chuyện kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết thúc chưa?" tôi buột miệng hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách trước mắt.

"chị muốn em trả lời thật lòng không?" wonyoung hỏi ngược lại tôi.

"có chứ," tôi lầm bầm, "em đừng nói dối."

"em từng nghĩ tới rồi."

tôi gập cuốn sách lại, bỏ sang bên cạnh để nghe giọng em. nắng đã nhạt màu, chuyển chỗ cho vài đám mây đen kịt kéo đến. và trời đổ mưa. mưa to, nên tiếng mưa ào ào bên ngoài đã sắp át hết tiếng người đang nói trên vô tuyến. tôi đứng dậy kéo cửa sổ lại cho mưa khỏi hắt vào nhà, bế con mèo đang ướt sũng bên ngoài ban công vào trong rồi trùm nó vào một lớp khăn mỏng.

vừa lau khô người con mèo, tôi vừa nói chuyện với em, "thế em đã nghĩ gì?"

"lúc đấy là hồi em học năm cuối đại học còn chị thì mới đi làm ấy. hồi đấy em thì điên đầu vì thi tốt nghiệp, chị lại bận rộn ở công ty." wonyoung chầm chậm nói. những thứ tôi chẳng hỏi, nhưng em vẫn kể hết. tôi thì lại thấy chúng thật thú vị.

tôi lắng nghe thật kĩ, dừng việc lau khô con mèo trắng trong lòng. tôi thả tay ra định để nó chạy đi chỗ khác, nhưng nó nằm luôn trong lòng tôi, cuộn mình lại rồi nhắm mắt ngủ một giấc. tôi cũng đành mặc kệ, một tay đặt lên người nó, tay còn lại chống lên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn về phía em đang ngồi.

"lúc đấy chị hay bực mình kinh khủng. có những thứ bình thường chẳng sao, thế mà lúc đó chị cáu cả lên. có lần chị giận em, đi mãi rồi lúc về lại mua bánh xin lỗi em đấy."

em cười và tôi cũng cười theo khi nghĩ về mảnh kí ức vụn vặt. hôm đấy tôi bực mình vì sếp khó tính, em thì cáu vì nhóm thuyết trình không hợp tác. thế là chúng tôi cãi nhau và giận nhau vì lí do chẳng đâu vào đâu cả, là chuyện hôm nay ăn gì. em không thể chọn, tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn. thế là hai đứa cãi từ chuyện này sang chuyện nọ. kết cục là tôi lao ầm ầm ra khỏi cửa và đi lang thang khắp thành phố đêm hôm ấy. phải tới ba giờ sáng tôi mới mò mẫm về nhà, trên tay là túi bánh cá nhân đậu đỏ vẫn còn ấm. em lúc đấy giận tôi lắm, nước mắt hẵng còn chưa khô và cũng chẳng thèm nói chuyện hay nhìn mặt tôi. thế nhưng em vẫn ngồi ăn mấy cái bánh tôi mua một cách ngon lành và đi ngủ ngay lập tức.

"rồi cứ nhiều lần như thế nữa, hoặc là chị tăng ca ở công ty đến nửa đêm mới về nhà. ban đầu em nghĩ là chẳng có gì đâu, nhưng dần cứ thấy tủi thân thế nào ấy. em biết là chị bận việc chứ chẳng phải chơi bời, nhưng mà tối lại cũng có mỗi em ở nhà." wonyoung trầm giọng xuống, và tôi biết em đang buồn khi nghĩ về những điều kia.

tôi thấy có lỗi vô cùng, kể cả bây giờ và lúc ấy vẫn thế. nhưng vào lúc ấy tôi chỉ thấy có lỗi thôi, chứ chẳng biết làm thế nào để xin lỗi. cứ thế ngày này qua ngày nọ lặp lại, tôi trốn tiệt ở công ty vì sợ em sẽ cáu tôi. giờ thì tôi thấy mình thật ngu ngốc và hèn nhát vì đã khiến em tổn thương, và vì tôi đã nói dối em, theo một cách nào đó thì là như vậy.

"nhưng sau đó em vẫn ở lại, vì em vẫn yêu chị. thật may là cả hai bọn mình đã khá hơn và mọi chuyện đã ổn cả." em khẽ cười và mắt em long lanh sự bình yên. đã lâu lắm rồi tôi không đắm chìm trong ánh mắt em, và tôi cũng lâu rồi mới nhận thấy nụ cười em đẹp đến thế nào.

"cảm ơn em. vì đã không rời đi."

em ngồi sát lại và tựa đầu lên vai tôi, khiến tôi tự dưng thấy lòng mình rung rinh lạ lùng. mưa vẫn rơi không ngớt, làm cho đống quần áo tôi vừa phơi hôm qua nay ướt cả. nhưng khoan bực bội về việc quần áo chưa kịp khô đã ướt, tôi còn người con gái của mình đang ngay sát bên. tóc em thơm mùi hoa nhài, nhưng tôi thích gọi đó là mùi hạnh phúc. hương thơm phảng phất bay trong không trung và ngập tràn vào khoang phổi tôi. ngay lúc này thôi, tôi muốn lưu giữ hình ảnh em mãi bên mình. hàng lông mi em dài khẽ cong lên, má em ửng hồng mà chẳng cần phấn và bờ môi em đỏ hồng dù không tô chút son.

"chị cũng thế nhé," em thủ thỉ, "cảm ơn chị vì đã ở cạnh em."

tôi im lặng và mỉm cười vì tôi chẳng thể ngăn lòng mình rộn ràng nữa rồi. tôi vòng cả hai tay ôm lấy em vào lòng, chẳng đợi em kịp nói gì mà đặt lên môi em một nụ hôn, một cái chạm môi đầy mùi cherry từ son dưỡng em đang dùng. vào khoảnh khắc này, có lẽ cả ngàn từ yêu em cũng là chẳng đủ. hình ảnh tôi và em những ngày cấp ba hiện về. khi mà mặt em ửng hồng và môi bĩu ra vì tôi lỡ quên hẹn đón em đi học. tôi chợt nhớ về khi em đỗ đại học, và chúng tôi đã ngồi cả một đêm liền để bàn chuyện tương lai ra sao. tự nhiên tôi nhớ ra tôi yêu em đến nhường nào.

"chờ chị chút nhé." tôi nói với em, rời tay ra và đi về phía trong căn phòng ngủ.

tôi nheo mắt nhìn dãy số lưu trong điện thoại, dùng tay xoay xoay vặn vặn và mở ra chiếc két sắt ở góc căn phòng. tôi bật đèn pin, soi vào trong nơi tối đen và tìm thấy ở góc một chiếc hộp nhỏ. tôi hít một hơi, dùng tay với lấy chiếc hộp và trả chiếc két trở về nguyên trang ban đầu của nó. bước trở ra chiếc ghế nơi em vẫn đang ngồi, tôi ngồi xuống cạnh em và nhìn em thật lâu. từ trong túi quần, tôi lôi ra một tấm thư gấp gọn nhỏ bằng lòng bàn tay và đưa cho em.

"gì đây?" em cười nhẹ và nhận lấy tâm thư từ tay tôi, "lại bày trò gì đấy?"

"bày trò gì đâu. em đọc đi."

em mở tờ giấy ra, cẩn thận từng chút từng chút một và đọc những dòng chữ viết mực đen gọn gàng trong đó.

gửi em,

bây giờ chị đang ngồi ở bàn làm việc và em thì đang nằm ngay cạnh chị ở trên giường đằng kia. chị chỉ dám bật đèn bàn vì sợ em thức giấc, và em biết đèn bàn nhà mình "xịn" thế nào đấy. thế nên là đừng có chê chữ chị xấu hay là khó đọc.

có chút kì cục khi ngồi ngay cạnh em để viết ra những câu này, nhưng mà em biết không? chị yêu em vô ngần. ngay trong khoảnh khắc này, khi mắt em đang nhắm lim dim và đang ngủ với tư thế kì cục nhất thì trông em vẫn thật giống một nàng công chúa trong mắt chị. em còn đang mỉm cười nên chị cá là em đang mơ một điều gì đó rất đẹp. như là mơ về chị chẳng hạn?

thôi không trêu em nữa, chị sẽ nói thứ chị cần nói nhất. em nhớ ngày em vào đại học không? khi đó chúng ta đã mơ về một tương lai có hai đứa, trong một căn nhà, có một con mèo và một bạn nhỏ. cả em và chị đều đã lấy giấc mơ ấy làm động lực để phấn đấu, và để vì nhau. nhưng có một vài khi chị lại quên mất giấc mơ của ta, và chị quên mất lí do ta bắt đầu. chị lỡ quên những ngày hè đạp xe ba cây số từ nhà mình đến nhà em, quên những đêm dài nhớ nhung và quên những khi em cười tươi hơn đoá hoa mười giờ ngoài ban công nhà mình. cuộc đời đã cuốn chị đi, và chị đã quên mất rằng em vẫn ở bên cạnh mình. chị cứ nghĩ rằng em sẽ chẳng thể rời đi, nên chị đã bỏ quên em và biến em thành một lẽ thường tình. chị xin lỗi vì những khi trí nhớ của chị giở chứng nhé. bây giờ thì chị chẳng quên được nữa, vì em đang nằm ngay cạnh chị và tấm ảnh của em còn được đặt ngay trên bàn làm việc của chị cơ mà.

bọn mình cãi nhau, giận hờn và rồi lại làm hoà. em hay giận, nhưng em cũng lại dễ chiều. em không thích chị nói nhiều mà em thích chị làm hơn, thế nên mỗi lần em giận thì chị sẽ chỉ cần ôm em, hôn em và đưa cho em một cốc trà sữa thôi. nhưng chị lại nghĩ em chẳng phải là dễ chiều, mà là em yêu chị. chị có hơi tự tin quá rồi không..? dù sao thì cảm ơn em, vì đã luôn ở lại sau mỗi lần chị cáu giận vô cớ.

em này, chị không biết khi nào mảnh thư này tới tay em. nhưng nếu nó tới được tay em thì chị muốn cảm ơn em rất nhiều vì đã cùng chị đi trên con đường đầy chông gai này. dẫu biết cuộc đời của mình chẳng dễ dàng và trời vẫn sẽ đổ mưa, em có thể vẫn sẽ khóc. nhưng ngày mai nắng sẽ lại lên và chị mong nụ cười của em vẫn sẽ tươi tắn như ánh mai trong tim chị.

lời hứa đó em còn nhớ không? lời hứa về cho em một tương lai và một gia đình của chúng mình. chị sẽ thực hiện nó sớm thôi, em cứ tin ở chị nhé. giờ thì gập bức thư này lại và nhìn chị một cái nhé, vì chị cá là kim minju trước mặt em lúc này có vài điều muốn nói với em đấy. để minju tương lai lau nước mắt cho em nữa, vì mắt em dù khóc trông rất long lanh nhưng chị thích em mỉm cười hơn cơ.

yêu em,

minju của em.

em ngước lên nhìn tôi, và mắt em đang long lanh thật. em ôm chầm láy tôi trước khi tôi kịp nói thêm điều gì. em mắng tôi là làm em khóc rồi, em mắng tôi là hôm nay em đã định tối sẽ đi chơi, và tôi quyết định để em mắng xong xuôi. khi chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ tôi mới rời ra, đưa tay gạt nhẹ đi nước mắt trên hai má em.

"chị muốn nói gì thì nói đi." em sụt sùi.

"ban nãy chị có đề cập tới chuyện kết thúc đúng không?" tôi hỏi và chờ cho tới khi em gật đầu tôi mới tiếp lời, "chị muốn kết thúc."

em vẫn im lặng để lắng nghe, vì em biết tôi chưa nói hết và em vốn đã bình tĩnh rồi.

"chị muốn kết thúc để bắt đầu viết một quyển sách mới về chúng ta. ta sẽ bắt đầu lại từ chương một, từ khởi đầu của tất cả." tôi nói một hơi và tôi có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh của mình.

"jang wonyoung. em cưới chị chứ?"

tôi lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ ban nãy, luống cuống mở nắp và để lộ ra chiếc nhẫn nhỏ. mắt em vừa khô nay lại ngấn lệ, em không nói được gì mà chỉ gật đầu lia lịa, tôi vụng về đeo chiếc nhẫn lên ngón tay em với trái tim vẫn còn chưa bình ổn. thế là chúng tôi trở thành một cặp đôi đã đính hôn, theo một cách mà tôi cho là lãng xẹt nhất. không hoa không nến không quà, chỉ có tôi và em giữa căn hộ vào một chiều mưa tầm tã. chẳng phải nhà hàng sang trọng, tôi đã cầu hôn người thương chính trong căn hộ của mình. tiếng người vẫn còn nói trên vô tuyến, nhưng qua tai chúng tôi chỉ nghe thành tiếng bập bùng xáo trộn. không cần nụ hôn nồng cháy, chúng tôi ôm nhau, cái ôm ấm áp nhất tôi từng trao đi cũng như nhận lại.

tới khi mắt em đã khô và tim tôi đã lấy lại nhịp, chúng tôi ngồi ở phòng khách, em đang ngắm nghía chiếc nhẫn và chúng tôi lại bàn chuyện tối nay sẽ ăn gì.

"chị mua nhẫn lúc nào thế?" em hỏi.

"lúc em không biết."

"em hỏi thật đó."

"là lần bọn mình đi đài loan." tôi nói, " tại lúc đấy chị thấy em nhìn mãi cái nhẫn nên giấu em mua."

"chị nghĩ chuyện cưới em từ lúc đấy cơ á?" em mỉm cười nhìn tôi trêu chọc.

"không, từ lúc em đậu đại học cơ." tôi thủng thẳng trả lời và qua khoé mắt, tôi có thể thấy mặt em đang đỏ lên. "tối nay em muốn ăn gì?"

"em muốn đi ăn ngoài, nhưng trời mưa to quá."

"thế thì đi ăn ngoài." tôi nói, tay vẫn đang lướt điện thoại.

"em tưởng chị không thích đi ra ngoài lúc trời mưa?"

em nói phải, tôi ghét đi ra ngoài vào lúc mưa to thế này. những khi như thế, kể cả nhà chẳng còn gì ăn tôi vẫn sẽ thà là nhịn đói hoặc gọi đồ ăn ngoài còn hơn là bước ra ngoài đi chợ hay đi ăn. thường thì em sẽ theo tôi và ở nhà, nhưng hôm nay tôi nghĩ mình nên đổi khác đi một chút và lắng nghe em nhiều hơn nữa.

"giờ thì thích rồi." tôi tuyên bố chắc nịch.

"xạo." em nheo mắt nhìn tôi, dịch sát người lại để ngả đầu lên vai tôi.

"tại em thích nên chị cũng thích."

tôi có thể thấy em đang mỉm cười và mặt em lại đỏ lên một lần nữa, em vòng tay ôm lấy eo tôi và gục hẳn đầu vào hõm cổ tôi. chẳng thể phủ nhận được, tôi yêu những lúc em như thế này. tiếng mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài và thi thoảng có một vài tiếng sấm ầm ầm xen vào giữa, nhưng tôi chẳng có hứng để tâm đến chúng vì em, vợ sắp cưới của tôi đang ở ngay bên mình.

"em không định thay quần áo để đi à?"

"ba mươi phút nữa."

"hâm."

"chị, ăn bít tết nhá."

"tuỳ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro