3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minho chín tuổi và Jisung bảy tuổi, thứ tiếp theo bọn họ đánh mất trên ngọn đồi phía sau ngôi nhà thời thơ ấu của họ là một khung ảnh mà Minho đã tự làm, trong đó là bức ảnh của cả hai.

Ngốc thật, tại sao ngay từ đầu Minho lại mang nó lên đồi?

Anh biết lý do tại sao và tất cả chỉ là vì anh ấy muốn cho Jisung thấy, hồi còn nhỏ vẫn chưa có khả năng suy nghĩ lâu dài, anh đã nghĩ rằng thời điểm đó là thời điểm tốt nhất để cho Jisung nhìn được nó.

''Wow! Trông đẹp lắm hyung! '' Jisung hét lên, vỗ tay liên tục, '' Anh phải làm cho em một cái khác nữa nhé! .

Cuối cùng, họ quên mất rằng nó đã được đặt vào cái cây trước khi bọn họ đi chơi ở cánh đồng lớn phía sau, Minho chỉ vừa mới nhớ ra ngay trước khi đi ngủ vào đêm hôm đó.

Họ đã tìm kiếm ngọn đồi một lần nữa vào ngày hôm sau, sau giờ học và họ đã tìm thấy nó, nhưng thật không may, trời mưa suốt đêm, lớp sơn đẹp đẽ đã bị hủy hoại và màu sắc đã bị lẫn lộn vào nhau.

Bây giờ Minho mới là người khóc vì anh ấy đã làm gần như thâu đêm, Jisung nắm chặt tay anh, nhóc trông rất đáng yêu khi quyết tâm đưa ra giải pháp. Nhưng họ đã chả làm gì vì cả hai đã sớm quên nó đi.

Hiện tại Minho đang ở đây, đang nhìn chằm chằm vào một bức ảnh trong khung. Anh luôn biết rằng Jisung có một bản sao nhưng không hiểu sao Minho lại nhớ tới việc cậu bé của anh đã dán nó vào góc gương cùng với khoảng chục bức ảnh khác của họ trong nhiều năm qua.

Bức ảnh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hai cậu bé nằm dài trên người nhau khi ngủ trong chiếc chăn đắp mà họ đã làm, nhưng đến tận bây giờ Minho vẫn có thể nhớ từng điều nhỏ nhặt đã trải qua vào ngày hôm đó. Từ việc vật lộn cuộn băng với những chiếc chăn dày cộm đến việc Jisung đọc cho anh ấy một câu chuyện trước khi Minho ngủ thiếp đi trên bụng cậu bé, thậm chí anh còn nhớ rằng khi thức dậy vào sáng hôm sau, Minho với Jisung quấn quanh người như một con gấu túi.

Giống như cách anh vừa mới thức dậy vài phút trước. Điểm khác biệt duy nhất là lần này, Jisung không còn chảy nước dãi trên vai anh nữa. Ồ, tiến bộ.

"Này Sungie?" Minho lên tiếng, lăn qua lăn lại trên bụng và chọc vào cậu bé dường như đang bất tỉnh nằm bên cạnh.

'' Hmm ? ''

Minho mỉm cười khi Jisung mở to một bên mắt, má cậu áp vào gối và chắc chắn đang rất cố gắng để thức dậy vì chỉ 'mới' hơn mười giờ sáng mà thôi.

'' Nhóc có nhớ rằng một lần anh đã đánh mất khung tranh xấu xí mà anh vẽ không? ''

Jisung dường như suy nghĩ một chút, nở một nụ cười lười biếng trên môi.

''Em chỉ nhớ là anh đã hứa sẽ làm cho em một chiếc vào lúc đó và hãy nhìn xem chúng ta đang ở 'thời đại' nào rồi. Em không thấy bất kì một khung ảnh nào do Minho làm ra cả . . . '' Jisung thở dài, giọng nói đứt quãng giữa giấc ngủ.

''Anh vẫn có thể làm cho nhóc một cái.'' Đó là những gì vừa thoát ra khỏi miệng Minho.

Jisung cười khúc khích với đôi mắt nhắm nghiền và Minho có chút tan chảy, nhưng anh cố gắng giữ mình để không thủ thỉ với cậu bé.

''Anh vừa nói nó xấu xí, sao anh lại không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu để em tự mình làm một cái?''

Minho biết rằng nhóc cố ý giễu cợt, lòng kiêu hãnh và khả năng cạnh tranh của nhóc ấy, nhưng anh ấy tự để mình rơi vào tình trạng đó, tạo ảo tưởng rằng Jisung nắm giữ một loại quyền lực nào đó.

''Đó là một lời mời sao, Han-ssi?'' Minho cười khẩy, để ngón tay lần theo dọc sống lưng của cậu bé.

Jisung rùng mình và cười khúc khích trước khi mở mắt ra, ''Vâng! Em thách anh đấu tay đôi đấy!''

Họ dành cả quãng thời gian còn lại trong ngày, lãng phí những loại sơn dầu quý giá của Jisung để trang trí những khung ảnh rẻ tiền và đúng như dự đoán, bức ảnh của Jisung giống như một kiệt tác tinh tế với những vòng xoáy màu sắc đẹp mắt trong khi bức của Minho trông giống hệt bức ảnh mà anh ấy đã làm khi còn nhỏ chín tuổi.

Tuy nhiên, Jisung vẫn vỗ tay như hồi đó và tuyên bố rằng nhóc thích nó khi họ trao nhau những khung ảnh, má ửng hồng khi cậu ôm nó vào ngực và nói với Minho rằng nhóc sẽ trân trọng nó đến hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro