12. bánh quy và nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonseol -> wonwoo

seungcheol -> wonwoo

———

khoảng ba mươi phút sau, nam jiyoung đã chở con gái mình đến phim trường, nơi mà jeon wonwoo đang làm việc. cô dừng xe trước bãi đậu xe rộng lớn ở phim trường, cả hai bước xuống xe, đang ló ngó xung quanh coi có đường nào để đi thẳng vào chỗ của wonwoo không thì đã thấy một đoàn người chạy ra từ bên trong căn biệt thự rộng lớn ở đằng kia.

wonwoo vừa chạy vừa ngó nghiêng, chưa được vài phút là đã tia thấy hai mẹ con rồi. anh hớn hở đưa tay vẫy chào rồi chạy lại chỗ của bọn họ, wonseol thấy bố thì vui mừng hết cả lên, con bé ôm lấy bố của mình thật chặt.
"aaaa con nhớ bố chết đi được!"

"bố cũng nhớ seol mà..." wonwoo vừa nói vừa vòng tay qua xoa đầu bé con, anh tách người mình ra, ngẩng đầu lên nhìn vợ cũ của mình.

nam jiyoung nhìn anh sau đó mỉm cười, cô đưa túi bánh đang ở trên tay của mình cho anh.
"bánh của anh đây, lúc nào đói thì mở ra ăn nhé"

"cảm ơn hai mẹ con nhiều"
chả hiểu đâu ra từ đằng sau, một thân ảnh cao to đứng nhìn túi bánh màu hồng xinh xắn với ánh mắt đáng sợ như toé ra tia chớp. wonseol hoảng hốt lùi về sau mẹ, chân tay run rẩy lên không nói thành lời.

"a-anh mingyu... mingyu đó mẹ ơi..." cô bé bất ngờ bám lấy tay mẹ nó.

jeon wonwoo nghe thấy con mình thủ thỉ thì liền quay mặt ra sau, đúng thật là kim mingyu đang đứng đằng sau anh. anh run giọng, ấp a ấp úng hỏi cậu.

"min- mingyu... em chưa lên xe nữa à?"

"còn anh làm gì ở đây?"

"a-à... bạn anh với con gái có làm một ít bánh quy, em muốn ăn không?"

họ nam nghe thấy anh nói vậy thì lại bày ra vẻ mặt bất ngờ.

bạn?

ồ, đây là lần đầu nam jiyoung nghe thấy wonwoo nói mình là bạn của anh đấy, đúng thật là có hơi hoang mang một chút, song song với đó, cô vẫn thắc mắc tại sao anh lại không dám nói thẳng ra mình là vợ cũ của anh mà lại phải gọi là bạn? có lẽ cô cần tìm hiểu mối quan hệ giữa bố seol và chàng diễn viên này là gì thôi, trông đáng nghi gần chết!

"bánh quy à? trông ngon thế, xíu nữa cho em thử ăn nha"

"ừm, được"

kim mingyu cúi người xuống, mặt đối diện với cô bé wonseol nhút nhát đang đứng đằng sau mẹ mình.
"cho phép anh ăn bánh em làm nhé?" mingyu dịu dàng hỏi.

"V-VÂNG! ĐƯỢC Ạ!!!"

chàng diễn viên họ kim lấy tay xoa đầu cô gái nhỏ rồi nở một nụ cười thật tươi, cậu đáp: "cảm ơn em"
wonwoo trông thấy con gái của mình phấn khích đến đỏ cả mặt thì lại bất giác bật cười, mingyu vừa đứng dậy thì anh liền khoác lấy vai của cậu. mingyu thoáng chốc giật mình nhưng vẫn mỉm cười, âm thầm đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh, wonwoo căn bản là không để ý về việc này lắm, tại anh đang rối rít cảm ơn người phụ nữ kia mà.

từ xa, choi seungcheol to giọng kêu hai người quay về xe, thế là buổi gặp mặt ngắn ngủi đã kết thúc.

hai mẹ con quay mặt nhìn bóng dáng của một lớn một nhỏ khoác vai nhau đi vào trong xe, trong lòng nam jiyoung bỗng nảy ra một suy nghĩ lạ kì.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro