Ai Rồi Cũng Mê Go Seung Tak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is fact, come to me if you disagree 👌
⚠ Khi Min đã fall in love với Tak. OOC right in your face

___________________________________

#1

" Ây da ! "

Vừa bị đánh một cú đau điếng, Go Seung Tak đã lại phải đối diện ánh mắt nửa nghi ngờ nửa lo lắng của cô bạn thân. Cậu ôm vai than phiền : " A Crystal, tay cậu làm bằng thép đó à ? "

Oh Soo Jeong thu tay về túi áo bình thản : " Nếu cậu cứ đờ đẫn ra vậy, có lẽ tay tôi sẽ cần bọc thép thật. " 

Gương mặt bầu bĩnh tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Crystal à, cậu lo lắng cho tôi tới vậy sao ?

Soo Jeong như đọc được ý nghĩ của bạn mình, nhanh chóng nói tiếp : " Đúng là tôi lo cho cậu, lo đến quên mua cafe sáng này. " 

Go Seung Tak nhanh chóng vực lại tinh thần, cười hì hì : " Vậy lát để tôi mời cậu Americano nhé ? "

Sắc mặt Oh Soo Jeong  dịu lại một chút : " Được rồi. " 

Tên ngốc này, vẫn chẳng thay đổi gì. 

___________________________________

#2

Go Seung Tak mím môi quan sát : " Các chỉ số đang thế nào ? " 

Kim Jae Won : " Huyết áp 118 / 80 mmHg. Nhịp tim 80 nhịp / phút. " 

" Tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Đến sáng mai không có gì bất ổn, chuẩn bị thủ tục xuất viện cho họ. Tin tưởng cậu đó, brother. " Seung Tak đưa tay ôm vai Kim Jae Won vỗ nhẹ, không quên nở nụ cười quen thuộc.

Jae Won bị chôn chân tại chỗ. " Cảm ơn cậu trước, see you later. " Đúng lúc phòng cấp cứu gọi điện tới, Seung Tak nở nụ cười liền mau chóng rời đi.

Thái tử của lòng anh dịu dàng như vậy không ngơ người sao cho được. Kim Jae Won xưa nay vẫn luôn ngưỡng mộ vị thái tử đó. Anh mất một lúc để nhớ ra mình cần phải ghi lại tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Nói là làm, cơ mà tâm trí anh vẫn chưa về đến mặt đất.

Ôi thái tử của tôi, cậu cứ như vậy thì tôi chết mất. 

___________________________________

#3

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, bên ngoài sương lạnh rủ nhau len lỏi qua mọi ngõ ngách. Nhưng không thể đi vào căn phòng ấm áp đã khóa cửa sổ. Bác sĩ Jang lại ngồi xem bệnh án. Dạo này có vẻ cô gầy đi, quầng mắt cũng dần lộ ra. Cũng phải, đêm nào cô cũng làm việc tới ngủ gật vì người cô yêu.

Hôm nay có chút khác vì bác sĩ Go cũng ghé thăm. Đương nhiên là để xem tình hình của Cha Young Min.

Tuy cô không mấy vui vẻ vì cậu đến liên tục, nhưng không thể cấm cản. Thậm chí hai người họ còn khá thân thiết. Cô còn phải nhắc nhở cậu dịch người qua vì... Nãy giờ cậu cứ cúi sát mặt nhìn Cha Young Min.

Se Jin xem lại kết quả siêu âm mới nhất của Cha Young Min, chợt chống tay quay qua người bên giường bệnh : " Phải rồi, cảm ơn cậu đã luôn nhờ người mang đồ ăn tới. Nhưng tôi thật sự không cần đâu. " 

" Suỵt ! " Go Seung Tak làm vẻ lo lắng.

" Chị mà nói vậy là anh ấy đau lòng lắm đó. " 

Jang Se Jin : " ... "

" Có lẽ anh ấy không muốn khi tỉnh dậy thấy chị gầy gò, hốc hác đâu. Cho nên là đừng có bỏ bữa. " Go Seung Tak thở dài, gãi gãi mái tóc xoăn. 

Đôi mắt tròn của Se Jin vẫn không động đậy sau khi nghe câu trả lời. 

Seung Tak mở điện thoại, lướt lướt một lúc liền cho tay về túi, quay lại dáng vẻ niềm nở : " Chị nhớ giữ sức khỏe, cuối tuần nghỉ làm một hôm cũng được. Tôi sẽ hẹn chị sau. "

Se Jin đưa mắt nhìn theo cậu đến khi cửa phòng đóng lại. Dù sao cũng không phải lần đầu bác sĩ Go như vậy. Cô cố gắng không suy nghĩ nhiều, quay lại công việc của mình.

Đúng là cậu ta có chút kỳ lạ, nhưng cũng không đến nỗi ác cảm. 

___________________________________

#4 

" ... "

" ... "

" Anh định nhìn đến bao giờ ? Đã 20 phút rồi. " 

Đi kèm đôi chân vắt chéo, lưng dựa vào ghế xoay là sắc mặt khó hiểu của Go Seung Tak.

Người kia lại mang dáng vẻ đối lập hoàn toàn. Gương mặt nam tính góc cạnh, dáng ngồi sofa nghiêm chỉnh, mặc trên mình bộ vest Zegna, một tay chống lên đùi. Khỏi nói cũng biết ai. Cha Young Min đang nheo mắt nhìn chăm chăm Go Seung Tak.

" Cái gì mà thiên thần rơi xuống. Cái gì mà nụ cười ai thấy là mê. Cậu cười thêm chút đi. Tôi chưa thấy có gì đặc biệt cả. " Cha Young Min nhận xét từ tận đáy lòng. 

Ái chà, tên này đã làm phí thời gian lại còn ăn nói như vậy ? Seung Tak chịu hết nổi, đứng dậy kéo lại áo khoác quay ra ngoài : " Anh thừa thời gian vậy thì mau nghĩ cách tỉnh lại đi ! " 

Cha Young Min giật cả mình khi cậu đóng rầm cửa lại. Anh đứng hình, chớp mắt liên tục, không rõ mình đã làm gì sai.

Cây quất nhỏ giận rồi, nên làm gì đây ?

Vị bác sĩ tài ba không hề biết, chẳng cần làm vậy khi anh đã " mê "  với chính cậu. 

___________________________________

Yooo~ Hẹn gặp lại mọi người vào Va Lung Tung ( Valentine ) Viết cái này đau vai quá ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro