2 a.m in the morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ta yêu nhau vào hai giờ sáng...

#1

Lee Minho chạy như bay trong cơn mưa rào, hai gò má anh ửng hồng vì có chút lạnh nhưng kệ nó đi, giờ trong đầu chỉ còn đọng lại hình bóng đối phương cùng giọng nói có chút ngà ngà say tới điên tình.

"Minho...em nhớ anh..."

"Minho..."

"Em muốn anh"

Đứng trước cửa căn hộ nhỏ, nhẩm tính thì giờ có lẽ Bang Chan và Changbin vẫn chưa về nhà, Hyunjin hẵng vẻ đã ngủ say từ lâu, dẫu sao thì thằng bé cũng sẽ không tỉnh dậy vì vài tiếng động nhỏ mà họ tạo ra đâu nhỉ. Thuần thục bấm mở mật mã, anh khẩn trương cởi bỏ đôi dày dính bùn mà để nơi ngưỡng cửa, cái ô đẫm nước chỉ biết vứt tạm trong xó ngoài ban công.

"Jisungie?" Anh hắng giọng gọi, đứng từ ngoài đã có thể ngửi thấy mùi rượu soju, không biết chàng trai nhỏ đã uống tới bao nhiêu chai như vậy. Nôn nóng mà vặn tay nắm, Minho nhăn mặt trước hương men say ứ đọng, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm người anh yêu.

Đây rồi.

Han Jisung tựa mình bên vách tủ, gương mặt đỏ lừ vì say sỉn, mơ mơ hồ hồ mỉm cười khi anh tiến tới gần hơn "Hmm? Sao Minho-ssi lại ở đây...ảo giác ư?". Bật cười lớn, anh đưa hai tay ra sau nắm lấy eo cậu xoa nhẹ khiến đối phương rên khẽ "Uống nhiều tới vậy? Từ bao giờ em cả gan dám nốc từng này chai rượu thế Jisungie?"

"Em nhớ anh nên em uống..." cậu nhào đến ôm chầm lấy anh, mái tóc đen xoăn rối cọ xát bên hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc. Chẳng biết vì sao nhưng cậu muốn anh tới phát điên.

Minho thuộc về cậu, một mình cậu mà thôi.

Anh cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang tăng tốc của mình nên siết chặt vòng tay hơn, thứ xúc cảm tê dại từ cái ôm dần lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Minho cúi xuống nhẹ hôn lên mái đầu có chút rối, dần di chuyển đến gặm nhấm vành tai mềm. "Anh ơi...anh ơi" cậu nỉ non, đôi mắt đỏ hồng mà bĩu môi tủi hờn, tham lam cướp lấy bờ môi đối phương.

Không biết có phải do hơi men hay không mà Minho nghĩ rằng mình sắp hoàn toàn mất kiểm soát rồi.

Đong đưa theo cơn khát tình cháy bỏng, hai bàn tay anh ôm trọn lấy phần eo của người đối diện để cậu ngồi trọn trong lòng, cả khuôn mặt Jisung bị anh kéo về sát phía mình. Nụ hôn giờ đây càng thêm sâu, lưỡi anh len lỏi qua khuôn miệng hé mở rồi càn quét vạn vật bên trong. Minho yêu âm thanh cậu mỗi khi cả hai dấn thân vào cuộc yêu mỗi đêm muộn, ngọn ngào tựa bản nhạc tình cậu chắp bút trên bàn giấy.

Bàn tay Jisung từ từ đưa lên ôm trọn gò má anh rồi kéo anh lại gần hơn nữa. Động tác gấp gáp này làm cho đôi môi hai người dính sát vào nhau, hàm răng cũng vì thế mà phải chịu va đập. Lưỡi bị cuốn sâu đến tận gốc, hơi thở cũng như nghẹn lại, khuôn miệng không thể khép chặt khiến nước bọt cứ thế chảy dọc xuống cằm.

Bàn tay của anh không an phần mà luồn vào bên trong chiếc áo phông, nhẹ nhàng lướt qua làn da nóng rực. Những ngón tay đặt lên vết hõm nơi rãnh lưng dần dần di chuyển dịch lên trên, mãi cho đến khi ôm trọn được phần cổ của cậu thì mới chịu dừng lại.

"Hey...lên giường đi"

Jisung mỉm cười vội đu lên người anh, cả hai ngay lập tức ngã nhào xuống phần đệm êm bên dưới. Lồng ngực của cả hai dính sát vào nhau, Minho ôm trọn gò má cậu, bàn tay đan lấy từng lọn tóc rồi dây dưa môi hôn cuồng nhiệt. Cậu tiếp tục ở trên người anh liếm mút loạn xạ hết từ cổ cho đến tai, không quên cắn lên đó để lại dâu vết hoan ái đến đỏ mắt.

Minho cắn môi mà mân mê khắp nơi trên cơ thể nóng rực, đầu ngón tay anh tựa như những con mắt đang vẽ ra dáng người xinh đẹp giữa không gian chìm trong bóng tối, chỉ còn vài vệt sáng hờ hắt từ cửa sổ. Bàn tay anh mơn man trên chiếc cổ mềm mại, nắn bóp từng thớ cơ trên lưng, rồi nhẹ nhàng lướt xuống ôm trọn lấy vòng eo không chút mỡ thừa.

"Minho...Minho..."

Cậu nức nở, miệng ngậm lấy vạt áo mà bám chặt bả vai anh rên rỉ. Minho không ngừng trêu trọc khẽ hôn lên khuôn ngực mềm, dần dần cắn nhẹ rồi liếm mút lấy nó một cách ngon lành. Căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bởi hơi nóng của nhục dục, cùng cái cay cay từ men rượu khiến cả hai càng thêm say tình. "Nhanh đi mà...Minho" Jisung vồn vã hôn lên môi anh, bàn tay nhanh chóng muốn tháo bỏ toàn bộ quần áo trên người họ.

Âm thanh lạ từ bên ngoài cánh cửa, nhưng cả hai không quan tâm.

"Yah Han Jisung!! Mày có say rồi quay tay một mình thì bé miệng thôi cho tao còn ngủ nữa!!" Hyunjin tức tối đập mạnh vài ba lần, chẳng thèm để ý mà đột ngột xông thằng vào bên trong để rồi giật mình quay lưng đi. Minho ngại ngùng lấy chăn cuộn người nhỏ hơn thành một cục tròn ủm, lắp bắp không biết giải thích thế nào cho phải.

"Hyunjin...uhm...không, không phải..."

"E-em, coi như em chưa thấy gì hết...Hyung với Jisung nhỏ tiếng thôi em còn nghỉ, sáng mai em có lịch quay..." Hyunjin ấp úng nói rồi ba chân bốn cẳng đóng xầm cửa lại, để mặc họ đỏ mặt nhìn nhau rồi đồng loạt ra dấu im lặng. Cậu thở dài, rúc sâu vào bên trong nơi ấm áp mềm mại, giờ thì còn gì là sức nóng nữa, có hứng tới mấy cũng tắt ngúm hết rồi.

"...đi ngủ nhé?"

_____________

Chuyện ta yêu nhau vào hai giờ sáng...

#2

Cậu lẳng lặng khép cửa phòng khách sạn, sóc con chỉ biết xỏ bừa đôi dép được phát sẵn mà lén bỏ đi nơi khác. Mò theo tin nhắn anh đã gửi, Jisung xuống đến tầng 12 rồi hào hứng bấm chuông. "Quokka delivery" cậu khúc khích trêu trọc, đợi cho người bên trong đi ra thì liền nhào đến hôn lên má anh gấp gáp. "Bình tĩnh nào, vào phòng đã bé yêu" Minho đưa tay chặn đôi môi hẵng còn chu lên, khoác eo cậu kéo lên giường.

"Bình tĩnh gì chứ, em sắp nổ tung rồi Lee Minho!! Nhanh lên nhanh lên" cậu thúc giục, tay nhỏ nhanh chóng rút dây áo anh mà quăng xuống đất. Giờ trong đầu Jisung chỉ có Minho, Lee Minho của cậu cùng màu đỏ lụa khiến người nóng bức. Anh cười lớn ôm eo cậu nhấc lên để Jisung bám chặt quanh thắt lưng mình, áp sát cậu bên vách tường mà tham lam hôn xuống.

Họ vừa chìm đắm trong nụ hôn nóng rực vừa lột bỏ từng thứ một trên người đối phương. "Ưhm... nhanh đi..." Jisung thở gấp, lần nữa ôm hôn say đắm.

"A..."

Âm thanh rên rỉ trầm thấp ấy vang lên khi cậu còn đang cắn lấy tai anh. Tay Minho lướt qua một lớp quần ngủ mà vẫn có thể vẽ ra được hình dạng cứng ngắc của cái thứ bên dưới, và đó chính là bằng chứng cho thấy cậu đang hưng phấn tới mức nào. Anh nghịch ngợm bóp mạnh một cái rồi nhanh nhẹn kéo nó xuống.

Minho muốn được tận mắt được nhìn thấy nó.

Minho muốn nó.

Minho muốn cậu.

Minho muốn Han Jisung tới phát điên.

Tiếng chuông cửa đập thẳng vào tai khiến cả hai giật mình, cậu cứng đơ người mà nuốt khan "Yah...nhỡ may anh quản lý thì sao...khi nãy em xuống đây chưa có nhắn cho ảnh". Minho im lặng, không nói không rằng nhấc bổng cậu rồi để lưng trần Jisung áp sát bên cánh cửa từ, môi khẽ cong một đường "Hm? Thấy kích thích hơn không?"

Quả đúng thật.

Anh điên rồi...

Cậu hít thở không thông, trái tim đập nhanh đầy lo lắng trong khi con mèo ranh mãnh trước mắt đây vẫn còn nhàn nhã thưởng thức món ngon. Giọng nói quen thuộc bên ngoài cũng không thể ngăn anh nếm thử dư vị ngọt ngào trên làn da cậu. Jisung đưa tay bịt miệng ngăn không cho âm thanh hoan ái lọt ra ngoài, đôi mắt mở to ậng nước.

["Know? Em có trong đó không? Sungie có ở đó với em không?"]

Là Chan, có lẽ anh ấy tới để tìm cậu cùng đi thu âm lại bài hát nhưng phòng Jisung lại trống trơn.

"Shhh..." Minho hôn lên vành tai cậu rồi cất lời "Hyung, muộn rồi có vấn đề gì không? Em đang tắm, Jisung nó ngủ dưới này rồi". Bàn tay đưa xuống xoa nắn đôi cánh mông tròn căng làm cậu run rẩy thở dốc, Jisung hận không thể đánh bạn trai mình một cái thật kiêu vì cơ thể nhạy cảm này.

["Ngủ á? Gọi Sungie dậy giúp hyung với, hyung có việc gấp cần em ấy giúp"]

Không lời hồi đáp, đơn giản vì Minho còn bận dây dưa môi hôn với người Chan đang tìm. Cậu cau mày nức nở khó chịu, hình ảnh đó khiến cho anh nhớ đến dáng vẻ của Jisung vào cái lần đầu tiên hai người hôn nhau. Vụng về ngây ngô, vội vàng hấp tấp, hoàn toàn không hề che giấu bất cứ điều gì.

["Hey, em còn đấy không?"]

"Minho...uhm...trả lời hyung ấy đi..."

"Không thích"

Anh bướng bỉnh trêu ghẹo tát nhẹ lên má mông khiến Jisung kêu khẽ, răng nhỏ cắn chặt môi mà ngượng ngùng nhìn anh "Sao vậy, đừng cắn nó chứ, sẽ sưng lên mất..."

["...anh mở cửa vào nhe?"]

Bấy giờ Minho mới thực sự giật mình mà vội vàng ẵm cậu đặt lên giường, cuốn chăn xung quanh còn bản thân vơ bừa chiếc áo tắm vương trên sàn. Chan đã nói thì chắc chắn hyung ấy sẽ làm, thà không ăn được thịt sóc còn đỡ hơn bị bắt gặp đang làm trò mèo mả ngay trong tour lưu diễn.

Âm thanh cửa khoá từ tự động mở ra, người anh lớn với tấm thẻ trên tay đưa mắt nhìn quay trước khi bước tới gần, nhíu mày thắc mắc dò hỏi "Em vừa làm gì mà sao..."

"Đâu đâu!!! Đâu có...em-em mới tập thể dục chút, đang định đi tắm, à Sungie-Sungieee...Channie hyung tới tìm em nè, hyung đợi chút Jisung đang thay đồ..."

Một màn vung rìu qua mắt thợ thành công rủ bỏ sự nghi ngờ của người trưởng nhóm. Nhìn cậu lẽo đẽo đi theo sau đối phương, vừa kéo vạt áo xuống che giấu thứ còn cộm cộm nơi đũng quần khiến Minho bụp miệng cười, chỉ đành tiếc nuối đóng cửa rồi thở dài.

"Trời đánh tránh miếng ăn..."

_____________

Chuyện ta yêu nhau vào hai giờ sáng...

#3

Han Jisung đang trong studio một mình, và cậu sắp chán ngấy ra đây rồi. Nhìn xung quanh mớ giấy lộn bị bản thân vứt lung tung bừa bộn thành đống, cậu bĩu môi mà úp mặt xuống bàn làm việc. Giờ không vùi mặt vào con chữ lời ca thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Jisung dạo gần đây liên tục mất ngủ, về nhà có chăng cũng chỉ nằm lăn lộn rồi nghịch điện thoại một cách lười biếng.

"Nhớ Minho hyung quá..."

Cậu vẩn vơ suy nghĩ, ngón tay gõ bàn phím máy tính rồi lại tắt phần mềm đang mở đi. Giờ cũng đã quá nửa đêm, dám cá chắc rằng Lee Minho nhà cậu đã vào giấc từ lâu. Cái con mèo lười đó, hễ tới cuối ngày là liền chui vào ổ nhỏ rồi thiếp đi nhanh chóng. Cũng không thể buộc anh phải thức cùng mình vì dạo gần đây Minho rất bận với công việc riêng, thấy anh có thể nghỉ ngơi như vậy cậu cũng yên tâm phần nào.

Lẩm nhẩm suy tính, đã hơn vài tháng kể từ lần cuối họ thực sự âu yếm nhau mặn nồng. Đó là kì nghỉ ngắn hạn và thời gian của cả hai là tuyệt đối, nên chẳng lý do gì Lee Minho lại bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức cao lương mĩ vị của riêng anh cả. Chợt Jisung đỏ mặt, giờ lại còn để tâm đến những vấn đề đấy nữa!

Âm thanh gõ cửa khẽ bên ngoài, có lẽ là Felix, mới khi nãy đi ngang qua phòng tập cậu vẫn thấy chú chích bông ở đó. "Yah Lixie, muộn rồi về...Minho hyung?" Cậu ngạc nhiên, không giấu nổi nụ cười mỉm bên khoé môi. Anh mang theo chút đồ ăn vặt, cởi bỏ lớp áo khoác gió mà vắt lên lưng ghế "Hyung thấy em nhắn tin, sợ em đói nên tạt qua cửa hàng tiện lợi một chút".

"Em còn nghĩ là hyung ngủ rồi chứ" Jisung vui vẻ bóc que kem từ trong túi bóng, đưa lên miệng cắn rồi không ngừng lắc lư qua lại cảm thán. Minho lắc đầu, tiến đến lau đi vết chocolate còn dính bên má "Không, hyung đợi em về, dạo này thấy em ngủ muộn quá..."

"Hyung không yên tâm"

Cậu khúc khích, phải ha, chú mèo lười đó vẫn luôn thương nhớ cậu mà. "Em bị mất ngủ, chắc vì đang trong thời gian chạy tour nên em khó vào giấc hơn" Jisung nhỏ giọng kể anh nghe, bất cẩn để lớp kem chảy dính lên cổ áo và bàn tay. Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu, giọng nói có chút mờ ám "Hey...người ta nói mất ngủ thì nên tập thể dục đấy"

"Vậy sao?" Cậu đưa lưỡi liếm sạch chỗ kem vani còn đọng lại, không chút đề phòng ngồi trước mặt anh tựa chú thỏ con cùng tên sói ranh ma. "Nhưng mà em lười lắm, không muốn vận động chút nào" Jisung uể oải than thở, bấy giờ mới đưa mắt sang người bạn trai nãy giờ kề cạnh chẳng đoái hoài một lời.

"Minho?..." lời nói còn chưa kịp dứt, hơi ấm từ môi anh đã kịp lấp đầy. Cậu bất ngờ đến cứng đơ người, để mặc Minho làm tới. Anh nhẹ nhàng áp mặt bên nơi cần cổ mềm mà tham lam hít lấy, chẳng mất bao nhiêu thời gian để hành động cọ mũi ngày càng trở nên táo bạo hơn. Đôi môi anh lướt dọc trên làn da trắng nõn của cậu. Những tiếng chụt chụt vang lên trên những điểm chạm khiến lớp da đỏ ửng. Có phải vì do hậu đậu dính kem lên đó không mà cớ sao lại ngọt tới như vậy.

"Jisung...Jisung..."

Bàn tay ban đầu chỉ ôm lấy cậu thôi giờ đây lại dần trượt xuống khuôn ngực như muốn thể hiện rõ ràng khao khát của nó. Mân mê cơ ngực phẳng lỳ qua một lớp áo phông mỏng song Minho bắt đầu dò dẫm xuống dưới đường eo anh hằng mong nhớ. Cậu vội vàng giữ chặt lấy tay anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Minho...ta đang ở công ty"

"Thì sao chứ" anh chẳng nói năng gì mà cứ thế hôn xuống, từ tốn mút trọn cánh môi phía trên, chiếc lưỡi đưa ra chầm chậm kích thích phần thịt bên trong cánh môi dưới. Vốn Minho còn đang đợi cậu hé mở hàm răng thì đột nhiên Jisung lại ngả người về phía sau, hai đôi môi cũng vì thế mà tách rời.

"Đợi chút...em không mang đồ ở đây..."

"Hyung có đem theo"

Vậy là Jisung sẽ chẳng thể đôi co thêm nữa, tất cả những gì cậu có thể làm chính tập trung vào một mình anh mà không mang theo bất cứ tạp niệm nào. Lần này cậu thật sự không hề đẩy anh ra, dường như bản thân đã bỏ cuộc hoàn toàn rồi, bàn tay dồn lực nắm xuống bả vai anh. Phần lý trí còn sót lại trong Jisung tiếp tục suy yếu thêm một bậc, cuối cùng đành nỉ non vào tai anh "Đừng làm bẩn...Channie hyung sẽ đến đây vào sáng mai..."

Chiếc quần bò nhanh chóng bị kéo xuống, bàn tay Minho vội vã trượt lên trên lớp đồ lót của cậu. Cánh tay Jisung vẫn đang choàng qua cổ anh, cả gương mặt thì chôn sâu xuống gáy. "Em cũng muốn mà đúng không..." Một bàn tay của Minho luồn ra sau mân mê giữa hai cánh mông cậu, tay còn lại thì không ngừng di chuyển trên lớp vải nằm giữa hai chân. Thân thể Jisung lặng lẽ co rúm lại, cậu nắm áo anh chặt đến nỗi khiến cho một nửa bờ vai của Minho lúc này bị lộ ra ngoài.

Anh ôm lấy cậu rồi đặt người nhỏ hơn nằm xuống ghế sofa bên cạnh, kéo quần bò của cậu xuống đến bắp đùi rồi nhìn chằm chằm vào thứ mặt trước đã ướt đẫm từ bao giờ. Nội tâm Minho đấu tranh trong một khoảnh khắc, sau đó anh từ từ hạ thấp trọng tâm rồi đặt môi lên trên cái bộ phận đang nhô cao bên dưới. Jisung cong lưng rên rỉ, thế nhưng Minho còn chẳng buồn để ý đến cậu mà chỉ tiếp tục dùng lưỡi trêu chọc lớp vải mỏng manh kia.

"Nhanh...nhanh đi...em muốn hyung"

"Được rồi, lại đây"

Jisung ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bên cạnh anh. Minho lấy từ trong túi mớ đồ anh đã kì công chuẩn bị, không nhanh không chậm mở gói bao rồi tròng vào ngón tay sau đó đổ dầy gel bôi trơn lên. Anh đẩy người cậu nằm xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đối phương sau đó trượt dần ngón tay vào giữa hai cánh mông. "Uhm..." Jisung cắn môi vặn vẹo người, đã quá lâu kể từ lần cuối cả hai làm chuyện này, cảm giác kì lạ thoáng qua khiến cậu cau mày.

Minho áp sát hạ thân rồi mở rộng hai chân của cậu ra, vặn thật nhiều gel và cẩn thận di chuyển, nếp gấp xung quanh dần bị kéo căng. "Hyung..." anh im lặng tiếp tục khuấy đảo bên trong. Cổ họng giờ đây trở nên khô khốc, dục vọng bị kìm nén quá lâu thật sự sắp phát điên rồi. Thế nhưng anh vẫn nhịn.

"Hyung ơi..."

Cái thứ khỏe mạnh của Jisung đã lại ngóc đầu dậy thẳng đứng rồi rỉ ra chút dịch lỏng màu trắng. Những ngón tay của anh chà xát trên ngực đối phương một cách loạn xạ, áo phông cậu mặc cũng đã bị anh hấp tấp vén lên cao. "Hyung đừng có làm loạn nữa, nhanh lên đi mà" cậu mất kiên nhân mà bĩu môi nói, trong đôi mắt đã sớm phủ lớp sương mờ.

Minho hít thở dồn dập rồi rút ngón tay ra khỏi cơ thể cậu, sau đó dùng hai bàn tay banh rộng cánh mông mà bắt đầu di chuyển hạ thân, đặt dương vật ở ngay lối vào vẫn còn chưa bị thu hẹp lại, rồi dần dần đẩy tới từ từ. "Ưm..." Gương mặt Jisung nhăn nhó, cả cơ thể cậu run lên từng đợt. Thân hình anh đổ rạp xuống dưới, cánh tay anh vòng qua ôm lấy bờ vai mà xoa nắn nhẹ nhàng "Shh...hyung đây...hyung đây"

Anh cởi bỏ chiếc áo phông đã ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt lên cơ thể cậu trong muộn màng, thân hình trắng nõn thân thuộc lộ ra khiến anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Minho cúi xuống ôm lấy cơ thể nóng rực của cậu, bên dưới đột ngột thúc mạnh đến tận gốc rễ.

Jisung giật mình hít vào một hơi thật sâu, cậu dùng lòng bàn tay chặn ngay miệng lại sợ rằng sẽ có nhân viên đi ngang qua nghe được nhưng anh liền gỡ ra rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông. Minho còn cho ngón tay của chính mình vào khoang miệng cậy để ngăn không cho người nhỏ hơn cắn vào môi. Xong xuôi đâu đó thì anh bắt đầu di chuyển thắt lưng.

Một...hai...ba...bốn...

Thấy đối phương bắt đầu rên rỉ lớn hơn, anh thả lỏng phần cổ tay nãy giờ đang bị mình siết chặt ra, bàn tay Minho vươn đến hất phần tóc mái ướt đẫm của cậu lên trên. Gương mặt Jisung vốn đã vô cùng đáng yêu, giờ để lộ thêm vầng trán lại càng làm cậu trở nên sáng sủa hơn nữa. Trong đầu Minho bỗng có một suy nghĩ, đó là thật may khi ngoài anh ra thì không một ai có thể được nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

Han Jisung, là của một mình anh thôi.

Nhẫn nhịn như vậy là quá lâu rồi, Minho đã hoàn toàn bạo phát.

Anh nặng nề thở dốc mỗi lúc di chuyển, khối tròn bên dưới đập mạnh vào cánh mông Jisung khiến cho âm thanh lép nhép của da thịt va chạm vang lên không ngớt. Nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa. Một khi đã bắt đầu tăng tốc thì đến chính bản thân anh cũng hoàn toàn không thể khống chế nổi nhịp độ của mình.

Cậu thấp giọng kêu la, Thân thể này nhạy cảm đến nỗi mỗi lần anh đâm rút thì liền run rẩy không ngừng. Thay vì hôn môi thì lúc này đây Jisung đã chuyển sang cắn mút ngón tay anh. Chẳng biết từ khi nào mà những tiếng rên rỉ kìm nén đã bắt đầu thoát hết ra ngoài. "Minho...Minho..." cậu nức nở khóc lớn, bản thân không chịu nổi thứ nhục dục trào dâng bên trong.

"Bình tĩnh nào...Jisungie" anh nắm cẳng chân người bên dưới rồi kéo gác lên vai mình, đồng thời nâng mông cậu đến giữa không trung và tiếp tục nhấp xuống. Thanh âm rên rỉ gần như biến thành tiếng hét, Minho cứ thế trở thành miếng mồi ngon cho dục vọng. Lại một lần nữa nằm sấp xuống người cậu, gương mặt anh chôn chặt bên hõm cổ cậu, bị da thịt người nhỏ hơn hút lấy không rời.

Thắt lưng Jisung bắt đầu lắc lư ăn khớp với chuyển động của anh. Dường như cả cơ thể cậu đều đang khát cầu anh hãy đâm sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa. Minho tựa như hoàn toàn đánh mất đi sự dịu dàng vốn có, giờ đây con sói lớn chỉ biết mờ mắt trước bản năng săn mồi, hung hăng chiếm giữ.

Màn hình máy tính lớn hẵng còn kết nối với đoạn thu âm còn dang dở, anh mỉm cười đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của chú sóc nhỏ. "Sungie, Jisungie...em nói xem, có phải vì viết tình ca mà em lại ngọt ngào tới vậy không" chẳng ngớt lời trêu ghẹo, Jisung lắc đầu nguầy nguậy, miệng nhỏ mở to cố gắng lấy lại dưỡng khí, nước mắt lăn dài bên gò má đỏ hồng.

Giờ đây thần trí anh chỉ toàn là tên cậu. Trong khoảnh khắc này đây, Han Jisung dường như đang lấp đầy lấy Lee Minho. Anh mê mẩn cái dáng vẻ thở hổn hển khác hẳn sự kín kẽ nơi ánh đèn sân khấu, mê mẩn cả giọng nói yếu ớt đang gọi anh từng lời. "Jisung...Jisung...anh yêu em" Minho nhẹ giọng rồi hôn lên chóp mũi nhỏ, bàn tay ân cần lau đi hàng lệ tuôn rơi.

Lee Minho yêu cậu đến điên lên được.

"Hyung ơi...em-em...ưh" Jisung khổ sở nắm lấy tóc anh, dụi dụi cằm lên gáy đối phương rồi thì thầm vào tai anh bằng giọng nói ướt át của mình "Em khó chịu...muốn bắn...hưh..."

Minho nghe đến đây thì lập tức đâm sâu đến tận gốc rễ khiến cậu cắn mạnh lên vành tai anh, từng đợt rên rỉ sung sướng giờ đây nghe chẳng khác nào những tiếng thét lớn. Bên trong Jisung bỗng siết lấy anh thật chặt, trước mắt giờ đây hoàn toàn trắng xóa tựa như vừa có một tia sét xé ngang bầu trời. Trong giây lát ngắn ngủi, tựa như cả cơ thể anh tê rần trong khoái cảm. Minho thở dốc mà bật cười rải xuống gương mặt cậu cơn mưa nụ hôn làm sóc nhỏ phải cau mày đẩy ra xa.

"Mệt...mệt chết mất, em buồn ngủ..."

"Ngủ đi, hyung sẽ đưa em về"

Căn phòng lớn nhanh chóng được thu dọn sạch sẽ, Minho cẩn thận bế ẵm người mình thương lên rồi vươn tay ra tắt điện. Dẫu sao lý do chủ chốt là để cậu có thể ngủ ngon hơn, nhìn đôi mắt có chút sưng đỏ nhắm nghiền khiến anh không nhịn được mà đặt môi lên dịu dàng.

Trong màn đêm của thành phố, chỉ còn lác đác vài chiếc đèn đường hắt sáng chiếu rọi. Có hai con người từ tốn bước đi thong dong, không vội vàng tìm về nơi chiếc kén để ẩn nấp khỏi bùa vây cuộc sống. Bởi lẽ đơn giản, chốn an toàn nhất của họ, chẳng đâu khác ngoài chính người mình yêu.

That we fell in love at 2 a.m.

_____________[KẾT THÚC]____________
21/08/2023
02:44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro