoa lấy vùng thái dương của mình cứ như thể vừa mới trải qua một cơn đau đầu dữ dội.

"bố nói đi..." wonseol thở hắt ra một hơi, nó hạ giọng.

"thật ra thì... bố với mingyu..."

"yêu nhau?"

"ừm..."

"bao lâu rồi?"

thấy bố mình có vẻ ấp a ấp úng, cô bé liền vẫy tay ám chỉ sang mingyu, có vẻ như đến lượt mingyu lên bàn cân rồi...
chàng diễn viên họ kim tròn mắt nhìn cô con gái quyền lực của người yêu mình sau đó lại giật thót lên, cậu ậm ừ một hồi mới dám trả lời.

"gần một năm..."

"GẦN MỘT NĂM??????" đột nhiên jeon wonseol hét lớn, nó bật dậy một cách bất ngờ làm cho bố mình lẫn "con mình" ai nấy cũng phải giật bắn người lên, nó tức giận nói tiếp, "tại sao bố mà không nói cho con biết hả? gần một năm luôn đấy!"

"bố xin lỗi mà... tại vì bố nghĩ con sẽ không chịu đựng được khi đối tượng bố hẹn hò lại là mingyu..."

"đúng rồi, con làm sao mà chịu được khi bố hẹn hò với mingyu chứ?"

"ừm... anh hiểu rồi, vậy là em không muốn anh hẹn hò với bố em đúng không?" mingyu nói với chất giọng trầm khàn, có chút run run như sắp rơi nước mắt vậy.

"anh khoan đã lên tiếng, em chưa cho anh lên tiếng!" wonseol cau mày nhìn qua bố mình "con không chịu được khi thấy bố hẹn hò với mingyu nữa, hai người tốt nhất là nên-"

jeon wonwoo buồn rầu xen vào lời con gái cứ như biết được nó sắp nói gì vậy "mingyu, mình tốt nhất là nên chia tay thôi..."

họ kim hốt hoảng rơi nước mắt, nắm lấy tay bạn trai của mình thật chặt, miệng phát ra hai chữ "không được" liền hồi, lặp đi lặp lại không thôi.

"cái gì vậy???" jeon wonseol chợt phì cười "ý em là, tốt nhất hai người nên về chung một nhà đi, hẹn hò làm gì nữa? em sẵn sàng có thêm một người bố nữa rồi!"

"h-hả?"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro