extra 1.1: spring oce-see

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đẹp nhất trong kẻ cô đơn là biển lên gió nổi, mùi vị mặn đắng của những con sóng xô bờ đá tung tóe bọt trắng xóa.
Con người ôm ấp một vết thương hở miệng không thể chữa lành. Dù có bôi triệu thứ thuốc sẽ chẳng làm mờ nhạt vết sẹo để lại. Tôi nghĩ như thể tự tay bốc một quả bưởi rồi tự chịu cái đắng vì tinh dầu dấy ra hết tay.

Chân hắn giẫm đạp lên nền cát trắng nóng nảy, mặt trời sắp lặn đằng Tây trong khi Minho thì không có ý định trở về trung tâm thành phố ngay. Ánh sáng trắng của mặt trời chiếu xuống làn nước, soi rọi khiến người nhìn rõ cả những khe đá sâu hoắc, tối đen. Chỉ thầm nghĩ trong đầu rằng "Nhảy xuống liền có thể vụt qua thế giới bên kia ngay không? "

Hắn chợt tự thấy vô lí, nhiều khi hắn muốn chết quá liền trở nên hấp tấp. Nhẽ ra phải mua một chiếc thuyền, ôm khung ảnh Jisung mặc đồng phục cấp 3 cười rạng rỡ mà nhân vật cạnh bên không phải hắn.
Dốc hết sức, chèo đi thật xa. Lee Minho hắn chỉ cần ôm khung ảnh nhảy xuống đại dương xanh để nước mang hắn về tới cõi vĩnh hằng.

Nơi đó ấm áp mà vừa đơn phương.

Còn đang vu vơ trong mớ suy nghĩ, điện thoại trong túi áo rung lên, hắn động tác máy móc rút điện thoại ra nhận máy trong khi còn không thèm liếc nhìn cái tên. Xoay người

["Cậu về Busan sao?"] Huynjin

"Ừ! Tớ ra biển! Tối về tụi mình làm vài chung rượu" Đầu dây bên kia thở phào cho cuộc hẹn tối nay, đơn giản Lee Minho chỉ muốn ngắm vài thứ đã mất thôi. Đống kế hoạch kia hắn nhường.

[ "Phải xin vợ mới đi được, hoặc bật nóc thì phiền đợi anh em của cậu bật nắp quan tài dậy uống vài ly!!!!!" ].
Cậu ta lăn ra cười ngặt nghẽo.

Hắn luôn nghe Hyunjin thường ba hoa rằng không sợ vợ, do cậu ta thương vợ quá nên đội vợ lên đầu. Những lúc ấy thường đã quá chục chai rồi nên Lee Minho gắn nuốt sự ganh tị vào lại trong lòng.

"Thế gọi làm méo gì????"

[ Vãi!!!! Người ta tự nhiên nhớ Minho quá ! Không được gọi sao!!!!!" ]

"Gọi chơi thì CÚT, tốn tiền điện thoại! Cúp đây"

["Ế ế... khoan ]

Tiếng sóng biển chen ngang, cũng bởi Huynjin im lặng

[ "Suy nghĩ chuyện đó kĩ chưa?"] Đột nhiên giọng cậu ra nghiêm túc thấy rõ.

Gãy đúng chỗ ngứa, cậu ta lấy cây chọc đúng ngay chỗ vết thương đang âm ỉ. Phản ứng đầu tiên sẽ là khựng lại rồi thật sự xấu hổ không ngưng nỗi cho cái kiểu mắt trợn lên còn mỗi thì hơi cay cay. Xong Minho đưa ngón tay lên day day mũi.

" Ừ !
10 năm với tớ không dài.... nhưng với em ấy giống như cả thế kỉ" Sau câu này, cả hai đều im lặng rồi hắn cũng nhanh chóng tắt máy đút điện thoại lại vào túi.

Nếu như 10 năm của Han Jisung tính bằng 2 số không hoặc 3 số không. Lee Minho tài nào dứt ra được, con số tính từng nào hắn yêu em từng ấy.

Rảo bước trên con dốc nhỏ, băng qua ngã tư đường ray xe lửa đi thêm một dốc nữa sẽ ra tới đường lớn. Nơi đây gọi là nông thôn, nhưng không tính hoang sơ cũng không quá hiện đại, chủ yếu con người là dân lao động. Lâu lâu mới có một vài người làm giáo viên, viên chức.

Cuộc sống được tính là đầy đủ và yên bình.

Hắn lục hết túi này đến túi kia rồi mới nhớ lại lá thư chóng sờn nét mực vẫn còn trên bàn làm việc ở nhà. Cũng chẳng sao, dù gì thì mọi lời đều cất giữ ngay trong đầu hắn rồi.

Việc duy nhất cần làm là hy vọng một lần nữa dù biết sẽ thất bại. Mặc kệ đi
Hắn yêu cảm giác ấm cúng, yêu một bàn ăn bếp lò

Yêu thứ tình yêu tri giác nhưng vô cùng thực.

Hắn yêu cảm giác hiện giờ trước mặt hắn là Han Jisung yêu dấu.

Khuôn mặt em treo lên vẻ bất ngờ, tư thế giữ tay nắm cửa đứng bất động như một pho tượng đá. Qua vài giây nét mặt mới dịu đi, liền nhớ ra điều gì đó mới chun mũi.

Cứ đến đông và xuân thôi là Jisung sẽ hứng đủ combo xổ mũi, hắt hơi và da bị mẩn đỏ dù không tác động đến. Thời gian trước hắn yêu chiều em nhưng cũng bất lực vì cơ thể kia quá sức là yếu ớt đi.

Mùi tuyết tùng từ phòng khác thoang thoảng vươn vấn nơi cánh mũi hắn. Bếp lò cháy âm ỉ trong đống củi đã bị thiêu chuyển sang đỏ hồng và hình như em cũng không có ý định châm thêm củi.

Lee Minho không cần khuyên nhủ, bởi chính con người hắn không cam tâm từ bỏ, theo lời Hyunjin  leo bộ lên đỉnh đồi tìm đến ngôi nhà mái ngói đỏ có cây hồng say trái của em . Cũng không một chút chần chừ nhấn chuông cửa.

Chút khẩn trương khoáng qua, hắn nhẩm thầm từng giây chờ đợi điều kì diệu như kiểu mọi người sẽ hồi hộp khi mở luckybox. Khoảnh khắc cánh cửa toang mở ra, con người hắn như được chính em kéo ra khỏi đống tro tàn.

Sao không có pháo giấy, băng ron. Hắn quay vào ô có thưởng rồi!!!!!

"Dạo này em khỏe không??"

Phải cảm thán rằng, thời gian đã làm Jisung trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt sạch sẽ, đường nét thiêng về sắc sảo, lạnh nhạt không còn một vẻ thiếu niên bất mãn của mười năm trước.

"Ờ..Vẫn khỏe... anh.. tìm đến tôi có việc gì không!" Jisung giọng dịu dàng trả lời.

"Không có gì... chỉ là muốn ghé qua......" Hắn bối rối đứa tay xoa xoa tóc gáy, không tìm được lí do cũng ngần ngại không nói ra lòng mình.

Mối quan hệ là gì chứ? Chồng cũ đột nhiên đến thăm nhà sau 10 năm biền biệt? Đúng nhưng hắn ghét thừa nhận nó.

Không khí vô cùng ngại ngùng thì...

"Xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau mà dăm bữa nửa tháng mới thấy cậu Jisung đây! không biết kia có gặp khó khăn gì để chòm xóm còn giúp". Mụ hàng xóm xuất hiện chen vào cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng.

"Chào dì!"

Ý trên mặt chữ, hắn thấy rõ thái độ mụ rất kiêu, giọng điệu không có ý thiện chí gì là một hàng xóm tốt. Minho lịch sự gật đầu qua loa.

"Oops... cậu đẹp trai, nói không phải khoe nhà này có được cô con gái cũng gọi là thùy mị, xinh đẹp. Giỏi việc nước đảm việc nhà" Sau một thôi một hồi luyên thuyên, thấy Minho không nói gì cũng chẳng muốn mối ngon vụt mất. Mụ tiếp tục giã lã đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu đây thấy ưng ý thì có thể cùng Jeonhyo nhà tôi cũng xem mắt ấy mà"

Nhìn cách mụ ta cố gắng móc nối mà Jisung đâu lấy làm lạ, mụ ghét em. mụ hàng xóm hay sân si nhưng cần giúp đỡ liền quay sang nịnh hót.

"Đồ ngoại tình rồi ôm tiền nhà chồng bỏ trốn như chị ta thì mong dì giữ kĩ! Để xổng ra hại người" Lời cậu nói vô cùng nặng nề. Sống với hắn thì ương bướng mà căm như hến, Minho bây giờ mới biết thì ra Jisung mắng người lại cai nghiệt như vậy.

"Này! Hôm nay cậu to gan dám bậc lại trưởng bối sao. Đúng là nói đâu có sai, từ khi dọn về đây có thấy tốt lành gì"

Jisung lên tiếng phản kháng làm mụ cũng thấy bất ngờ. Thường có đặt điều cách mấy chỉ im lặng cho qua.

" Á à thì ra là ghét bà đây lâu lắm rồi nhỉ! Thế mà bình thường còn giả vờ"

Jisung mặc kệ, xách hắn vào nhà đóng cửa mặc sức mụ hàng xóm đứng đó chửi om xòm.
Nhận ra vẫn còn tay trong tay, Jisung lộ rõ vẻ lúng túng vội vàng rút tay về, mắt đảo liên tục.

" Hàng xóm có hơi phiền! Anh nếu muốn thì có... thể... ở.. ở lại dùng bữa tối"

Đừng ai hỏi nữa méo trả lời được đâu, tại Minho đang bận lơ lửng trên mây rồi. Không ngờ và cũng không load kịp, hắn lắc đầu xong thấy sai sai liền gật đầu lia lịa sợ Jisung đổi ý.

Ngồi vào bàn được bày đủ món truyền thống, một ngôi nhà giản dị ấm cúng để trú ngụ. Đặc biệt khi Han Jisung mang bát đũa ra, ân cần chăm chút mọi thứ. Giây phút ngắn ngủi chưa từng có, có thể khiến con người ảo tưởng cho rằng quả chanh cuối cùng cũng ngọt.

Vì là khách nên sau chúc ngon miệng, em mời hắn nếm thử trước.

" Bây giờ em vẫn sáng tác nhạc sao!"

" Đầu năm nay vừa thanh toán hợp đồng xong! Hiện đang thất nghiệp, tôi định chuyển sang làm logger ẩm thực"

"Không tiếc sao?". Hắn ngạc nhiên nghe Jisung kể, dừng đũa hỏi han. Bởi vì rõ hơn ai hết, âm nhạc là liều thuốc đối với em.

"Không tiếc!!! Sáng tác nhạc chắc chắn là giấc mơ cả đời. Chỉ là đủ danh vọng, đủ thành tựu rồi nên muốn sống an nhàn nhất thôi.

"Khá tốt! Cứ làm mọi việc miễn sao bản thân hài lòng" Lee Minho gật gù.

" Xem ra tình trạng anh cũng như vậy nhỉ?"

Jisung lịch sự hỏi lại

Một câu đơn giản vậy lại thật khó trả lời, nếu thành thật chuyện hắn luôn đắng cay mỗi khi đêm tối bủa vây, ôm ấp bằng những kỉ niệm.
Từng giây phút đớn đau trong hồi ức quá khứ mà hắn tự tạo thành cái cồng sắt xiềng xích lại một chỗ.
Bất lực và tự cho Lee Minho là một thằng thất bại.
Vậy chẳng khác nào Minho chạy đến đây để kể lể, nhiêu đó chỉ khiến Jisung trở nên khó xử thôi.

Chốc lát vui mừng xong tự dìm mình trong suy nghĩ: vì Han Jisung không còn cho hắn vị trí gì dù là phản diện nhất nên không thèm gay gắt như mười năm trước.

"Tương đối, mỗi việc thằng nhóc Minnie thường xuyên gây gổ tháng nào cũng bị mời phụ huynh"

" Đứa trẻ nào mà không quá thời kì nổi loạn chứ! Mà Minnie khi nhỏ cũng rất nghịch ngợm rồi"

Không khí có phần rộn ràng hơn khi người cậu của năm đem đứa cháu đáng thương ra bêu xấu.

" Phải phải. Nhớ lúc trung học cả tuần đều trốn học theo bạn xấu phá hoại của công. Nhà trường mời mẹ lên bồi thường kí biên bản đình chỉ học, kết quả bà ấy xách chổi rượt anh chạy ngã gãy tận hai chân"

Lee Minho vui vẻ kể, thấy em cười khúc khích thật lạ lẫm, sao thật bình yên. Đối với hắn sao mà có hiếm khi, phải là hầu như không có.

" Thì ra trong cái rủi cũng có xui!"

...

Nụ cười còn nguyên vẹn trong mắt hắn, chưa từng thay đổi.

" Và... em vẫn thật xinh đẹp!!"

Jisung run nhè nhè, mắt hơi nóng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất.

" Tôi sẽ xem đây là câu nói hay nhất trong ngày!!"

Ăn xong bữa tối, Minho xung phong rửa bát đũa. Còn mải mê loay hoay chà chà trong căn bếp hai người.

" Anh về sớm kẻo tối muộn, ở đây nhiều thành phần nguy hiểm lắm"

" Được mà. Sẽ xong nhanh thôi!"

Không mong đợi gì nhiều cũng không dám chủ động, cùng ăn tối còn được nói chuyện còn thấy em cười. Là vượt quá xa với tưởng tượng rồi.

" Anh lái xe đến đây ?" Jisung sắp đồ ăn thừa vào tủ lạnh hỏi hắn.

" Không có! Đi tàu điện rồi bắt xe buýt". Hắn dừng động tác lại quay sang nhìn em

" Ủa..Rồi anh về bằng cách nào, chiều nay có thông báo sạt lở đất trên tuyến đường di chuyển nên phải tạm hoãn để thi công"

Hắn nghe xong nghệch mặt ra, cũng chưa biết là lợi hay hại.

" Anh... không biết!!"

Trôi qua một lúc

"Cách cuối cùng là gọi Hyunjin đến"

" Vậy tá túc ở đây một đêm có được không?"

"Chủ nhà không chấp nhận"

Jisung dứt khoát từ chối ngay và luôn.

_________

Trạng thái của mình gần đây không tốt lắm :"))) thêm cái app W giấu tên không biết khi nào fix lỗi xong nên mình bị lười.

Có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro