01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Bố mẹ em lúc nào cũng chỉ biết lo đến công việc, không quan tâm em là mấy.

Rồi đến một ngày, bố mẹ em...họ...vì tai nạn giao thông mà qua đời, lúc đó em chỉ mới 8 tuổi. Những người thân trong dòng họ em, họ chỉ quan tâm đến tài sản của bố mẹ, mà không để mắt tới một đứa trẻ đã không còn bố mẹ đang phải khổ sở thế nào.

Rồi tài sản của nhà em bị người trong dòng họ lấy đi hết, em thì không có lấy một cắt. May sao, em được dì Syunjoon cưu mang, nên từ đó em đã có người yêu thương, chăm sóc em.

Và em tên là Han Jisung, hiện giờ em đang học cấp 3.

Vì vốn em khá rụt rè, nên em không có nhiều bạn. Nhưng em đã có người yêu rồi đó, hắn là cậu bạn lớp bên, Jisung vô tình gặp hắn vào đầu năm, cả hai từ đâu mà đã có tình cảm với nhau, hai người cũng mới chỉ chính thức hẹn hò mấy tháng nay. Hắn tên Choi Bam Young.


...

Hôm nay là một ngày sáng thứ hai nắng vàng, Jisung mang chiếc cặp trên vai lon ton tới trường.

Đi vào tới lớp, Jisung chào những người bạn của em, cất cặp sách rồi chạy sang lớp hắn. Vừa đi tới cửa, hắn đã đi ra nắm tay em. Và thế là vẫn như mọi buổi sáng, Jisung và Bam Young nắm tay nhau đi vòng vòng trường.

"Anh à"-Jisung

"Sao em? "-Bam young

"Hay là chiều nay hai ta đi chơi đâu đó với nhau đi"

"Ờ... Ờm anh có việc bận rồi, chắc không đi được"

"À... Dạ"

Cả hai vẫn đi vài vòng như thế đến khi chuông reo vào học mới tạm biệt nhau về lớp.

Ra chơi, em và hắn vẫn cứ nắm tay nhau xuống cantin như mọi hôm, vẫn đút nhau ăn, vẫn cười đùa với nhau.



Hôm nay ra về, Bam young không dẫn em về nhà nhỉ? Thôi kệ đi.

Tối, Jisung sau khi ăn xong thì nằm bấm điện thoại trên sofa thì dì Syunjoon từ trong bếp nói vọng ra, đại khái nội dung là dì kêu em ra tạp hóa mua giúp dì vài nguyên liệu làm bánh mà dì thiếu. Jisung nghe vậy cũng dạ vâng rồi lấy tiền đi mua.

Bước ra khỏi tạp hóa, Jisung kiểm tra lại mấy món đồ. Bỗng đi ngang con hẻm gần đó, em nghe được giọng nói quen thuộc, à hóa ra là giọng của Bam young, nhưng bên cạnh đó còn có một giọng nữ nữa. Vì tò mò mà Jisung nhìn vào trong đấy. Thì vô tình thấy cảnh cặp nam nữ kia đang hôn hít mê say, em thấy mà ngỡ ngàng lắm chứ, khi cặp kia rời môi nhau, Jisung nghe được những điều... Mà chắc chắn em phải nói lời chia tay hắn.

"Anh định bao giờ chia tay thằng ất ơ Jisung kia đây"

"Không sớm thì muộn thôi em"

"Mà tính ra anh cũng ngốc thật, tự nhiên đi cá cược với tụi kia chi ấy"

"Bởi anh thấy anh ngốc thật, khi không đi cá là sẽ cua được thằng Jisung kia, anh cũng đâu nghĩ là thằng ấy thích anh thật đâu"

"Jisung nó khờ ghê, anh yêu nó hời hợt thế mà vẫn đâm đầu vào"

"Ừ thật. Nhưng mà phải nói là yêu em anh vui hơn nhiều, thằng kia anh thấy nó phiền phức ghê luôn"

"Haha"

À. Hóa ra trước giờ người mà Jisung nghĩ là yêu em, hóa ra chỉ là trò cá cược gì đó mà hắn mới bất đắc dĩ mà phải yêu em. Jisung tự nghĩ mình thật ngốc, hết lòng mà yêu thương kẻ kia, rồi thứ em nhận lại là sự yêu thương không bằng lòng, mà chỉ là bằng trò cá cược.

Cặp đôi kia đã đi từ bao giờ, em ngồi lại trong con hẻm mà ôm chân khóc.

Bỗng có một lực nào đó tác động nhẹ lên vai Jisung, em ngước lên nhìn với cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem, Jisung dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn người trước mặt. Ra là đàn anh khối trên, anh Lee Minho.

"Sao em lại ngồi khóc ở đây? Có chuyện gì à? "

"Ưm.. Không gì ạ"

"Em không cần giấu, không có chuyện gì lại ngồi khóc ở đây, không lẽ em dở hơi như thế, có chuyện gì thì kể đi"

Lee Minho vốn là đàn anh rất xứng đáng để tin tưởng, em cũng không màn gì nữa mà kể lại cho anh toàn bộ chuyện khi nãy.

"Anh nghi đâu là trúng đó mà"

"Dạ? "

"Anh từ đầu đã không mấy thiện cảm với Bam young rồi, nhìn nó cũng chẵng tốt lành gì, với anh thấy nó không thương em thật"

"Vậy sao anh không nói với em"

"Anh thấy em thương nó quá, anh không dám nói với em"

"Dạ..."

"Nếu muốn khóc thì khóc đi"

Được đà Jisung òa khóc lên, Minho thấy vậy liền ôm em vào lòng. Người khóc, người ôm xoa lưng cho người kia. Đến khi Jisung đã ngừng khóc, Minho mới thả em ra, rồi sau đó anh dẫn em về nhà.

Về đến nhà, dì Syunjoon hỏi sao Jisung đi lâu thế, em cũng chẵng có ý giấu diếm mà kể cho dì nghe.

"Thôi dì biết con sẽ buồn lắm, nhưng chỉ nên buồn chứ không nên tiếc, tiếc nuối gì mấy thằng tồi"

"... Vâng"

"Mà tính ra là nhóc Minho cũng tốt lắm ấy, thằng nhỏ hồi nào cũng lo cho con, tính ra từ lúc con đang học cuối năm cấp 2 rồi ấy"

"Anh ấy vốn tốt vậy mà ạ"

"Ừm, thôi tối rồi con lên phòng ngủ đi"

"Dạ. Chúc dì Syunjoon ngủ ngon"

"Ừm. Jisung ngủ ngon"

__

Sáng hôm sau, Jisung bỏ qua chuyện tối hôm qua, cùng lời khuyên không tiếc trai tồi của dì, em lấy lại tinh thần vui vẻ đi học.

Nhìn một Jisung vui vẻ như vậy, ai tin là tối hôm qua em mới thất tình đâu chứ.

Bước vào lớp, Jisung thấy Minho ngồi với Hyunjin, Seungmin và Yongbok nói chuyện, vẻ mặt khá nghiêm nghị, chắc anh kể với họ chuyện của em rồi, mà thôi kệ, em cũng định nói với bầy báo kia chuyện hồi tối rồi.

Jisung bước lại chỗ họ

"Sao rồi Jisungie, còn buồn hong, mà hoi đừng buồn nha"-Yongbok

"Đừng buồn nha cậu oi, buồn tiếc gì mấy thằng tồi"-Seungmin

"Đúng vậy, đừng buồn"-Minho

"Ờm... Bây thấy tao có chỗ nào nhìn là buồn không? "-Jisung

"Không. Ủa, sao nó thất tình mà nhìn không buồn miếng nào vậy"-Hyunjin

"Ê ý là bộ thất tình là phải buồn hả"-Jisung

"Ê mà lạ, hồi tối khóc sướt mướt anh dỗ quá trời, rồi giờ trông tươi rói thế là sao? "-Minho

"Hoi buồn thì buồn xíu hoi"-Jisung

"Vậy thôi mày vui thế là được rồi"-Seungmin

"Jisung oi~"- bỗng có tiếng từ ngoài cửa gọi vào

"Giọng nói này, điệu bộ này, chính là thằng lồn đó"-Yongbok

"Bokie của mình đừng nói bậy"-Hyunjin

"Để tao xử nó"-Seungmin

"Thôi để anh"-Minho

"Để em"

"Để anh"

"Để em"-Jisung

"Hở? "

Jisung bước tới cửa

"Jisung à"

"Đừng có xài cái giọng đó nữa, mắc ói lắm"

"Hả? Em nói gì vậy? "

"Chia tay mẹ đi"

"Gì? Tự nhiên chia tay"

"Khỏi giả bộ bất ngờ, mày chờ lời này từ tao lâu rồi mà phải không? "

"G-gì em nói gì vậy, nhưng đừng chia tay mà"

"Khỏi giả bộ níu kéo làm đéo gì hết, lòng mày nhảy tưng tưng rồi chứ gì"

"Hả? "

"Đừng có hả hả gì gì nữa, chia tay là chia tay"

"Nhưng-"

"Đụ mẹ nói nhiều quá nha, tao đéo hiểu mày níu kéo tao làm đéo gì ấy, bây giờ mày nín cái họng và đi về, đừng có để tao táng dô mỏ mày"

"Em dám tán anh"

*chát

"Đi về! Chia tay rồi mà cứ anh anh em em nghe mà mệt quá, làm ơn biến đi dùm cái"

Tên Bam young kia không giám nói gì nữa chỉ đành ôm cái mặt bị in hằng năm ngón tay đi về lớp.

"Ngầu quá đại ka"

"Hì"

Sau đó thì đâu lại vào đấy, chỉ là Jisung được thoát khỏi cái đống cứt hay lẻo đẻo sau mình.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro