chap 1 : kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, cậu có thừa nhận việc mình cố ý để Hacker xâm nhập hệ thống an ninh tập đoàn Park?? _ một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa phòng khách sang trọng hay có thể nói là xa hoa

- nếu tôi nói không các người sẽ tin sao? _ Taehyung mỉa mai chất vấn

- hàm hồ, chứng cớ rõ ràng ra thế mà bảo là không có. Taehyung à, tôi thấy cậu phản rồi _ giọng nữ nhân cao vút truyền đến, chứng tỏ bà vô cùng tức giận đi

- đấy,  thấy chưa. đến nước này thì giải thích cũng như không _ Taehyung khẽ nhún nhún vai, vẻ mặt bình thản hết mức, tựa hồ, cậu chẳng còn gì quan tâm và lưu luyến.

- không cho phép các người bắt nạt TaeTae _ một giọng nói có vẻ non nớt cùng lo lắng khẽ vang lên.

- Minie. Minie à... _ đáy mắt Taehyung khẽ biến, đưa mắt nhìn bóng hình lon ton chạy tới, sự bình thản lập tức bị đánh tan. cùng lúc đó, vẻ mặt những người trong phòng đều khẽ biến sắc

- Jimin à, nghe dì nói, Taehyung nó làm sai, nó phải.....

- không biết không biết không biết. mấy người bắt nạt TaeTae. tôi đi méc ông nội _ giọng nói nũng nịu vang lên tức giận cùng ương ngạnh, một lòng muốn bảo vệ Taehyung, làm tâm cậu xao xuyến một mảnh. cũng làm cho sắc mặt mọi người nơi đây trắng bệch. lại gần xoa đầu tên ngốc nhà cậu, khẽ nói:

- Minie ngoan nào, TaeTae có làm mấy cái bánh rất ngon. trong cái túi này nè, Minie ăn thử xem.

- Thật không??? _ tên ngốc Jimin nghi ngờ hỏi, nhưng ánh mắt lại vui vẻ một mảnh

- tất nhiên rồi, sao có thể gạt Minie dễ thương chứ. nào, Minie đi ăn bánh, chỗ này TaeTae xử lý, nhé ?

  dụ dỗ xong tên ngốc, cậu bước tới giữa nhà, gằn giọng nói:

- tôi hôm nay là bị các người hại đến mức này, thề sẽ không bao giờ quên. kiếp này, kiếp sau, cho đến tận cùng, tôi vẫn hận các người. 

lúc nói, toàn thân sát khí của cậu ngùn ngụt bốc lên, doạ cho những kẻ đứng đó sợ hãi không nguôi. về sau, khi đi ngủ vẫn còn vô cùng ám ảnh

lại nói, cậu thẳng tay đâm xuyên con dao nhỏ vào ngực, nỗi đau xâm chiếm làm cậu gục ngã. lí trí gần như tiêu biến.  lúc này, tên ngốc kia chạy vụt đến, vẻ mắt méo mó ôm lấy cậu khóc nức nở, ánh mắt bỗng nhoè đi, không còn nghe thấy nữa. hình ảnh cuối cùng rõ ràng là hình ảnh tên ngốc khóc nức nở ôm chặt cậu, làm con tim đau nhói vì lưỡi dao nhẹ đi đôi  chút. khẽ thì thào:

- Minie, TaeTae xin lỗi....

đôi mắt kia vừa nhắm nghiền, sấm chớp đùng đùng nổ ra, mưa rơi tầm tã.

có phải, mưa buồn cho tình đời, hay mưa khóc than cho con người tội nghiệp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro