03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm. Mới sáng mà đã mưa rồi"-Jisung

Đúng vậy, sáng thứ tư hôm nay mưa to. Jisung ngồi trên giường quấn chăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó cũng leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

Xong, Jisung lon ton chạy xuống bếp tìm dì Syunjoon. Quả thật là có dì ở đây, dì đang làm đồ ăn sáng cho em.

"Để con giúp dì"

Dì Syunjoon cười nhẹ gật đầu. Rồi hai dì cháu cùng nhau làm đồ ăn, làm xong thì cùng dọn ra bàn dùng bữa. Ăn xong Jisung chào dì rồi đi học, vớ đại cây dù rồi đi luôn.

Em đang thong dong đi thì gặp Minho, em và anh chào nhau rồi cùng nhau đi tới trường, cả hai cứ cùng nhau líu lo đủ thứ chuyện trên đời, thật ra là chỉ có Jisung là nói, còn anh thì chăm chú lắng nghe và nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu. Cả đôi trẻ cứ thế cùng nhau tới trường trong cơn mưa.

Sau khi tới trường anh và em tạm biệt nhau rồi ai về lớp người nấy.

Hôm nay mưa cả ngày, trời cứ giữ một sắc tối như thế mãi. Jisung ngồi học mà nhìn ra trời mưa ngoài kia.

"Mưa càng lúc càng to, cứ mưa lắm thế chắc lát không về được mất"

Em nói nhỏ một câu rồi là tập trung nghe giảng.

Cuối cùng cũng ra về, Jisung cùng đám bạn đi thong dong xuống sân trường thì bắt gặp anh Minho cũng đang đi về phía họ, cả đám chào Minho một cái rồi cùng nhau sải bước đi về.

Về đến nhà Jisung cất cặp sách, rồi chạy sang phòng bếp tìm dì Syunjoon, nhưng hôm nay kì lạ là không thấy dì ở bếp, bình thường dì sẽ nấu ăn vào giờ này, giờ lại không thấy đâu.

"Dì Syunjoon ơi"

"Dì ơi"

"Dì? "

"Chắc là dì đi đâu ra ngoài rồi"

Jisung nghĩ thế, rồi lấy điện thoại ra định gọi hỏi dì xem dì có đi lâu không để em còn tự chuẩn bị thức ăn, chứ em đói rã ruột rồi.

Nhưng chưa kịp gọi thì đầu bên kia đã tự gọi tới.

"Alo? Dì đi đâu vậy? "

"Cậu có phải là người thân của Han Syunjoon không? "

Khi em hỏi thì thứ em nhận lại là giọng một người đàn ông.

"Dạ phải, sao ạ? "

"Tôi là cảnh sát, phiền cậu đến bệnh viện xxx để xác nhận người chết ở đây có phải là dì cậu không"

Nghe đến hai chứ người chết, em như chết lặng, mặc dù em chưa thể xác định người kia có phải dì em thật không, hay chỉ là trùng tên.

"Vâng cháu sẽ đến đó ngay ạ"

"Vậy cậu tới nhanh nhé, chúng tôi ở phòng B143"

"Vâng"

Jisung cúp máy vội, ra ga xe lấy chiếc xe máy của em rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, em vừa chạy vừa mong rằng người chết đó không phải dì Syunjoon của em, chỉ mong đó là trùng tên.

Trời vẫn mưa tầm tả, đến lúc Jisung chạy đến bệnh viện người em đã ướt mất.

Jisung chạy xe vào bãi đậu bệnh viện, rồi nhanh chân đi vào bệnh viện tìm người. Chạy vào cửa chính bệnh viện Jisung dáo dác nhìn xung quanh, em đi lại quầy lấy số của bệnh viện hỏi nhân viên.

"Cho hỏi phòng B143 ở đâu ạ? "

"Cậu đi thẳng rẻ phải, căn phòng ở cuối hành lang là phòng cậu tìm" nhân viên vừa nói vừa nhiệt tình lấy tay chỉ hướng cho Jisung

Em nghe xong vội cảm ơn nhân viên rồi chạy theo hướng anh ấy chỉ. Chạy đến đó, Jisung thấy có một chú cảnh sát, em đi lại chỗ chú ấy.

"Cậu đến xác nhận người trong kia phải không? "

"Vâng, đúng rồi ạ"

"Đi vào thôi"

Chú cảnh sát dẫn Jisung đi vào. Trong căn phòng chứa xác có một cái giường bệnh viện ở trên là một cái xác đã được che kín lại bằng một tấm vãi.

Chú ấy dỡ chiếc khăn ra, từng giây từng phút chú cảnh sát dỡ cái khăn ấy là những hơi thở gấp kèm theo sự lo lắng không ngừng của Jisung.

Chiếc khắn cuối cùng cũng được kéo ra, để lộ gương mặt của người nằm trong ấy. Giây phút ấy, Jisung như chết lặng.

Là...Dì Han Syunjoon của em.

Jisung khuỵu xuống cái sàn lạnh ngắt, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra.

"S-sao dì ấy...mất vậy...chú...? "

Em hỏi chú ấy với tông giọng nghẹn ngào, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng.

"Dì của cháu bị xe tông, theo chú thấy thì là do đường mưa trơn trợt, chiếc xe tông dì cháu không thể kìm được tốc độ...gây ra chuyện này"

Jisung nghe xong ngầm hiểu, em quay sang nhìn cái xác lạnh ngắt của dì.

Gương mặt hiền hậu mà em yêu thương hay cười hiền từ với em, nay đã chằn chịt các vết trầy đỏ hằn còn rướm máu.

Jisung chịu không được nữa ôm mặt khóc to hơn.

"Cháu... Thôi chú không nên khuyên con điều gì, con đang đau khổ lắm rồi" -chú cảnh sát không kìm được lòng, tính an ủi em nhưng không thể, chỉ đành xoa đôi vai gầy của em

Jisung vẫn cứ khóc như thế, đến một hồi sau, khi bình tĩnh lại, em đi đến xác dì nắm lấy bàn tay lạnh và đầy máu ấy.

"Cháu hứa sẽ sống thật tốt, sẽ sống thay phần dì, sẽ trở thành một người tốt, và...hức...sẽ không để dì phiền lòng ở chốn thiên đường kia đâu... "

Jisung lùi ra một bước, chú cảnh sát cũng che lại cái khăn rồi đẩy xác dì lại vào trong chổ để xác. Sau đó em cũng kí vào giấy kí tử gì đó mà chú kêu em phải kí.

Xong, em lủi đi về. Trời vẫn mưa tầm tả.

Jisung lết tấm thân ướt sũng vào nhà, lên phòng tắm rửa rồi bước xuống nhìn vào giang bếp.

Em nhớ dì Syunjoon của em từng nói rất thích nấu ăn, dì yêu căn bếp này lắm, lúc nào dì cũng sẽ nấu ăn cho em, lâu lâu em sẽ vào phụ dì một tay. Những hình ảnh của dì Syunjoon đứng trong giang bếp cứ mờ mờ ảo ảo qua hồi tưởng của em.

Em nhìn sang phòng khách. Đó là nơi em và dì thường nô đùa với nhau, và thường xem các bộ phim với nhau.

Em nhớ những lần xem phim kinh dị, khi bị hù, em sẽ la toán lên và ôm dì thật chặt, còn dì sẽ nhẹ nhàng trấn an em. Những lần xem phim tình cảm sến súa, em và dì sẽ hùa nhau chê phim rồi lại cười phá lên với nhau.

Jisung bước lên phòng ngủ của dì. Không chịu được nữa, em lại khuỵu xuống khóc không thôi.

Em thương cho tấm thân của người dì 38 tuổi, lúc nào cũng chịu đau khổ một mình, lúc nào cũng cùng em vui chơi, lúc nào cũng yêu thương em, lúc nào...cũng bảo vệ em hết lòng.

Em thương dì Syunjoon lắm, nhưng sao dì bỏ em đi.

Trước giờ chỉ có dì mới là người thân em tin tưởng và yêu thương nhất ngoài bố mẹ. Thế mà giờ...dì Syunjoon cũng đã bỏ em về với bố mẹ rồi.

Jisung còn chưa đền đáp hết công ơn của dì Syunjoon mà dì đi rồi...

Ding dong

Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên, Jisung ủ rủ đi xuống mở cửa.

Hóa ra là Minho đến tìm, chắc lại rủ Jisung đi chơi, nhưng làm gì còn tâm trạng mà đi

"Em sao thế? "

Thấy dáng vẻ buồn buồn của Jisung, anh buộc miệng hỏi.

"Hức... Hức... D-dì Syunjoon bỏ em rồi"

Em lại không tự chủ được mà lại khóc tiếp.

Minho thấy Jisung khóc thì hoảng lắm. Anh vội kéo em vào sofa ngồi, anh vừa xoa lưng trấn an vừa cố hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

Jisung được hỏi thì kể cặn kẽ ra, em kể trong sự nghẹn ngào, nước mắt thi nhau tuông ra, khi kể lâu lâu lại có tiếng nấc phát ra.

Thấy Jisung như vậy, anh thương lắm, anh không biết an ủi như nào, đây đâu phải là chuyện tình yêu đợt trước. Lần này nó đau và khó phai hơn nhiều.

Sau một hồi khóc, từ những tiếng nấc nhỏ thành sự im lặng. Minho nhìn xuống thì thấy em đã ngủ thiếp đi, chắc vì khóc mệt quá mà đâm ra buồn ngủ.

Minho bế Jisung vào phòng ngủ, sau đó lặng lẽ xuống khóa hết cửa sổ, rồi ra ngoài khóa trong luôn cửa chính, sau đó đi về.

Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, anh thương cho số phận của em. Dì Syunjoon là chỗ dựa vững chãi của em mà giờ dì không còn rồi, em biết dựa vào ai mà sống nữa...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro